15.
"Diệp Anh lợi dụng em à?"
Đôi môi nhỏ của Thùy Trang chu chu ra tỏ vẻ giận dỗi, người mềm như một cọng bún khi Diệp Anh ôm lấy eo nàng dìu nàng vào nhà mình.
"Ừm, ai bảo em thơm thơm..." Diệp Anh phì cười, đặt Thùy Trang ngồi xuống ghế sofa, nàng lập tức tựa đầu vào lưng ghế. Cô lấy một chiếc gối đặt sau lưng nàng rồi rời đi tìm đồ ăn và nước giải rượu cho nàng. Đôi mắt nàng mơ màng nhìn bóng dáng cô loay hoay trong bếp, con tim nhỏ bé lại khẽ khàng rung rinh.
"Lại đây nào, uống cái này nhé?"
Thùy Trang được Diệp Anh dựng thẳng người lại, sau đó cô đưa nàng một cốc nước giải rượu. Tuy mùi vị có chút khó uống, nhưng Thùy Trang khi say rất ngoan ngoãn, lông mày và mũi nàng tuy nhăn lại nhưng vẫn uống hết cốc nước mà Diệp Anh đưa cho. Sau khi uống xong, nàng lại cong người tựa lưng vào ghế sofa như một cọng bún, đôi mắt nhắm nghiền vô lực.
Khoảng vài phút đồng hồ trôi qua, Thùy Trang bắt đầu thấy buồn ngủ muốn díp mắt lại. Nhưng tâm trí nàng đâu đó vẫn còn nhận biết được mình đang không ở nhà, chiếc bụng cũng nhộn nhạo kêu đói khi mùi cháo từ trong bếp tỏa ra. Trong lòng nàng lại dâng lên sự rung động khó diễn tả bằng lời, cảm giác này khiến nàng dễ chịu lạ thường, gần như đang đưa bản thân vào cơn mê.
"Ăn nhé?" Giọng Diệp Anh vừa vô cùng ôn nhu mà hỏi ý kiến nàng vừa đưa một thìa cháo lại sát miệng nàng.
Mà người tóc hồng kia đâu có đủ lý trí để chống cự lại sự ngọt ngào đó, nàng vô thức hé miệng ra tiếp nhận đồ ăn từ tay cô mà không một chút thắc mắc. Đôi môi đỏ đóng lại rồi lại mở ra, má nàng cũng phập phồng theo khi nuốt những ngụm cháo xuống cổ họng, chiếc lưỡi hồng thi thoảng lại lướt nhẹ trên bờ môi nàng khi những hạt cháo vô tình vương lại ở đó. Chẳng mấy chốc mà cả hai cánh môi ấy cũng đã ẩm ướt, và rồi có tiếng nuốt nước bọt vang lên trong không gian tĩnh lặng nghe rõ mồn một.
Và rồi ngay sau khi Diệp Anh vét lấy thìa cháo cuối cùng trong bát, cô dường như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Bát cháo được đặt "cạch" mạnh mẽ lên mặt bàn, Diệp Anh vươn người tới, lập tức giúp Thùy Trang lau đi hạt cháo trắng còn dính lại trên bờ môi nàng bằng cách lướt chiếc lưỡi của mình qua.
Hai vai Thùy Trang khẽ run rẩy khi bàn tay Diệp Anh ôm lấy má nàng, lý trí của nàng càng ngày càng không đủ để phản kháng lại nụ hôn bất ngờ đó. Khi đầu lưỡi người kia chạm vào môi nàng, nàng đã cảm thấy đầu óc mình mất đi sự tỉnh táo, đôi môi vô thức mở hé ra, hai mắt nhắm nghiền. Diệp Anh biết mình đã không thể quay đầu lại khi lần đầu chạm vào bờ môi kia chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước, cô muốn gặp lại hương thơm và sự mềm mại ấy, cô chưa từng bị thu hút đến thế trước đây và cuối cùng thì cô cũng đã hiểu hai từ "dục vọng" là gì.
Tiếng thở của Thùy Trang đứt quãng, nàng chưa hề quen với tốc độ này của Diệp Anh. Cô như muốn nuốt luôn đôi môi nàng, mút lấy tất cả vị ngọt của rượu còn sót lại, cũng nhất quyết không để lại một hạt cháo nào đi lạc trên bờ môi ấy. Đầu ngón tay của cô vòng ra sau gáy nàng kéo đầu nàng lại gần về phía mình hơn, tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng khẽ vuốt ve trấn an nàng, dẫn dắt nàng đi theo nhịp độ của nụ hôn này.
Càng hôn Diệp Anh lại càng chìm đắm còn Thùy Trang cũng ngày càng bị cuốn theo. Và khi Thùy Trang mở hàm răng ra rộng hơn cũng là lúc hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn ngay khoảnh khắc ấy. Bầu không khí trong phòng nóng lên như thể hai người đột nhiên dịch chuyển tức thời tới sa mạc, đại não của Diệp Anh hoàn toàn mất đi sự kiểm soát mà chỉ còn lại một mảng trắng bóc, bàn tay bắt đầu lần mò xuống bờ vai nàng, đôi môi cũng di chuyển xuống cần cổ nàng.
Tiếng thở của Thùy Trang thật nặng nề, nàng cần thêm không khí nên vô thức mà ngửa cổ lên thuận theo nụ hôn của người đang dán môi lên cổ mình, tiếng kêu ấy lọt vào tai Diệp Anh như thể thuốc kích thích, bàn tay cô nhanh chóng ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, xúc cảm mềm mại nơi ấy khiến Diệp Anh nghĩ mình thật sự say rồi.
"Trang... Trang, em..."
"A... Đừng..."
Câu nói ấy như hồi chuông cảnh tỉnh. Diệp Anh lập tức dừng lại, tách mình ra khỏi Thùy Trang rồi nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn xác định người trước mặt đã tỉnh táo hay chưa, lồng ngực vẫn còn phập phồng do khoảnh khắc vừa rồi.
"Tôi... tôi không muốn lợi dụng em khi em còn đang say..."
"Diệp Anh... Em..." Đôi má và đôi môi Thùy Trang đều đỏ ửng, cổ áo và mái tóc hồng của nàng lộn xộn xộc xệch, tuy đôi mắt của nàng ngấn nước nhưng nhìn sáng trưng, có vẻ như hoàn toàn tỉnh táo. "Em... em muốn..."
Mặc dù lý trí của Diệp Anh đã nói rằng mình không nên làm vậy khi nàng say xỉn, nhưng đôi mắt tỉnh táo kia cộng với câu nói xen lẫn với hơi thở đứt quãng của người đối diện thật sự khiến Diệp Anh không thể suy nghĩ thêm điều gì hơn nữa. Cô lại một lần nữa lao tới mút lấy đôi môi nàng, bàn tay không chậm trễ thêm mà luồn xuống phía dưới đùi nàng, hai tay vừa nàng vòng qua cổ cô vừa cúi thấp người xuống hôn cô, đôi chân Diệp Anh nhanh chóng tiến vào phòng ngủ.
Kể từ khi chiếc váy ấy tuột khỏi bờ vai Thùy Trang, cả hai đều biết đêm nay sẽ không còn điều gì có thể khiến họ dừng lại được nữa.
Xương quai xanh của Thùy Trang như thể gắn nam châm, đôi môi Diệp Anh không thể rời khỏi nơi đó mà di chuyển dần xuống, không để sót lại một . Bàn tay cô liên tục cảm nhận nơi mềm mại ấy, khiến những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng người tóc hồng như thể một bản tình ca rót vào lỗ tai cô, lại như một liều thuốc tăng lực thôi thúc Diệp Anh phải biểu hiện tốt hơn để nàng hài lòng hơn nữa.
Mảnh vải nhỏ hình tam giác màu đen nằm lăn lóc ở chân giường, tiếng thở dốc như một bản hòa ca trong đêm, tất cả đều vẽ nên một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp.
___
Ánh sáng từ ngoài cửa khiến Thùy Trang nheo mắt lại, nàng là người thức dậy trước Diệp Anh. Cảm giác dễ chịu từ sau gáy truyền tới khiến nàng giật mình mở to mắt, sự mát lạnh này không giống nàng đang nằm lên gối.
Nàng quay mặt qua bên kia, và rồi khuôn mặt phóng đại của Diệp Anh đang gần kề nàng khiến con tim Thùy Trang lại nhảy điệu rumba trong lồng ngực. Nàng đưa tay kéo chiếc chăn lên để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, cảm nhận được cả cơ thể nàng đang hoàn toàn không có một mảnh vải nào, vô thức co người lại gần người đang ôm mình hơn một chút. Đại não Thùy Trang giờ khắc này đang trống trơn, nàng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì hay hiện tại mình đang ở tình huống nào.
Ở cự li này nhìn Diệp Anh còn xinh đẹp hơn mọi khi gấp bội lần. Các đường nét của cô đều đẹp như tạc tượng và ẩn chứa một sự dịu dàng vô bờ, nàng thầm nghĩ có lẽ kiếp trước nàng đã cứu thế giới để kiếp này được nằm trong vòng tay của Diệp Anh.
"Ưm..." Diệp Anh cũng đột nhiên tỉnh giấc do cảm nhận được cử động trong lồng ngực mình, hành động đầu tiên khi cô thức dậy đó là vô thức ôm Thùy Trang chặt hơn rồi đưa tay chỉnh tóc cho nàng, mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt của người đầu hồng, khiến lòng Thùy Trang cứ như có dòng nước ấm chảy qua. "Em dậy rồi à?"
"Diệp Anh..." Thùy Trang khẽ cắn môi. "Hôm qua... xảy ra chuyện gì vậy?"
___
TBC.
Lại hello cả nhà chậm trễ đây, tư bản dí quá tui không ngóc đầu lên được huhu ~ Dự kiến fic cũng sẽ kết thúc ở chương sau (hoặc vài chương nữa) nếu tui bị khùng hihi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top