14.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Thùy Trang có thể nghe rõ tiếng con tim mình đang đập nhanh như thế nào, cảm giác buồng phổi nàng đang bị rút cạn không khí, mọi thứ xung quanh đều ngưng lại vào khoảnh khắc ấy. Ánh mắt Diệp Anh nhìn nàng thật sự quá tình cảm, chứa chan rất nhiều điều, Thùy Trang có một loại cảm giác là nàng đang bị đôi mắt đó hút vào, cuốn lấy, không có lối ra.


Tuy giữ được khuôn mặt dịu dàng và bình tĩnh, nhưng Diệp Anh cũng đang nín thở, đôi bàn tay cô đang nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của Thùy Trang có chút run lên, trong cuộc đời mình hình như Diệp Anh chưa bao giờ thấy căng thẳng như thế này trước đây.


"Mở lòng...? Ý Diệp Anh tức là..."


Đôi môi hồng nhỏ xinh của Thùy Trang lắp bắp, con mắt đen nhánh của nàng long lanh nhìn Diệp Anh như vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra và thông tin này với nàng dường như quá mới lạ. Diệp Anh không để cho nàng phải băn khoăn lâu thêm, cô siết lấy bàn tay của Thùy Trang chặt hơn, dùng giọng điệu khẩn thiết.


"Ừm, tôi muốn tìm hiểu Trang, muốn bảo vệ em, muốn gần gũi hơn với em..." Diệp Anh đột nhiên dừng lại, chất giọng đột ngột trở nên nghiêm túc. "Trang, tôi muốn con mình nhìn giống em."


Đại não của Thùy Trang khoảnh khắc ấy như ngừng hoạt động. Mùi hương của Diệp Anh quấn quanh mũi nàng, thơm ngát và dịu dàng, y như chính con người cô lúc này. Cô nói gì vậy chứ, sao miệng lưỡi có thể ngọt ngào tới vậy... Mặt mũi Thùy Trang đỏ bừng lên mất kiểm soát, cần cổ trắng ngần của nàng cũng hiện lên những vệt hồng hồng nổi bật. Chưa từng ai nói với nàng những lời giống như vậy, mà giọng điệu của Diệp Anh cũng rất chân thành, ánh mắt của cô như muốn nuốt trọn nàng vào vậy.


Trong lúc nàng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai, khiến bàn tay Thùy Trang đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Diệp Anh có chút nhúc nhích.

"Em nghe điện thoại đi."


Diệp Anh buông tay nàng ra, nhìn ánh mắt bối rối của Thùy Trang khi nàng đứng dậy cầm lấy điện thoại của mình.


"Ừm, tối nay sao? Mình rảnh." Người gọi tới là Ngọc Huyền, cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối họ gặp nhau do Thùy Trang không ngừng bận rộn với dự án âm nhạc của mình, tuy miệng Thùy Trang đang nói chuyện với Ngọc Huyền nhưng ánh mắt nàng vẫn không ngừng liếc nhìn Diệp Anh. "Được rồi, mình sẽ tới."


"Huyền gọi em, tối nay cậu ấy ăn mừng mở chi nhánh cửa hàng mới nên muốn gọi em tới." Thùy Trang nhìn Diệp Anh, nhẹ giọng giải thích.

"Ừm, vậy tối nay tôi đưa em đi nhé, có được không?"



Trái tim Thùy Trang lại khẽ rung rinh trước lời đề nghị bình thường đó của Diệp Anh, gò má nàng ửng hồng lên một cách tự nhiên mà nàng cũng không hề hay biết.


"Vâng, nếu chị tiện ạ."



___

Thùy Trang cũng không nhớ mình đã bước lên xe của Diệp Anh như thế nào. Toàn bộ quá trình nàng đều rất ngượng ngùng, đến cả một cái liếc mắt cũng không dám đưa cho cô. Ngược lại, Diệp Anh không hề có một chút mất tự nhiên nào, thậm chí vẻ mặt cô còn chút giống như dương dương tự đắc. Khi Thùy Trang bước lên xe, nàng ngại tới mức hai má đỏ ửng lên, chỉ gật đầu chào Diệp Anh một cái, còn cô thì lại hài lòng cười, khịt mũi.


"Em thơm thật đó."

"..."


Diệp Anh chỉ đưa Thùy Trang tới nơi rồi rất tự giác nói bản thân còn có chút việc bận gần đây, cô rời đi để nàng thoải mái tham dự bữa tiệc cùng bạn mình. Thùy Trang nghe cô nói lát nữa nhớ gọi cô đón về thì cũng ngơ ngơ gật đầu, cứ như bị bỏ bùa mê.

Vẻ mặt đỏ ửng của nàng khi gặp Ngọc Huyền cũng bị cô phát giác ra. Ngọc Huyền cười, đẩy nhẹ vào vai Thùy Trang một cái.


"Sao đấy, mới không gặp vài bữa mà trông cậu vui vẻ hơn bình thường đó."


Vừa bị cô nàng bạn thân trêu, mặt Thùy Trang lại đỏ lựng lên khi nghĩ tới câu nói của Diệp Anh khi nãy, cái gì mà "muốn con mình nhìn giống em", cái người này!


"Lát nữa rồi nói chuyện của mình, nâng ly chúc mừng cậu đã chứ, bà chủ tài giỏi!"

"Nhớ nha, đêm nay không say không về đâu đó!" Ngọc Huyền, lại tiếp tục đưa tay rót rượu cho Thùy Trang.


Từng ly từng ly một được cô nàng tóc hồng nuốt cạn. Hai gò má và cần cổ trắng ngần của Thùy Trang giờ đây cũng đã đỏ ửng lên, hòa hợp với màu tóc của nàng, nhìn quyến rũ một cách kỳ lạ. Ngọc Huyền cũng có vẻ không khá hơn nàng là bao, nhưng vì cô còn phải tiếp khách và nói chuyện với nhiều người nên thoạt nhìn cũng tỉnh táo hơn Thùy Trang một chút. Ngọc Huyền vẫn tiếp tục cười nói, tay liên tục đưa ly rượu tới trước mặt nàng. Nhưng Thùy Trang có vẻ ý thức được là mình không nên uống nhiều để bảo vệ bản thân mình vì nàng vẫn còn nhớ sự cố lần trước. Nàng liền xua tay, đôi mắt lim dim và hai gò má đỏ bừng không biết do cồn hay do nghĩ tới ai đó mà xấu hổ, chất giọng dính vào nhau nói:


"Thôi, mình không uống nữa đâu. Mình sẽ... sẽ hết thơm tho mất."


Ngọc Huyền cười lớn, có vẻ đoán được điều gì đó bất thường ở cô bạn thân của mình. Thấy Thùy Trang đứng hơi loạng choạng, cô liền đỡ Thùy Trang ngồi lại ghế, để nàng dựa lưng vào tường, hai mắt nàng lim dim như thể trước mắt bị bao phủ bởi một tầng sương mù, nàng cảm thấy vô cùng nhức đầu với tiếng nhạc xập xình và ánh đèn lấp lóe liên tục. Ngọc Huyền thấy nàng nhăn mặt khó chịu, liền đưa tay ra dấu hiệu cho quán bar mở nhạc nhỏ lại và tắt bớt những chiếc đèn đang chớp chói mắt kia đi.


"11 giờ đêm rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi, mình còn chút việc." Ngọc Huyền mỉm cười, khẽ đưa tay vén sợi tóc ở trán Thùy Trang ra.

"Muộn vậy rồi sao... Cậu, cậu lấy điện thoại cho mình." Thùy Trang không tỉnh táo đến mức không nhớ ra rằng điện thoại đang nằm trong túi xách của nàng, mà túi nàng thì nàng đang đeo trên người.

"Đây, cậu gọi người ta tới đón đi."


Ngọc Huyền mỉm cười, vẫn hỗ trợ bạn lấy chiếc điện thoại từ trong túi nàng ra. Ngay lúc ấy điện thoại nàng reo lên, hai chữ "Diệp Anh" to đùng trên màn hình làm Ngọc Huyền không thể không nhìn thấy, trong đầu cô như thể có ai gõ vào một cái, đột ngột tỉnh táo, nụ cười trên môi lại càng rộng hơn. Cô bấm nút nghe máy rồi đưa cho Thùy Trang, sau đó tự mình rời đi để tiếp khách nhưng vẫn đứng ở nơi có thể quan sát Thùy Trang, cô sợ nàng say xỉn nên chưa yên tâm hẳn.


"Chị... chị tới rồi à?"

"Ừm, em có muốn về chưa?" Giọng của Diệp Anh thật ôn nhu, khiến tay chân Thùy Trang đã mềm nhũn rồi giờ lại càng cảm giác vô lực hơn nữa.

"Dạ, chị vào đón em đi."


Khi say xỉn, Thùy Trang ngoan ngoãn như một con cún. Diệp Anh nghe chất giọng như trẻ con của nàng mà tim như mềm nhũn ra. Cô đi thật nhanh vào trong quán bar, như chỉ sợ mình sẽ gặp phải tình trạng của nàng khi ấy, khi mà cô cứu nàng khỏi tay của những người đàn ông rình rập nàng ngày trước.


Thật may mắn là lần này Thùy Trang chỉ ngồi một mình, những người xung quanh thoạt nhìn cũng khá an toàn vì đa phần là bạn của Ngọc Huyền. Nhìn nàng rõ ràng là đã say nhưng vẫn còn ý thức, đôi mắt ướt át chớp không ngừng để tìm kiếm sự tỉnh táo khi nàng thấy Diệp Anh tới gần mình. Nàng lập tức cảm thấy yên tâm đến kỳ lạ, tất cả mọi phòng bị buông xuống trong khoảnh khắc.

Diệp Anh tiến tới, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt kiều diễm của nàng dù chỉ một giây, khi say nhìn nàng đặc biệt quyến rũ, đặc biệt mê người, cô có loại cảm giác xúc động muốn ôm lấy nàng rồi cất vào túi, không muốn ai thấy sự hấp dẫn đó của nàng lúc này. Thùy Trang thấy cô bước về phía mình liền loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, bước chân nàng không vững, nên Diệp Anh lập tức đưa tay ra để nàng bám vào, lại khiến nhịp tim Thùy Trang rung rinh thêm một lần nữa.


"Mình về nhà nhé?" Diệp Anh rất lịch sự để nàng bám vào cánh tay mình, làm điểm tựa cho nàng để nàng bước đi.

"Cảm ơn chị..." Nhịp tim của Thùy Trang giờ phút này dường như đã mất kiểm soát.



Khi đã ngồi yên vị trong xe, Thùy Trang chợt im lặng kỳ lạ. Nàng cảm thấy bầu không khí trong xe thật nóng nực và ngượng ngùng. Mùi hương của Diệp Anh quẩn quanh mũi nàng, khiến nàng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu với mùi rượu phảng phất bám trên quần áo nàng.





"Xin lỗi chị..." Thùy Trang lầm bầm rất nhỏ trong cổ họng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hửm, sao lại xin lỗi?" Tuy giọng của nàng rất nhỏ nhưng không khí trong xe đủ yên tĩnh để Diệp Anh nghe được nàng nói gì.

"Em... em không còn thơm nữa rồi."


Mặt Thùy Trang đỏ lựng lên như em bé, đôi môi hồng hơi bĩu ra vẻ giận dỗi, mắt nàng cũng long lanh như thể đang chịu ủy khuất gì đó. Diệp Anh tranh thủ lúc đèn đỏ nhìn liếc qua nàng rồi chợt bật cười, đúng là mỗi lần say xỉn Thùy Trang cực kỳ đáng yêu. Cô nghiêng người tới gần Thùy Trang, khiến nàng hơi giật mình.



"Đâu, lại gần đây để tôi kiểm tra nào."


Thùy Trang nhìn khuôn mặt phóng đại của Diệp Anh mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng ngây người ra một chút, chưa kịp phản ứng, thấy vậy Diệp Anh lại nhếch môi cười, nhắc nhở.



"Nhanh một chút, đèn xanh bây giờ."


Cứ như bị thôi miên, Thùy Trang hơi nghiêng mặt về phía gần Diệp Anh hơn.


Đôi môi Thùy Trang chợt cảm nhận được có một sự mềm mại ấm nóng khác phủ lên. Cảm giác chân thực tới mức nàng gần như nín thở, chưa bao giờ nàng cảm nhận được mùi hương trên người cô rõ ràng như bây giờ, mọi giác quan của nàng đều như được đánh thức. Diệp Anh không rời đi quá nhanh, trước khi rời khỏi đôi môi hồng xinh xắn kia của Thùy Trang, Diệp Anh còn luyến tiếc dùng đầu lưỡi quét đi toàn bộ vị rượu nhàn nhạt còn sót lại trên môi nàng.


"Ừm, em vẫn thơm lắm..." Diệp Anh hài lòng nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. "Mềm nữa."


_____


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top