13.

"Đây là lần cuối cùng bố nói về việc này. 7 giờ tối mai ở nhà hàng của tập đoàn, Khang ở đó đợi con, con liệu mà có mặt, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của bố."


Bố của Thùy Trang nói một cách giận dữ rồi cúp máy. Ông đã gửi vài tin nhắn cho nàng nói về buổi xem mắt nhưng nàng không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, đơn giản chỉ vì nàng không có tâm trạng để nói về những chuyện này, nàng cảm thấy mệt mỏi sau những ngày qua. Thế nhưng việc đi xem mắt một đối tác của bố có vẻ khá quan trọng, bởi vì ông đã ra lời cảnh báo, trước giờ ông luôn để yên cho nàng sống tại căn hộ này một mình, nhưng ông sẽ không để yên cho nàng với những sản phẩm âm nhạc của nàng nếu nàng không đi ngày mai. Thùy Trang biết bố mình nói là sẽ làm, nàng ôm đầu, lại phải đóng vai con gái nhà ngoại giao một lần nữa rồi sao...


Thùy Trang đã hạ quyết tâm, nàng sẽ làm theo những gì bố yêu cầu, miễn là nàng được ra mắt bài hát, nàng được tiếp tục sáng tác nhạc, thì nàng sẵn sàng chấp nhận.


___


Nhìn lại mình trong gương lần cuối cùng trước khi ra khỏi phòng, Thùy Trang nhấc chai nước hoa trên bàn lên, xịt vào cổ tay và vùng cổ trắng ngần của nàng, mùi hương dễ chịu bay khắp phòng ngủ. Ngày hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng dài chạm gót, bờ vai và nửa tấm lưng trần được phơi bày, mái tóc hồng được quấn gọn gàng mang dáng vẻ của một tiểu thư con nhà tài phiệt chính hiệu, đảm bảo có thể hút hồn của bất kỳ ai ngay từ lần đầu tiên thấy nàng. 


Không ngoài dự đoán, ngay khi mới bước xuống xe, mọi ánh nhìn hiếu kỳ đã lập tức chuyển về phía Thùy Trang dưới ánh đèn đầy hoa lệ, giống như có vầng hào quang xung quanh nàng ở mỗi bước chân nàng đi. Người đàn ông là đối tượng xem mắt của Thùy Trang có chút quen mắt, nàng có cảm giác mình đã gặp anh ta ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra là lúc nào. Anh ta rất ga lăng mà đi tới muốn đi cùng nàng vào chỗ ngồi, đưa tay ra có thiện ý đỡ lấy bàn tay nàng, nhưng Thùy Trang chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi bước chân đi nhanh hơn về phía bàn ăn, tâm trạng không mấy vui vẻ.


"Em đi gì tới đây thế, một lát nữa anh đưa về nhé?" Người đàn ông tên Khang nở một nụ cười ngọt ngào.

"Anh lớn tuổi hơn tôi hả?" Thùy Trang lạnh lùng nói một câu, khiến nụ cười của người đối diện cứng đờ lại.

"Ừm, thế em bao nhiêu tuổi?"

"Nhiều hơn anh đó."


Nói xong, nàng cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn của mình và không hỏi thêm một câu nào nữa, làm người đàn ông cũng sượng đơ người. Thùy Trang không cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực nhìn nàng từ phía sau.


Hôm nay Diệp Anh có hẹn với một người bạn lâu năm và đã tới nơi này trước Thùy Trang được một khoảng thời gian. Kể từ khi nàng bước vào, cô đã có thể nhận ra nàng ngay lập tức bởi vì hôm nay nàng quá đỗi xinh đẹp, đây là lần đầu tiên Diệp Anh thấy Thùy Trang ngoài đời với hình ảnh kiều diễm như thế này. Cô đã không rời mắt được khỏi nàng và cũng dễ dàng nhận ra mình không phải người duy nhất đặt ánh mắt vào nàng.


Khoảng cách của cô và nàng có chút xa, hơn thế nữa nàng còn quay lưng lại nên cô không quan sát được kỹ biểu cảm trên gương mặt Thùy Trang. Cô chỉ có thể nhìn thấy nụ cười giả tạo của người đàn ông đối diện, trong lòng cảm giác như có lửa đốt. Ngay lúc này Diệp Anh có chút muốn trực tiếp tiếp tiến tới mà ôm lấy Thùy Trang giấu đi lập tức, nàng còn ở đây thêm một giây nào thôi thì lại càng có nhiều ánh mắt dòm ngó nàng hơn.


Không khí giữa hai người kia có chút khá hơn khi Diệp Anh linh cảm được Thùy Trang đang cười. Khí nóng bốc lên ngùn ngụt trên đầu Diệp Anh khi cô chợt hình dung ra hình ảnh một ngày nào đó người chăm sóc cho nàng mỗi ngày không phải là cô, người nhìn thấy những biểu cảm giận dỗi đáng yêu đó không phải mình... Cảm giác sợ mất nàng đang dần lấp đầy tâm trí cô. Nghĩ tới đây, cô đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh để tranh thủ nhìn người đàn ông đó gần hơn một chút. Ngay khi tới gần, cô lập tức nhận ra đây chính là người đã tính kế lợi dụng nàng đêm ở quán bar. Hình ảnh hắn ôm chặt Thùy Trang trong tay định dìu nàng đi hiện lên rõ mồn một, cô thật muốn lao tới kéo nàng về nhưng biết mình cần phải bình tĩnh để nghĩ cách giải quyết, bàn tay Diệp Anh siết chặt lại kiềm chế. Cô đi thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, khẽ hít một hơi thật sâu cho đồng óc thông suốt, lúc ấy mới từ từ bước ra ngoài.


"Trang!"


Thùy Trang giật mình khi nhìn thấy Diệp Anh đang đứng trước mặt, tim nàng lập tức như chạy đua trong lồng ngực. Hàng loạt suy nghĩ rối loạn trong đầu nàng, thắc mắc không biết cô đang suy nghĩ gì khi nhìn thấy nàng ở đây, liệu cô có hiểu nhầm rằng tại sao nàng mới thổ lộ tình cảm với cô nhưng ngày hôm sau lại đi hẹn hò với người khác không?


Lúc ấy Thùy Trang chưa kịp nói gì cũng chưa kịp phản ứng lại, thì Diệp Anh đã quay về phía Khang, nở một nụ cười chào hỏi anh ta.


"Chào anh, nhìn anh có chút quen mắt?"

"Hả?"

"Anh là người tôi gặp trong quán bar hôm đó, 'đồng nghiệp' của Trang đúng không?" Nụ cười của Diệp Lâm Anh tối dần đi, cô để ý biểu cảm của Thùy Trang, đôi lông mày nàng đang nhíu lại như đang cố gắng nhớ điều gì đó. 

"Vậy đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau?" Thùy Trang đầy nghi ngờ.

"Để anh giải thích..." Khang bối rối trừng mắt với Diệp Anh nhưng cô chỉ cong môi cười, đứng khoanh tay.

"Lúc tôi tới đón em thì cậu ta và em thân mật lắm, nói mình là đồng nghiệp của em."

"Đồng nghiệp? Tôi mà đồng nghiệp gì với anh?" Giọng Thùy Trang hơi nâng cao lên, nàng đưa tay thu dọn đồ đạc vẻ muốn đứng lên. "Tôi nhớ ra buổi tối hôm đó rồi, xin lỗi anh nhiều, anh làm đồng nghiệp với bố tôi đi nhé."


Bàn tay người đàn ông tức giận siết chặt lại, nhưng vì ở nơi đông người nên anh ta cũng không thể làm gì khác ngoài nhìn hai người rời đi, trong lòng cay cú không nói nên lời, tự nhủ nếu hắn không xử lý được ca này, có lẽ lại phải lợi dụng công việc làm ăn của mình một lần nữa. Sau khi Diệp Anh nói lời xin lỗi với người bạn và hẹn bạn lần khác, cô và Thùy Trang cùng nhau đi dạo một lúc trước khi trở về nhà.


"Sao... sao Diệp Anh lại ở đây?" Thùy Trang ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Diệp Anh, nàng cảm giác như mình đang làm chuyện sai trái mà bị bắt quả tang vậy, thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của nàng, Diệp Anh chỉ bật cười.

"Vô tình gặp người quen thôi." Diệp Anh cẩn thận đưa cổ tay ra để nàng nắm lấy khi bước xuống cầu thang, làm má người bên cạnh nhanh chóng phiếm hồng. "Xin lỗi nếu để em khó xử nhé, chỉ là tôi không quên được hình ảnh tối hôm đó, mà có vẻ như em không nhận ra."

"Em phải cảm ơn Anh chứ, lẽ ra ngay từ đầu em đã không nên tới đây rồi."


Cúi nhìn mũi chân mình một cách bối rối, Thùy Trang lại thấy trong lòng mình rối loạn y như cách nàng cảm nhận được con tim mình đang rung động trước từng cái động chạm nhỏ nhất giữa hai người.


Bầu không khí ngượng ngùng vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn cho đến khi họ về tới trước cửa căn hộ. Ngay khi đến trước cửa nhà, Thùy Trang và Diệp Anh không hẹn nhau mà cùng đứng lại, không ai quay người bước vào nhà của mình trước.


"Diệp..."

"Em..." 


Tiếng phì cười vang lên khiến sự ngượng ngùng dường như tan biến trong giây lát. Thùy Trang đưa tay lên sờ đôi má nóng hổi của mình, ánh mắt lại một lần nữa cắm xuống đất.


"Diệp Anh nói trước đi."

"Lúc nãy em chưa ăn gì đúng không, tôi nấu gì đó cho em ăn nhé?"

"Thật... thật sao ạ?" Thùy Trang bất ngờ trước lời đề nghị của Diệp Anh, bởi vì kể từ khi cô biết trí nhớ của nàng đã khôi phục, nàng chưa quay lại căn hộ đối diện thêm một lần nào.

"Ừm, em đi thay đồ đi, rồi qua đây, Boorin cũng nhớ em lắm rồi đó." 


____


Nhìn dáng vẻ của Diệp Anh trong bếp làm con tim Thùy Trang một lần nữa thổn thức. Nàng nhớ những ngày trước đây, khi mà cô chăm sóc, chiều chuộng nàng từng chút một, nàng chỉ biết ước những ngày tháng ấy sẽ quay lại, nàng thật sự không thích khoảng cách hiện tại giữa nàng và cô một chút nào, thật gần mà cũng thật xa.


"Được rồi, em ăn đi."

"Woah, thơm quá." 


Đôi mắt của Thùy Trang sáng long lanh khi nhìn thấy đồ ăn trên mặt bàn. Diệp Anh bật cười, Thùy Trang sẽ biến hình thành một đứa trẻ mỗi khi tới giờ ăn, hình ảnh này của nàng thật giống như trước đây lúc nàng gặp rắc rối về trí nhớ mà. Trong một khoảnh khắc, Diệp Anh cảm thấy nhìn ngắm nàng khi ăn cũng là một sự vui vẻ.


"Trang, tôi có điều này muốn nói với em." Diệp Anh bất chợt lên tiếng khi Thùy Trang vừa ăn hết miếng cuối cùng trên đĩa.

"Diệp Anh nói đi."

"Lúc nãy..." Diệp Anh bất chợt ngập ngừng, đây là lần đầu Thùy Trang có cảm giác Diệp Anh đang ngại ngùng. "Khi thấy em với anh ta ở cùng nhau, tôi thấy rất khó chịu trong lòng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách ứng xử của mình..."


Diệp Anh bất chợt nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang, kéo chiếc ghế của mình lại ngay cạnh ghế nàng, nhẹ nhàng đưa cả hai tay nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của người ngồi cạnh khiến Thùy Trang mở to mắt vì ngạc nhiên, trái tim như đang chạy đua trong lồng ngực.


"Tôi muốn cho mình một cơ hội để mở lòng, em có thể cùng tôi làm điều đó được không?" 


____

TBC.

Dập đầu xin lỗi cả nhà rất nhiều vì sự chậm trễ này huhu, hy vọng mọi người chưa quên tuii T.T 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top