12.

Sau khi bài hát của Thùy Trang ra mắt, quả nhiên nó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Chuông điện thoại của nàng vang lên không ngừng, nhưng nàng đã đoán được trước sự sốt ruột ấy của bố mình, ông cũng nhắn rất nhiều tin nói rằng sẽ sớm tìm ra chỗ ở của nàng và thể hiện thái độ bực tức khi nàng làm trái lời ông, thậm chí còn lén gia nhập một công ty để ra mắt bài hát mà không thông qua sự đồng ý của mình.


Thùy Trang bỏ lơ toàn bộ cuộc điện thoại, những ngày qua nàng đã làm việc rất chăm chỉ nên giờ nàng chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng vẫn chưa biết cách làm thế nào để có thể liên lạc lại với Diệp Anh, đành gửi gắm hết tất cả tương tư của mình vào những câu hát.


Về phần Diệp Anh, những ngày vừa rồi trôi qua với cô cũng chẳng dễ dàng gì, cô đã cố gắng hết sức có thể để tập trung hoàn thành những bức tranh, nhưng hình bóng Thùy Trang vẫn cứ ở lì đó không phai mờ trong  tâm trí mình. Sau khi thấy bài hát mới của nàng được ra mắt sớm như vậy thì cô lại càng lo lắng hơn, cô biết những ngày qua hẳn là nàng đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng nàng chỉ vừa mới hồi phục, liệu sức khoẻ của nàng có ổn không?



Diệp Anh tặc lưỡi, quyết định bỏ cây bút vẽ trên tay xuống vì sự tập trung lại bị phân tán, cũng đã tối rồi, con mèo Boorin lại không yên vị mà nhảy ra ngoài ban công, kêu meo meo rất nhiều tiếng như thể nó đang đòi ăn gì đó.


"Sao vậy Boorin, chiều nay mày mới ăn no rồi mà..."



Con mèo Boorin vểnh tai nghe cô nói nhưng vẫn đứng yên ngoài ban công làm Diệp Anh phì cười, liền đi tới để ẵm nó lên. Ngay khi đến gần ban công thì lúc đó tai cô chợt nghe tiếng hát quen thuộc mà đã rất lâu rồi không được nghe trực tiếp.


"Muộn phiền ngày anh đi, không hoài nỗi nhớ... Ừm, nghe cũng được đó... Hừm không được... nên là ngày xa xôi, sẽ hay hơn nhỉ?"


Nghe như Thùy Trang đang hoàn thiện một bài hát nào đó mà nàng sáng tác, sự dễ thương trong giọng hát ấy làm Diệp Anh phải dừng lại, tựa lưng vào cửa ngoài ban công lén lắng nghe. Tiếng đàn guitar và giọng hát của nàng chậm rãi, tình cảm chân thật như phảng phất tâm sự nào đó, khiến con tim Diệp Anh chợt thấy rung động không ngừng.





"Rồi tình yêu ta trôi đi về nơi đâu
Em vẫn cần anh
Rồi tình yêu trôi đi, chỉ cần anh bên em
Dù cho anh trao, muộn phiền ngày xa xôi
Không hoài nỗi nhớ, mãi đong đầy
Gần anh mãi trong đời..."


Đôi mắt Diệp Anh nhắm nghiền lại, theo phản xạ mà tựa người vào cạnh cửa, không nhận ra mình đã đứng nghe nàng hát chăm chú đến nhường nào. Con mèo Boorin vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn thân mình ngoài ban công, rồi nó đột nhiên kêu meo mấy cái khiến cô giật mình, cũng khiến tiếng hát của Thùy Trang ngưng lại. Vì khoảng cách của hai chiếc ban công rất gần nhau nên nàng chú ý tới tiếng kêu ấy lập tức, do nãy giờ nàng mải sáng tác nhạc nên không nhìn thấy con mèo ở phía bên kia.


"Boorin, có nhớ chị không?" Giọng Thùy Trang nũng nịu như em bé khi nói chuyện với con mèo. "Chị nhớ Diệp Anh quá, hay em giả vờ đi lạc qua đây đi để Diệp Anh qua tìm em được không Boorin?"



Tay nàng đưa về phía con mèo Boorin muốn bế nó lên, nhưng con mèo lại không phản ứng gì, chỉ liếc nhìn nàng một cái. Thùy Trang phì cười, nàng tiến gần về phía ban công thêm một chút nữa, đặt cây đàn guitar xuống bên cạnh mà ngồi bệt xuống đất nhìn nó chăm chú, tiếp tục nói chuyện với con mèo giống như đang nói chuyện với Diệp Anh, tin chắc giờ này có lẽ cô đang trong phòng làm việc rồi.


"Giờ này Diệp Anh đang làm gì Boorin nhỉ?" Thùy Trang thở dài, con mèo vểnh tai lên nghe tỏ vẻ đồng cảm. "Chị chỉ biết viết nhạc thôi, tiếp tục làm việc chăm chỉ thêm để ra mắt bài hát này càng sớm càng tốt, để cho Diệp Anh nghe được tiếng lòng chị, chắc là lúc đó Diệp Anh sẽ nói chuyện lại với chị thôi đúng không?"


Một khoảng lặng kéo dài khiến Thùy Trang lại thở dài thêm một lần nữa, đôi mắt nàng chứa chan nỗi buồn, bên tai chỉ vang lên tiếng gió xào xạc từ những tán cây gần ban công. Đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được cảm giác nào như thế này, day dứt, bồi hồi, lo lắng, Thùy Trang thật sự có thể sáng tác cả nghìn bài hát để bày tỏ hết những cảm xúc ấy của mình.



Diệp Anh nghe tới đây có chút sửng sốt, cô thật sự tin đồ ngốc này sẽ làm điều đó chỉ để gửi lời mình muốn nói tới cô, liền tạo tiếng động rồi thở dài, bước ra ngoài ban công.



"Em có bị ngốc không Trang ơi?"

"Diệp... Diệp Anh..."


Mọi cử động của Thùy Trang như cứng đơ lại, đã một thời gian rồi nàng mới gặp Diệp Anh, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen ập tới tâm trí nàng. Khuôn mặt với các đường nét rõ ràng của Diệp Anh hiện lên trước mắt nàng khiến tim nàng như chạy đua trong lồng ngực. Khi ở chung, Thuỳ Trang luôn dùng chung sữa tắm với cô, nàng cứ ngỡ giờ đây mùi hương ấy hẳn đã dần mờ đi khỏi trí nhớ của nàng. Vậy mà khi ở khoảng cách gần thế này, các giác quan của nàng lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, nàng đang rất cố gắng để trấn tĩnh cảm giác rung động bồi hồi này. Ánh mắt nàng dõi theo người kia, Diệp Anh ôm con mèo Boorin lên, rồi đưa nó qua cho nàng ôm lấy, con mèo Boorin cũng lâu không gặp Thùy Trang nên cũng rất ngoan ngoãn nằm yên vị trong vòng tay nàng.



"Em có thể hát cho tôi nghe mà, không cần mất công để tôi có thể nghe được đâu Trang." Diệp Anh mỉm cười, tựa lưng vào lan can nhìn về phía nàng.

"Diệp Anh, em... em xin lỗi."



Thùy Trang nhìn Diệp Anh chăm chú, mắt nàng đã bắt đầu long lanh ngấn nước, đôi môi nàng cũng hơi run lên để kiềm lại cảm xúc. Chỉ mới vài giây trước thôi, nàng còn đang hát những lời muốn gửi gắm tới cô, vậy mà giờ đây khi người kia đã đứng trước mặt mình thì nàng lại chẳng thể thốt lên một từ, mọi lời nói như nghẹn lại hết trong cổ họng. Nhìn thái độ của Diệp Anh, nàng không đoán được cô đã hết giận mình hay chưa, nhưng đây là cơ hội của nàng, nàng không thể để nó trôi qua một cách vô nghĩa được.


"Diệp Anh, thời gian vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều về hai đứa mình. Em biết em rất ích kỷ, em muốn được Anh chăm sóc nhưng lại không nghĩ tới cảm xúc của Diệp Anh..." Thùy Trang ngập ngừng, đặt con mèo Boorin xuống đất. "Em... em đã cố giải nghĩa cảm xúc của mình, em nhận ra chỉ đơn giản là mình muốn gần Anh hơn, những ngày vừa qua không có Anh ở cạnh khó khăn với em lắm. Em chưa từng có những cảm xúc như thế, nên em cũng không biết đối diện với nó ra sao..."


Đôi mắt Diệp Anh vẫn cố định trên người Thùy Trang một cách tập trung, nhưng Thùy Trang thật sự luôn tìm cơ hội né tránh việc nhìn trực diện vào mắt cô, bởi vì ánh mắt ấy chứa chan quá nhiều tình cảm, nàng có thể bị đắm chìm vào biển sâu đó bất cứ lúc nào. Nàng thấy đôi môi Diệp Anh hé mở như chuẩn bị nói gì đó, nhưng cô lại ngưng lại, đổi thành tư thế khoanh tay, dựa lưng nhẹ vào lan can giống như đang chờ đợi.



"Diệp Anh, em hối hận rồi, chúng ta có thể có một cơ hội khác không?"


Con mèo Boorin chợt kêu lên một tiếng khiến Thùy Trang giật mình, khẽ đưa tay lên xếp lại những sợi tóc hồng của mình vào đúng vị trí, nhịp tim nàng vẫn đang hỗn loạn không kiểm soát. Diệp Anh vẫn giữ nguyên tư thế, không lên tiếng. Thùy Trang hẳn không biết nàng không phải là người duy nhất trải qua những ngày vừa rồi khó khăn, trong căn nhà cô đơn của Diệp Anh, Thùy Trang chính là ánh sáng màu hồng rực rỡ. Giờ nàng không còn ở đây nữa, ánh sáng ấy cũng theo đó mà mất đi, mang theo cả những niềm vui nhỏ bé mà nàng mang tới cho cô mỗi ngày.



Bởi vì đặc thù công việc, trước đó Diệp Anh luôn một mình, cô cũng không có quá nhiều người bạn, sinh hoạt hàng ngày của cô thật sự xoay quanh những lọ màu vẽ. Diệp Anh luôn nghĩ rằng tự mình tô màu cho cuộc sống của mình là đủ rồi, cho đến khi cô gặp Thùy Trang, nàng mang rất nhiều dáng vẻ mà đó giờ cô không biết là nó có tồn tại. Nàng bí ẩn, nàng năng động, nàng khó gần, đáng yêu, mỗi một ngày cô đều cảm thấy Thùy Trang còn rất nhiều thứ cô chưa khám phá ra. Nàng là màu hồng chân thực duy nhất trong cuộc đời Diệp Anh, màu sắc mà chưa lần nào cô pha trộn được từ bảng màu vẽ.

Từng khoảnh khắc khi hai người ở gần nhau ùa về trong tâm trí Diệp Anh. Cô nhớ tới lần đầu bản thân biết trái tim mình lỗi nhịp khi hai người ở trong phòng tranh, cái cách mà nhịp thở của mình bị ngắt lại và bên trong cơ thể khao khát sự gần gũi vô hình lúc cô cảm nhận được Thùy Trang đang ở sát bên. Đối với Diệp Anh, tình yêu là thứ cô rất trân trọng, cô chỉ biết mình đã rung động, nhưng để gọi nó là "tình yêu" thì cô cần nhiều động lực hơn thế.



"Trong lòng em, tôi ở vị trí nào vậy Trang?" Diệp Anh chợt lên tiếng, ánh mắt nhìn người đối diện sâu thật sâu. "Bởi vì nếu em thật sự trân trọng mối quan hệ này, thì những ngày vừa qua em sẽ im lặng như vậy sao?"

"Em... chỉ là em sợ..."

"Cho nên tôi không chắc đó là tình cảm đâu Trang. Vì với tôi, tình cảm không có sự do dự." Diệp Anh ngắt lời nàng, nói một cách chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "Nếu em do dự, tức là tình cảm của em chưa đủ lớn rồi... Giống như tôi bây giờ, tôi biết chắc chắn mình quan tâm tới Trang, vì có quan tâm mới có bận tâm. Nhưng tôi còn do dự, tôi cần thêm thời gian."


Thùy Trang im lặng lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh xen lẫn với từng chữ Diệp Anh nói. Giờ đây nàng chỉ ước được quay ngược lại thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn, mạnh dạn hơn, làm thế nào để chiếm được trái tim cô sớm hơn, thay vì chỉ im lặng chờ đợi một cơ hội vô hình như thế cho dù hai người ở sát gần nhau...


"Nhé Trang ơi?"


Đôi mắt Diệp Anh nhìn nàng như chứa cả bầu trời sao ở trong đó, giọng cô vừa kiên định vừa dỗ dành. Nàng mím môi, tiếp tục cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn chực trào, nhưng nhìn ánh mắt đầy tình cảm kia, nàng chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu, rồi khẽ thả con mèo Boorin trong tay xuống bên nhà cô.

Đêm hôm ấy cả hai đều mất ngủ.


______

TBC.

Bài ở trên là "Xin đừng quay bước" của chị nhà, mọi người nghe thử nhé, tui không tin một bài hát từ 12 năm trước vẫn có thể khiến tui replay nát máy như vậy T.T Ghiền lắm ~

Tui đã rất cố gắng tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi nhỏ nhoi để viết, nên chắc các chap sau sẽ ngắn hơn để mọi người đỡ đợi lâu quá nhó. Cho dù tui nghĩ ra plot cho phần tiếp theo rùi, nhưng mọi người muốn ngược nữa hay như nào đây gợi ý plot đi ạ, tui chiều mấy người nhất rồi đấy nháaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top