11.

Diệp Anh vẫn tiếp tục giả vờ mình không biết cuộc điện thoại kia cho đến buổi tối ngày hôm đó. Cô tự xâu chuỗi lại những sự kiện trong đầu mình và không biết mình nên suy nghĩ gì về mối quan hệ của hai người. Thùy Trang nói đúng, có lẽ sau khi nàng khỏi bệnh, hai người sẽ quay trở lại mối quan hệ như trước đây, không liên quan gì tới nhau, là hai đường thẳng song song, ai làm việc của người nấy. Còn hiện tại, mối quan hệ của họ đã vượt trên mức độ xã giao, ngay cả tự bản thân Diệp Anh cũng không tưởng tượng được nếu nàng đột nhiên nói với cô nàng đã khỏi bệnh, thì cô sẽ phản ứng như thế nào, và họ sẽ cư xử với nhau ra sao nữa.



___


Tối ngày hôm ấy, Diệp Anh đưa Thùy Trang qua nhà nàng rồi dẫn nàng vào phòng khách nơi có cây đàn piano. Cô quan sát kỹ biểu cảm của nàng, ánh mắt nàng dường như sáng rực lên khi thấy cây đàn, quên hẳn đi việc mình đang cần phải diễn trước mặt cô. Nàng ngồi vào đàn, những ngón tay nhanh chóng tìm bản nhạc quen thuộc rồi đặt nó trước mặt. Diệp Anh đứng cạnh cây đàn, chăm chú nhìn Thùy Trang.



"Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn
Là trái tim chậm nhịp
Chẳng buồn sầu
Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời..."


Giọng hát trong trẻo của Thùy Trang vang lên, tiếng piano thành thục lấp đầy không gian trong căn phòng chỉ có hai người. Diệp Lâm Anh đã nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần, đã mong muốn một ngày nào đó khi Thùy Trang khỏi bệnh, cô sẽ bảo nàng hát cho cô nghe, bởi vì cô có thể nghe giọng hát ấy cả tỉ lần mà không cảm thấy chán. Vậy mà giờ khi giọng hát của nàng vang lên bên tai mình, dù trong veo và đầy tình cảm như thế, nhưng trong lòng Diệp Anh lại chợt cảm thấy có một sự chua xót khó diễn tả bằng lời.


"Em nhớ ra từ bao giờ vậy Trang?"



Chất giọng trầm khàn của Diệp Anh vang lên, khiến những ngón tay Thuỳ Trang đang lướt trên phím đàn piano dường như cứng lại, nàng cũng ngưng hát, tim đập bình bịch giống như bị bắt quả tang.



"Diệp Anh... Anh nói gì thế?"

"Bài này em sáng tác chỉ vài ngày trước khi em bị bệnh mà, sao em còn nhớ rõ vậy..." Diệp Anh mím môi, chất giọng khàn khàn hơi run lên. "Em nhớ ra từ bao giờ rồi Trang, sao không nói với tôi?"


Một khoảng lặng chợt xuất hiện giữa cả hai.



"Từ... từ hôm ở trong phòng ngủ..." Thuỳ Trang thở hắt ra, biết mình không thể tiếp tục diễn trước mặt cô được nữa. "Em biết mình gặp vấn đề về trí nhớ từ hôm đó rồi, cho tới hôm ở quán cafe em với Huyền hay tới và gặp người nhân viên quen, thì em đã nhớ được gần hết..."


Diệp Lâm Anh vẫn đứng ở bên cạnh cây đàn piano, quan sát biểu cảm của Thùy Trang, nàng hơi cúi đầu nhìn những ngón tay mình, lâu lâu lại lén lút nhìn sườn mặt của Diệp Anh, nàng cũng nhận ra rõ ánh mắt cô đang ngập tràn sự thất vọng.



Lẽ ra Thuỳ Trang mới phải là người giận cô khi cô giấu chuyện nàng đang có bệnh lâu như vậy, nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Thùy Trang mới là người nói dối cô mà hiện giờ Diệp Anh vẫn chưa hiểu lý do là gì. Lẽ ra nàng có thể nói sớm hơn để mọi chuyện trở lại bình thường, để nàng có thể quay về nhà và tiếp tục công việc mọi ngày, nhưng kể từ lúc đó tới bây giờ, nàng đã giấu cô nửa tháng rồi.


"Vậy tại sao em lại giấu tôi lâu thế?"


Thùy Trang không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh cho dù cô vẫn đang rất nhẹ nhàng nói chuyện với nàng, tông giọng cô trầm xuống, tốc độ không thay đổi nhưng nàng biết trong thâm tâm cô hẳn đang rất sôi sục, chỉ là có lẽ vì đã quen với việc cần kiên nhẫn, đối xử nhẹ nhàng với nàng nên Diệp Anh mới đang kiềm chế như lúc này.

Ban đầu, nàng có ý định trốn tránh việc nói với cô mình đã hồi phục là vì chưa biết Diệp Anh sẽ phản ứng ra sao, cũng như lưu luyến sự chăm sóc của cô suốt những ngày tháng qua, nhưng sau một khoảng thời gian, nàng lại tham lam hơn, nàng muốn biết tình cảm của Diệp Lâm Anh dành cho mình là gì, nàng muốn gọi tên nó, bởi vì nàng đã nhận ra lòng mình rồi...


"Em... em sợ tụi mình trở thành hai người xa lạ. Diệp Anh tốt với em quá, chưa từng ai đối xử với em tốt như thế... Em hay cãi nhau với bố nên mới trốn đi, em chỉ có một người bạn là Huyền mà cậu ấy cũng đi xa mất, nên tâm lý em không ổn, trước giờ em luôn đẩy mọi người tới gần em xa ra..." Thùy Trang ngập ngừng nói, mắt hơi rơm rớm. "Chỉ có mình Diệp Anh thôi nên em... em sợ mất Anh..."


Kể cả trước khi Thùy Trang nói những lời này, Diệp Anh cũng đã có thể đoán ra lý do tại sao nàng lại trở nên khó gần khi hai người mới gặp. Nàng đã sống thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, người bố lại quá gia trưởng, không quan tâm tới đam mê của nàng, Thùy Trang lại có vòng bạn bè khá nhỏ nên việc nàng trân trọng mối quan hệ với Diệp Anh cũng dễ hiểu.

Bởi vì đã hiểu, thế nên trước đó, Diệp Anh cũng đã có những suy nghĩ và quyết định của mình mà cô nghĩ sẽ tốt nhất cho cả hai. Kể từ khi hai người gần nhau hơn, biết được câu chuyện của nàng, Diệp Anh thật sự đã thương nàng bằng cả tấm lòng, thấu hiểu những thiệt thòi của nàng. Cô trầm ngâm một lúc, những thước phim trôi qua đầu mình một cách tự động, khẽ thở dài, tính đưa tay ra xoa đầu Thùy Trang nhưng bàn tay giữa không trung lại đột nhiên khựng lại. Phải rồi, giờ nàng đã quay trở lại phiên bản cũ, cô không thể đối xử với nàng như một đứa bé giống trước kia được nữa.


"Trang à, tôi... xin lỗi vì đã giấu em chuyện em có bệnh lâu vậy, chỉ vì tôi không biết nên nói với em thế nào thôi. Nhưng tôi... tôi buồn lắm, tôi thấy như mình bị lợi dụng..."


Tiếng thở dài phát ra từ cổ họng cô đầy khô khốc, Diệp Anh thấy trái tim mình như bị xé rách khi nhìn đôi mắt Thùy Trang đang ngấn đầy nước. Bàn tay nàng buông thõng, đôi môi mím chặt, nàng vẫn chưa dám đối diện với người kia, nàng sợ sẽ nhìn thấy toàn sự chán nản thất vọng trong đôi mắt sâu hun hút ấy của Diệp Anh.


"Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rồi, cũng sẽ không cần tôi nữa, nên... tôi nghĩ, mình tạm thời ngừng liên lạc một thời gian đi."


Nói xong, Diệp Anh khẽ cầm lấy bàn tay nàng, cảm nhận bàn tay nàng đang run lên không ngừng, cô mở lòng bàn tay nàng ra rồi đặt chiếc điện thoại của nàng vào đó.


"Tôi sẽ dọn đồ rồi mang qua cho Trang, hy vọng... Trang sẽ không trách tôi vì những gì tôi đã làm."


Ngay khi cánh cửa nhà Thùy Trang khép lại, nàng đã kịp nhận thấy não bộ mình như đóng băng và những giọt nước mắt nóng hổi đang đua nhau lăn dài trên má nàng. Nàng đã đoán trước được sớm hay muộn việc này cũng sẽ phải tới, nhưng không ngờ vẫn khiến trái tim nàng run lên từng hồi như thế này.



____


Ngày hôm sau, Thùy Trang bất chợt nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Tâm trí nàng vẫn còn đang rối bời kể từ tối hôm qua, buổi đêm đầu tiên tuy nằm trên chiếc giường nhà mình nhưng lại thiếu đi mùi hương quen thuộc của Diệp Anh suốt mấy tháng qua, nên nàng cũng đặc biệt khó ngủ. Thêm nữa, nàng lại càng không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì khác khi sáng nay Diệp Anh qua để trả lại toàn bộ đồ dùng của nàng. Nàng thậm chí đã tính bỏ lơ cuộc điện thoại ấy, nhưng nghĩ lại, nàng đã biến mất một thời gian rồi, cũng đã đến lúc quay lại cuộc sống bình thường.


"Trang Pháp đúng không? Chị gọi cho em từ công ty giải trí The 1st."

"Dạ vâng, đúng rồi ạ, sao chị lại có số của em?" Thùy Trang nghi ngờ, nàng nhớ là trên các nền tảng mạng xã hội nàng không để số điện thoại mà nhỉ?

"À, chị là bạn của Diệp Lâm Anh, em ấy nói chị liên hệ với em, chị nghe bài "Chỉ là" của em rồi, nên chị muốn hỏi em về khả năng hợp tác, em có muốn ra mắt bài hát này không?"



Thùy Trang sửng sốt, vậy là Diệp Lâm Anh đã gửi bài hát của nàng cho một công ty giải trí sao? Nàng bất ngờ, chưa kịp tiếp nhận thông tin này nên hẹn người kia rằng nàng sẽ gọi lại vào buổi tối. Thùy Trang mở điện thoại lên để kiểm tra nền tảng mạng xã hội của nàng và thấy tên trang cá nhân của mình đã được Diệp Anh đổi thành Trang Pháp, nàng cũng thấy bức ảnh mình đang nhai đồ ăn được cô đăng lên, bất giác phì cười. Trông nụ cười của nàng khi ấy thật tự nhiên, thật hạnh phúc, nàng nhớ khoảng thời gian được ở chung với cô...


Hóa ra đây là lý do Diệp Anh nói nàng đừng trách cô ngày hôm qua sao? Nàng muốn nói chuyện với cô, muốn hỏi thêm về chuyện này, nhưng cũng như nàng dự đoán, Diệp Lâm Anh không bắt máy, có lẽ cô thật sự không muốn nói chuyện với nàng thời gian này.


Trầm ngâm cả ngày, Thùy Trang quyết định sẽ ra mắt bài hát. Nàng muốn dùng nó để nói với cô rằng nàng đang rất nhớ cô và đã sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình.



Nguyên hơn 2 tuần sau đó, nàng làm việc ở phòng thu âm liên tục, tạm thời quên đi những vấn đề của mình. Diệp Lâm Anh cũng không hề liên hệ với nàng, đã một khoảng thời gian rồi nàng thậm chí còn không đụng mặt cô ở trước cửa nhà như trước đây nữa. Có những buổi tối khi ra ngoài ban công, nàng có thể nghe tiếng con mèo Boorin kêu meo meo, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Diệp Anh đâu, giờ phút này tự dưng nàng lại chỉ mong con mèo ngốc đó đi lạc qua nhà nàng, để cô có cớ qua kiếm nó nhỉ? Thùy Trang chỉ biết dùng âm nhạc cứu lấy những cảm xúc khó tả này của mình...


___

TBC.

Ôi tui thấy lóc sugar rush lên bài pr cho fic của tui mà tui giật mình ạ tại tui cũng là quạt cứng của blog đóoo :vv Nếu chủ sốp cũng ở đây thì tui cảm ơn nhiều nhớ tui biết ơn lắm í 😭 Tui về òi, mà mấy nay bận deadline ngập đầu khum thì cũng up chap lẹ lẹ ùi mọi người gáng đợi tui ạ 🫠

Anyway ai mà nhỡ stalk ra bé là ai ròi thì cũng giả bộ hong biết nha tui ngại nhắm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top