Chap 9 : Vui vẻ, hạnh phúc

*Trong bệnh viện*
Huyền Baby lúc này cũng tỉnh dậy, cô mơ hồ đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác có chút lạ lẫm, mùi hương của thuốc, cồn cũng gây khó chịu không ít. Cảm nhận được có chút sức nặng ở phía dưới cánh tay mình, Huyền nhìn xuống thì thấy Trang Pháp đang ngủ say bên cạnh chiếc giường của cô, tay chị vẫn đan chặt vào tay em như không muốn rời xa. Huyền Baby nhìn thấy cảnh tượng này chỉ mỉm cười, cô nhẹ nhàng rút tay mình lại rồi đưa lên mái tóc kia khẽ vuốt ve.

"Chị Trang..." Huyền nhỏ tiếng muốn gọi Trang Pháp dậy.

"......"

Thấy chị có vẻ còn đang ngủ say nên cũng không muốn đánh thức. Huyền đành tự gồng mình cố ngồi gượng dậy, nhưng cơn đau lại kéo đến khiến cô không nhịn nổi mà kêu lên. Tiếng động làm cho Trang Pháp giật mình tỉnh dậy

"Huyền...?"

Khoảng 5s sau cô mới thật sự hoàn hồn. Vừa nhìn thấy em liền không kìm được cảm xúc, cô tiến đến kéo em vào lòng mình ôm thật chặt, khoé mắt đỏ cay sắp sửa trực trào. Hành động này của Trang Pháp khiến Huyền có chút bất ngờ, nhưng cô cũng dần bình tâm lại, bàn tay vỗ nhẹ lên vai chị để trấn an rằng mình không sao.

"Chị xin lỗi...chị tệ lắm phải không..? Đã để em phải khổ sở quá nhiều. Chị cũng không thể bảo vệ được em. Tại sao em lại yêu một người vô dụng như chị chứ ?!" Trang Pháp rưng rưng nước mắt, xúc động nói.

Huyền chỉ mỉm cười, cô bé chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của chị

"Đó không phải lỗi của chị, đừng tự trách bản thân mình như thế. Em làm vậy là do lựa chọn của bản thân, và suốt cuộc đời này em cũng sẽ không bao giờ hối hận với quyết định ấy."

Nghe thấy những lời này Trang Pháp bỗng cảm thấy nhói đau ở trong lòng, không thể ngăn được những giọt nước mắt đang chảy, cô bật khóc nức nở ôm chặt lấy Huyền, thầm biết ơn và nhẹ nhõm vô cùng vì cuối cùng em đã không bỏ rơi cô.

"Ưm..chị Trang, nhẹ chút thôi.. em đau..." Bị vô tình đụng trúng phải vết thương khiến Huyền hơi đau. Trang Pháp thấy vậy liền giật mình, theo phản xạ mà buông lấy em.

"Ahh chị xin lỗi, em có sao không ? Có bị đau chỗ nào không ?! Hay để chị gọi bác sĩ ?!!" Trang Pháp bật hốt lo lắng hỏi han Huyền, cô định đứng dậy đi gọi bác sĩ thì bị em ngăn lại rồi lắc đầu mỉm cười nói

"Em không sao, em đã thật sự ổn rồi chị yên tâm đi."

Trang Pháp nghe thấy vậy cũng thở phào, cô ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Huyền, nhìn sâu vào đôi mắt của em

"Huyền..chị có điều này thật lòng muốn nói trực tiếp với em."

"Em nghe đây chị nói đi." Cô bé vô tư ngước lên nhìn chị.

".....Sau những gì chúng ta đã trải qua, thì chị nhận ra một điều rằng..." Trang Pháp ngập ngừng không thể nói hết câu.

"....??"

"Chị thật lòng yêu em !" Cô nắm chặt lấy tay Huyền dõng dạc tuyên bố trước sự ngỡ ngàng của cô bé.

"Chị...đang nói gì thế ạ ?" Huyền Baby ngơ ngác, lúc này cô không tin vào tai mình nữa. Trang Pháp nói tiếp :

"Ngay khoảnh khắc chị tưởng chừng như mình sẽ không thể gặp lại em nữa, chị đã rất đau khổ, trái tim như vỡ ra từng mảnh. Từ giây phút đó, chị đã nhận ra rằng cuộc sống của mình sẽ thật chẳng có ý nghĩa gì nếu không có em bên cạnh. Chị muốn được chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của em, muốn được chăm sóc và yêu thương em. Em..có đồng ý không ?" Trang Pháp bày tỏ tình cảm của mình. Đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu và yêu thương.

"Chị..." Sóng mũi hơi cay cay sau khi nghe những lời này, khoé mắt của Huyền rưng rưng ngấn lệ vì xúc động. "Nhưng còn..chuyện của chị với chị Cún ?"

Trang Pháp nhanh nhảu đưa ngón tay trỏ của mình đặt lên môi Huyền như không muốn em nói thêm nữa.

"Suỵt, sau này chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa nhé bé yêu. Chị và Cún sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau. Còn giờ đây, trái tim chị chỉ có mỗi mình em thôi." Trang Pháp mỉm cười dịu dàng xoa đầu em. Cô nói tiếp
"Vậy...em có đồng ý làm người yêu chị không ?"

"...." Huyền như cứng đơ cả người khiến Trang Pháp chút hơi hoang mang, cô lay lay tay nhẹ trước mặt em để kiểm tra xem em có ổn không

"Huyền ? Em...ổn chứ ? Có nghe chị nói gì không ?" Chưa kịp nhận được sự hồi đáp thì cô đã bị cái ôm của ai đó làm vào bừng tỉnh.

"Hic...tại sao bây giờ chị mới chịu nói ra những lời này, chị có biết là em chờ đợi nó lâu lắm rồi không.."Huyền Baby xúc động, cảm giác hạnh phúc dâng trào nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt cô đỏ hoe rồi lao đến kéo chị vào lòng ôm thật chặt khiến Trang Pháp hơi bất ngờ. Nhưng cô cũng bình tĩnh đáp lại cái ôm của em

"Chị xin lỗi, từ bây giờ chị sẽ bù đắp tất cả cho em, sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.." Trang Pháp mỉm cười trìu mến nhìn bé nhỏ đang rúc toàn mình trong cái ôm của cô.

Trang Pháp nhẹ nhàng buông Huyền ra, đôi bàn tay áp lên má hồng xinh xắn kia. Hai đôi mắt va vào nhau, nhìn nhau say mê như không có lối thoát. Cô nâng nhẹ cơ mặt của Huyền lên từ từ tiến mình đến gần em. Và chuyện gì đến cũng đến, hai đôi môi bị mất kiểm soát liền chạm vào nhau. Lúc này cả tâm trí lẫn cảm xúc của đôi bên đều bị đối phương chi phối hoàn toàn, họ không còn khả năng nghĩ thông suốt nữa mà cứ mặc cho mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Được khoảng 30s thì Huyền bỗng khựng lại, cô đẩy nhẹ Trang Pháp ra khiến chị hơi bất ngờ

"Sao vậy..? Em không thoải mái ở chỗ nào hả ?" Trang Pháp lo lắng hỏi.

Huyền ngập ngừng một lúc, rồi nhỏ giọng nói :

"Chị Trang, em muốn...đi vệ sinh.." 

"Hả...?" Trang Pháp ngỡ ngàng với câu trả lời này, không nhịn nổi liền bật cười rồi xoa xoa đầu em trêu chọc "Em bé à...em có thể đừng phá tan bầu không khí đang lãng mạn được không..?" ~

Huyền bĩu môi, đỏ mặt ngại ngùng như tỏ vẻ hờn trách ai đó

"Ưmm...nhưng em..nhịn hết nổi rồi..🥺" Đôi mắt mèo con long lanh ngước nhìn lên Trang Pháp, tay vẫn kề sát cổ chị ra vẻ nũng nịu.

"Haha được rồi, để chị đưa em đi.." Trang Pháp chỉ biết cười bất lực, dịu dàng cưng nựng má em.

Cô nhẹ nhàng dìu đỡ Huyền đi đến chỗ nhà vệ sinh (ngay trong phòng bệnh). Bước đến trước cửa, em khựng lại :

"Cảm ơn chị, em tự vào được." Còn chưa kịp mở cửa khoá thì bị ai đó giữ tay lại.

"Không được, chị vào cùng em. Em còn đang bị thương, lỡ có chuyện gì xảy ra trong đó thì biết làm sao." Trang Pháp dứt khoát, ngăn cản em đi vào một mình.

"Nhưng...thế này thì..." Huyền đỏ cả mặt, tỏ ra hơi bối rối. Dù gì cũng chỉ mới quen nhau thôi, làm như vậy thì có hơi...=)) 🌚

Hiểu được sự lo lắng và ngại ngùng của Huyền, Trang Pháp nhẹ nhàng nắm lấy tay em trấn an :

"Từ bây giờ em là người của chị. Chị có trách nhiệm phải lo toan, chăm sóc em từ những thứ nhỏ nhặt nhất ! Đi nào..bảo bối ngoan.." *ôm ôm*

Huyền thấy vậy cũng không dám làm trái, đành ngoan ngoãn mà nghe lời, mặc cho việc bị chị kéo vào nơi *riêng tư* kia.

_________

"Ủa...Trang và Huyền đâu rồi ?" Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga bước vào phòng bệnh tính hỏi thăm nhưng lại không thấy ai đâu. Được khoảng 5 phút sau thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy hai đứa trẻ đèo bồng bế nhau bước ra từ nơi *riêng tư*, Quỳnh Nga buột miệng trêu chọc :

"Ái chà...đã tiến triển đến mức này rồi sao ? Nói mau, hai đứa trốn trong đó làm gì mờ ám phải không ??!!" Lộ rõ vẻ mặt gian manh, cô gặng hỏi

"Chị Nga à..." ~ Trang Pháp và Huyền Baby nhìn nhau ngượng chín cả mặt, lên tiếng thanh minh "Chỉ là em không yên tâm Huyền ở một mình nên mới..."

Diệp Lâm Anh xua tay giải vây bầu không khí, cô đến giúp Trang Pháp một tay phụ đỡ lấy Huyền trở lại giường nằm.

"Thôi được rồi đùa với hai người chút thôi. Huyền, em sao rồi ?" Cô lo lắng hỏi han.

"Em đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn các chị đã đến thăm." Huyền Baby mỉm cười đáp.

"Vậy là tốt rồi, em cố gắng nghỉ ngơi để lấy lại sức nhé..." Diệp Lâm Anh tỏ ra hơi lúng túng, ngập ngừng vì một lý do nào đó. Dường như đã nhìn thấu được điều này, Trang Pháp hiểu ý liền lên tiếng.

"Chị Nga, chị giúp em trông chừng bé Huyền được không ? Em với Cún xuống căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn."

"À ừ được chứ...em đi đi." Quỳnh Nga không chút do dự mà đồng ý.

Nói xong Trang Pháp cùng Diệp Lâm Anh đi ra ngoài. Để lại Quỳnh Nga cùng với Huyền Baby ở trong phòng tận hưởng không gian riêng tư.

________

"Ở đây sẽ không có ai nhìn thấy, sao..cậu có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không ?" Trang Pháp nhìn xung quanh vắng người, có lẽ là rất thích hợp để trò chuyện riêng.

Diệp Lâm Anh im lặng không nói lời nào. Trang Pháp có thể hiểu được cô bạn thân của mình đang suy nghĩ gì trong đầu, cô nàng chỉ mỉm cười rồi nói.

"Nếu là vì chuyện đó...thì cậu không cần phải khó xử đâu. Mặc dù chuyện tôi đã từng có tình cảm với cậu là sự thật, nhưng tôi luôn tôn trọng lựa chọn của cậu."

"Trang...tôi xin lỗi.." Diệp Lâm Anh không dám nhìn thẳng vào Trang Pháp, giọng cô hơi run

"Vì điều gì chứ ? Rõ ràng cậu đâu có lỗi. Chỉ là người cậu chọn không phải là tôi thôi mà.." Trang Pháp cười khổ đáp lại, dù sao thì đứng trước mặt cũng là người cô từng hết lòng yêu thương, nên vẫn còn một chút sự day dứt, đau nhói vẫn còn đọng lại trong lòng.

"Xin lỗi vì tôi đã quá vô tâm mà không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn, khiến cậu phải mệt mỏi, khổ sở trong suốt khoảng thời gian dài. Với tư cách là một người bạn thân, tri kỷ của cậu, tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình."

Trang Pháp nghe xong chỉ mỉm cười, cô nắm chặt lấy tay Diệp Lâm Anh :

"Đừng nói như vậy. Cậu không hề có lỗi gì trong chuyện này cả. Chỉ đều tại tôi cố chấp không dám đối diện với sự thật. Cậu biết không...ban đầu khi biết chuyện của cậu với chị Nga, tôi đã rất buồn...có những lúc tôi còn muốn ghét bỏ hai người chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể làm được điều đó..."

"Vì sao ?.." Diệp Lâm Anh lắng nghe Trang Pháp tâm sự, đôi mắt có chút long lanh.

"Vì hai người đều là những người bạn tốt nhất của tôi !" Trang Pháp chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. Cô nói tiếp "Tôi nhận ra rằng hạnh phúc thật sự không phải do cưỡng cầu mà giành lấy được. Chính em ấy là người đã dạy tôi điều này."

"Chuyện của cậu và Huyền...sao rồi ?" Diệp Lâm Anh hỏi.

"....Rất tốt. Tôi đã nói hết những cảm xúc trong lòng mình với em ấy, và..em ấy đã đồng ý. Bây giờ đối với tôi, Huyền là người quan trọng nhất. Tôi đã hứa rằng sẽ mang đến hạnh phúc cho em ấy đến hết cuộc đời này." Nhắc đến Huyền, Trang Pháp nở nụ cười dịu dàng, đầy sự yêu thương.

Diệp Lâm Anh mỉm cười, trong lòng như trút bỏ được hết cả gánh nặng khi nghe Trang Pháp nói những lời này.

"Ôm nhau một cái nhé ! Trang Pháp dang rộng vòng tay ra, khiến Diệp Lâm Anh có chút bất ngờ. Cô nói tiếp "Cái ôm chỉ dành cho những người "đồng chí" thật sự thôi ! Kể cả Huyền và chị Nga sẽ không được đâu."

Diệp Lâm Anh bật cười, vui vẻ đáp lại cái ôm của cô bạn thân. Sau tất cả, tình bạn của bọn họ vẫn là thứ đẹp đẽ, quý giá nhất vá sẽ không có gì có thể thay thế được. Trang Pháp ghé vào tai Diệp Lâm Anh, nhỏ giọng nói : "Thật lòng..tôi rất vui khi nhìn thấy cậu được hạnh phúc."

_________

Lúc này trong phòng bệnh, Quỳnh Nga đang vui vẻ trò chuyện cùng với Huyền Baby. Thì từ đâu những bóng dáng quen thuộc bước vào khiến cả hai không khỏi bất ngờ.

"Xin chào !!" Đó là dàn chị đẹp, vì hôm nay không có lịch tập quá nhiều nên vài người bọn họ rủ nhau đến bệnh viện thăm Huyền, sẵn xem tình hình của cô thế nào.

"Ahhh mọi người !!" Huyền Baby không giấu được sự mừng rỡ khi nhìn thấy toàn những gương mặt thân quen. Điển hình như là bé Lan Ngọc, Mlee, Uyên Linh rồi cả chị Thu Phương nữa.

"Chị Huyền ơi chị sao rồi ?!!" Mlee lo lắng vội chạy đến bên Huyền.

"Sức khỏe em đã ổn hơn chưa ?" Chị lớn Thu Phương cũng quan tâm hỏi han em.

"Khi nào thì chị mới được cho về, bọn em nhớ chị nhiều lắm.." Lan Ngọc mới gặp đã nũng nịu xà vào lòng chị ngay.

Huyền Baby đưa tay vuốt ve xoa đầu Lan Ngọc như chơi đùa với em bé, rồi vui vẻ trả lời từng người

"Em đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chắc vài ngày nữa sẽ được cho xuất viện ngay thôi."

Đúng lúc này thì Diệp Lâm Anh và Trang Pháp trở lại. Nhìn thấy trong phòng som tụ đông đủ vui vẻ như thế này liền không khỏi bất ngờ.

"Ủa mọi người đến đây khi nào vậy..??" Diệp Lâm Anh hỏi.

"Bọn chị vừa mới tập xong cũng muốn ghé qua thăm bé Huyền một lát." Uyên Linh đáp.

"Tụi em cũng mới mua ít đồ ăn về, bọn mình ra ngoài ăn chung đi !!" Trang Pháp hí hửng, tay giơ bịch thức ăn lên nói.

"Em chưa đói...các chị cứ ăn trước đi." Huyền Baby đáp.

"Chị cũng vậy, tụi em với chị Phương cứ ăn trước đi." Uyên Linh cũng nói theo.

"Vậy thôi mình đi ra ngoài ăn, em đói lắm rồi !!!" Lan Ngọc hào hứng vui vẻ cầm tay chị Phương và Mlee, theo sau là Quỳnh Nga cùng ra ngoài. Để lại một mình Uyên Linh và Huyền Baby không gian riêng tư để trò chuyện.

Uyên Linh mở lời :

"À đây...lãng hoa và rổ thức ăn, bánh kẹo mà Diệu Nhi nhờ chị mang đến cho em." Uyên Linh nói rồi đặt những thứ đó để lên bàn.

"Ủa, Nhi đâu chị ? Em ấy không đến đây sao ?" Huyền Baby thắc mắc.

"Chị đã nghe mọi người kể hết rồi. Nhi xấu hổ nên không dám đi cùng mọi người đến gặp em, nhưng em cũng đừng trách con bé. Tính nó hay thích đùa giỡn thế thôi chứ không có ý gì xấu. Con bé nhờ chị chuyển lời xin lỗi đến em. Em bỏ qua nhé." Uyên Linh cũng nhẹ nhàng nói đỡ phần nào đó cho Diệu Nhi.

Huyền Baby nghe xong chỉ mỉm cười

"Em không trách Nhi. Ngược lại..nếu không nhờ em ấy thì em nghĩ chị Trang còn chẳng thèm để tâm đến em cơ.." Giọng cô nửa đùa nửa thật.

Uyên Linh lắc đầu cười khổ, xoa xoa đầu em.

"Con bé ngốc, em thừa biết rằng không phải như thế mà. Trang có tình cảm với em là do cảm xúc của con bé, chứ không liên quan gì đến chuyện này. Đừng suy nghĩ bi quan như vậy."

"Em biết rồi..." Huyền Baby mỉm cười gật đầu. Sau khi tâm sự với chị Uyên Linh, cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

____________

*22:30PM* 🕰

Mọi người vui đùa, ăn uống trò chuyện với nhau rôm rả cho đến khi trời tối mịt thì mới kéo nhau ai về nhà nấy. Diệp Lâm Anh cũng phải đưa Quỳnh Nga về nhà ngủ sớm mặc dù trước đó chị còn đòi nằng nặc ở lại bệnh viện để phụ giúp Trang Pháp chăm sóc cho Huyền.

Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại mỗi Trang Pháp và Huyền. Đang loay hoay dọn dẹp thì Huyền bảo :

"Chị Trang, giờ này trễ lắm rồi..chị mau về nghỉ ngơi đi. Em ở đây một mình không sao mà."

Trang Pháp đương nhiên từ chối quyết liệt.

"Không được ! Ngày nào em còn chưa xuất viện thì chị vẫn sẽ ở đây sẽ canh chừng, chăm sóc cho em 24-7"

Huyền biết mình không thể cãi lại cô, nên đành ngậm ngùi im lặng mà nghe lời. Hai con mắt bắt đầu sụp xuống, chuẩn bị lim dim đi vào giấc ngủ thì y tá bước vào kiểm tra tình hình. Cô ấy bước đến bên cạnh giường cô kiểm tra nhiệt độ đầu tiên.

"38'5, hơi sốt." Y tá thông báo tình hình.

"Cái gì ?!" Trang Pháp nghe thấy vậy liền tức tốc chạy đến bên cạnh Huyền, tay sờ lên trán em thì có nóng thật, khắp người đầy mồ hôi khiến cô lo lắng.

"Không sao, bị nhiệt nên phát sốt cũng là bình thường. Nên cho em ấy uống nhiều nước, ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏi thôi."

Trang Pháp nghe thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đến giờ vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ rồi, chúng tôi cần thay đồ cho bệnh nhân." Y tá đặt một chậu nước kèm theo một chiếc khăn, hộp y tế và một bộ đồ mới để bên cạnh giường. Trang Pháp ngăn lại.

"Không sao, tôi có thể tự làm cho em ấy !"

"Được, vậy xin làm phiền cô. Khi nào xong chúng tôi sẽ cho hộ lý đến dọn dẹp." Y tá gật đầu đồng ý, cô đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

......

"Được rồi bé ngoan.. ngồi dậy uống nhiều nước vào nhé." Trang Pháp cẩn thận đỡ Huyền ngồi dậy tựa vào người mình, đưa ống hút lên miệng em.

Trang Pháp đặt Huyền nằm xuống giường, chậm rãi cởi hết bộ đồ trên người em. Sau đó cẩn thận tháo hết những lớp băng cũ. Cô lấy bông gòn, để một ít thuốc sát trùng, và cồn vào rồi tỉ mỉ bôi lên người Huyền rồi thay một lớp băng khác cho em. Từng hành động của Trang Pháp đều khéo léo và nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm em đau. Sau đó lấy khăn bỏ vào nước ấm rồi bắt thật khô sau đó nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau từ mặt, cổ, tay, chân rồi đến khắp người em cũng được cô làm cho sạch sẽ trước khi mặc bộ đồ mới vào. Sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho em.

Nhìn Huyền như một bé mèo con đang nằm ngoan ngoãn ngủ say, Trang Pháp bất giác mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ lên má em đầy yêu chiều. Sau đó cô ra ghế sofa, ngồi mở cuốn sách mà mình đã mang theo, lật từng trang sách mà cảm xúc bồi hồi khó tả..

"Chỉ khi đêm về tôi mới tìm thấy tôi.

Màn đêm càng tĩnh mịt, tôi càng nghe rõ những âm thanh ồn ào trong tâm trí khi ánh sáng khép lại.

Đêm là lúc người ta mang đậm nỗi buồn. Còn tôi, đêm là lúc tâm trạng tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất

Tôi thích Đêm...đơn giản vì đêm cho tôi cảm thấy sự nhẹ nhàng để trải lòng với những thứ mờ ảo, đêm với tôi là những điều kỳ lạ, một sự khám phá tinh tế chỉ cho riêng tôi và chỉ có Đêm mới biết...

Tôi...một người lặng lẽ trong từng bước đi chầm chậm theo từng nhịp gõ thời gian như đang trôi nhẹ trong màn đêm, một kẻ lạ mặt...một vị khách ngao du đến viếng thăm những nơi từng rất lạ mà cũng thân quen..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top