Chap 8 : Có phải đã quá muộn màng ?
Tiếng hét thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm các chị em còn lại. Họ vội vàng chạy đến xem tình hình, ai nấy cũng đều sốc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
"Huyền...em ấy bị làm sao vậy ?!!" Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga cùng nhau chạy đến chỗ Trang Pháp kiểm tra tình hình.
Trang Pháp lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô cứ ôm chặt lấy Huyền Baby khóc nấc lên, tự trách bản thân đã khiến em ra nông nỗi này. Huyền Baby như cảm nhận được nỗi lòng của Trang Pháp, cô yếu ớt mở mắt ra, đôi tay run run trong vô thức chạm nhẹ lên gương mặt chị để lau đi những giọt nước mắt kia.
"Ch..chị đừng khóc...em không muốn nhìn thấy chị khóc.." Cô mỉm cười trấn an chị, hai hàng nước mắt cũng rơi theo rồi sau đó ngất lịm đi khiến Trang Pháp hoảng hốt, cô gào thét gọi tên em nhưng đã quá trễ. Quỳnh Nga ngồi bên cạnh phải ôm lấy cô để trấn an.
"MAU !! MAU GỌI CẤP CỨU !!!" Diệp Lâm Anh hô to lên.
"Để chị !!" Chị Thu Phương lúc này nhanh chóng lấy điện thoại gấp rút gọi cho cứu thương. "Xin chào, chúng tôi cần các Anh đến địa chỉ phim trường...vv, có một cô bé đang bị thương rất nặng, xin vui lòng khẩn trương ạ!"
Sau khi hoàn thành xác nhận thông tin , cô tắt điện thoại, quay sang mọi người trấn an "Không sao..các em bình tĩnh, họ sẽ đến đây trong vòng 3 phút nữa." Cô bất giác quay sang người bên cạnh cũng đang bàng hoàng không kém, một tay ôm lấy Uyên Linh tựa vào vai mình để trấn an em.
"Mấy đứa !! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ?!!" Chị Hồng Nhung gặng hỏi.
"Dạ...lúc chiếc bóng đèn rơi xuống chỗ chị Trang đang ngồi, chị Huyền là người đã chạy đến dùng toàn thân mình để đỡ cho chị ấy nên mới bị thương.." Một nam Ekip tường thuật lại.
Chưa đầy 5 phút thì đội cứu thương đã đến điểm hẹn, họ nhanh chóng sơ tán mọi người rồi chạy đến chỗ Huyền, nhẹ nhàng đỡ cô bé đặt lên chiếc cáng rồi mang lên xe.
"Ở đây ai là người thân quen của bệnh nhân có thể đi theo chúng tôi đến bệnh viện !" Một vị bác sĩ nói.
Trang Pháp không mảy may suy nghĩ gì liền phóng thật nhanh lên xe. Diệp Lâm Anh thấy cũng không an tâm bèn đi theo. Quỳnh Nga giữ chặt lấy tay cô.
"Chị lo cho Huyền và Trang, chị cũng muốn đi cùng !" Phản ứng quyết liệt của Quỳnh Nga khiến Diệp Lâm Anh không nỡ từ chối. Cô nắm lấy chị cùng bước lên xe. Thế là 4 người bọn họ cùng nhau đến bệnh viện.
...............
"Trang...cậu đừng lo, Huyền nhất định sẽ sớm ổn thôi. Cậu phải tin vào điều đó !" Diệp Lâm Anh trấn an cô bạn của mình trước ngay phòng cấp cứu đặc biệt.
Trang Pháp lúc này vẫn không tự ngừng trách chính mình, cô cứ mơ hồ như người mất hồn rồi tự lẩm nhẩm một mình
"Tất cả là lỗi của chị, là tại chị đã khiến em ra nông nỗi này...là chị đã không bảo vệ được em. Chị thật vô dụng..."
"Trang à..." Diệp Lâm Anh bất lực, cô cũng đau lòng khi nhìn thấy bạn mình như vậy.
"Đủ rồi ! Em hãy ngưng việc tự trách mình lại đi được không ?!! Đây là chỉ là tai nạn không một ai muốn. Em nghĩ nếu Huyền nhìn thấy em trong bộ dạng này thì con bé sẽ nghĩ gì ??! Quỳnh Nga ấm ức, không nhịn nổi mà lay mạnh vai của Trang Pháp để giúp cô tỉnh táo lại.
"Chị Nga, không sao...cứ để cậu ấy từ từ bình tĩnh lại..." Diệp Lâm Anh ôm lấy Quỳnh Nga xoa dịu rồi tách chị khỏi Trang Pháp. "Vậy...tôi và chị Nga xuống mua chút đồ ăn và một số đồ dùng cần thiết. Cậu có muốn đi cùng không..?" Diệp Lâm Anh quay sang hỏi han Trang Pháp, dù sao thì từ sáng đến giờ Trang đã khóc quá nhiều rồi mà chưa có chút gì trong bụng cả. Vốn dĩ sức khỏe và dạ dày của cô rất yếu, nhìn thấy bạn mình thất thần, tiều tuỵ như vậy thật lòng không nỡ...
Mặc cho Diệp Lâm Anh kiên nhẫn quan tâm bao nhiêu, nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng. Cả hai nhìn nhau buồn khổ lắc đầu.
"Vậy mình đi..." Diệp Lâm Anh nắm lấy Quỳnh Nga dắt đi mặc cho chị có níu giữ lại. "Bây giờ để cậu ấy ở một mình có lẽ sẽ tốt hơn.
"...."
Quỳnh Nga nghe vậy cũng xuôi lòng, cô gật đầu đi theo Diệp Lâm Anh mà không nói gì thêm. Để lại Trang Pháp ngồi thẩn thờ một mình trên chiếc ghế lạnh lẽo kia.
Và cứ thế, ba tiếng kéo dài đằng đẳng. Trong căn phòng cấp cứu vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào. Sự im lặng bao trùm khắp bệnh viện thật đáng sợ bởi vì không ai biết đằng sau "cánh cửa tử" kia đang xảy ra chuyện gì. Trang Pháp cũng vì quá mệt mà lả người trên ghế lúc nào không hay.
.........
"Chị Trang ơi..."
*Bỗng có tiếng nói vang vảng bên tai* Trang Pháp mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi rất kỳ lạ. Xung quanh bao phủ bởi sự trắng xoá. Tâm trí còn chới với chưa kịp hoàn hồn thì lại bị giọng nói ấy vang bên tai một lần nữa
"Chị Trang...là em đây !" Một bóng đen mờ ảo hiện lên trước mặt cô, nhưng giọng nói thì rất quen thuộc.
"Huyền, là em, là em phải không ?!!" Nhận ra đó chính là Huyền, Trang Pháp liền chạy đến bên em, nhưng vừa nhấc chân lên thì đã bị một thế lực nào đó đã ngăn cản lại. Ở bên kia thì nghe thấy tiếng Huyền thất thanh kêu cứu.
"Chị Trang ơi em đau quá...cứu em thoát khỏi chỗ này vớiii !!" Tiếng la thất thanh sát bên tai Trang Pháp. Cô bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt hoàn toàn bị che phủ bởi màn sương trắng tinh nên không nhìn thấy gì, chỉ biết dùng tay chới với đi tìm em.
"Huyền, em không sao chứ ?? Em ở đâu chị không nhìn thấy em...!!" Trang Pháp càng lúc càng hoang mang, vô thức gọi tên em.
Màn sương dần dần biến mất, lúc này cô đã có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nhìn thấy được Huyền trước mặt, nhưng chưa kịp vui mừng thì trước mặt bỗng xuất hiện một sinh vật kỳ dị đứng bên cạnh Huyền, trông đáng sợ như thần chết vậy.
"Chị Trang...tạm biệt chị..." Giọng nói của Huyền phảng phất bên tai, rồi đột nhiên âm lượng bị bé đàn khiến cô không thể nghe thấy em nói gì nữa cả. Lúc này thần chết cầm đao lên, một tay giữ chặt lấy Huyền rồi *CHÉM* xuống một nhát.
"AHHHHH" Trang Pháp giật mình tỉnh dậy.
........
Hoá ra...chỉ là một giấc mơ, chỉ là ác mộng. Cô mệt mỏi thở dốc, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Những gì vừa trải qua thật là đáng sợ. Trang Pháp hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó nhìn xung quanh thì không thấy ai đâu. Cô bèn đứng dậy đi mò mẫm khắp bệnh viện để tìm kiếm Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh. Vừa đi đến dãy cuối cùng của hành lang thì bắt gặp Diệu Nhi đang đứng đó nói chuyện với bác sĩ đang chữa trị cho Huyền. Như bắt được được tia hy vọng, Trang Pháp chạy thật nhanh đến chỗ Diệu Nhi khiến cô em giật mình
"Ủa chị Trang ? à em đến đây là để..."
"Huyền sao rồi ?? Em ấy vẫn ổn, không bị làm sao đúng không ?? Đúng không Nhi ??!!" Không đợi cho Diệu Nhi mở lời, Trang Pháp lo lắng liên tục hỏi vồ vập về tình trạng của Huyền.
Nghe đến đây gương mặt Diệu Nhi bỗng biến sắc, cô buồn bã nói :
"Hic...các bác sĩ nói rằng họ đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương quá nặng không cầm máu kịp nên là..." Nói xong đến đây Diệu Nhi rưng rưng nước mắt trước sự ngỡ ngàng, sốc ngang của Trang Pháp. Như một tiếng sét vừa đánh ngang tai, gương mặt cô tái mét không còn một giọt máu. Đôi chân run rẩy bước đi, đôi mắt đờ đẫn mơ hồ nhìn về phía xa xăm..miệng lẩm nhẩm
"Tất cả chỉ là giả dối...là giả dối thôi đúng không.."
"Chị Trang...chị ổn không..?" Diệu Nhi đứng bên cạnh cũng bị hoang mang không kém với biểu hiện này của Trang Pháp. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chị trở nên như thế này.
"Hic...Huyền ơi !!! Tại sao em lại bỏ chị một mình ?! Chị còn nhiều điều chưa kịp nói với em nữa mà. Chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Chị hứa từ giờ chị sẽ không hèn nhát trốn chạy tình cảm của em nữa. Em mau tỉnh dậy đi. Chị không thể nào sống thiếu em được, chị yêu em, yêu em nhiều lắm !! AI ĐÓ LÀM ƠN...LÀM ƠN HÃY CỨU LẤY EM ẤY.. HIC..."
Trang Pháp khóc oà lên, cô gào thét trong bất lực, tuyệt vọng. Tiếng ồn lan tỏa khắp bệnh viện đã gây sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Một cô bác sĩ khác thấy vậy liền chạy đến nhắc nhở
"Xin thứ lỗi..nhưng đây là bệnh viện, xin cô vui lòng giữ trật tự." Bác sĩ cũng lấy làm khó hiểu, cô trực xuyên suốt từ sáng giờ chỉ duy nhất có một ca mổ thôi chứ có thấy bệnh nhân nào qua đời đâu mà cô gái này gào khóc thảm thiết như vừa mới đưa tang ai vậy.
"MAU TRẢ HUYỀN LẠI CHO TÔI, TRẢ EM ẤY CHO TÔI...HIC..." Trang Pháp không giữ được bình tĩnh, cô nắm chặt lấy vai bác sĩ giằng co. Diệu Nhi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoang mang, biết mình đã đùa giỡn quá trớn, liền kéo Trang Pháp khỏi người bác sĩ rồi vội vàng giải thích.
"Ah dạ...Xin lỗi bác sĩ vì đã thất lễ...người bên trong phòng cấp cứu là bạn của chúng tôi. Cô ấy có lẽ chưa biết tình hình nên nhất thời bị kích động, mong chị thông cảm." Diệu Nhi cúi đầu, bày tỏ sự hối lỗi.
"Được rồi, không sao." Vị bác sĩ kia cũng không nói gì thêm, cứ thế lắc đầu mà bỏ đi.
Lúc này Diệu Nhi mới tá hoả, quay sang Trang Pháp vội an ủi cô.
"Chị Trang, em xin lỗi hồi nãy em chỉ nói đùa thôi. Thật ra chị Huyền không sao..."
Nhưng Trang Pháp không nghe, cô vẫn cứ khóc mặc kệ cho Diệu Nhi nói hết lời.
..........
"Ủa...Diệu Nhi, Trang ? Hai người làm gì ở đây ?"
Lúc này Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga cũng hoàn thành xong thủ tục. Vì ca mổ đã thành công không có vấn đề gì nên Huyền được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Họ vừa quay lại đã thấy Trang Pháp đứng đó khóc nấc lên.
"Trang...em làm sao vậy ??" Quỳnh Nga không khỏi lo lắng, cô chạy lại hỏi han.
"L..là lỗi của em, lúc nãy em có đùa với chị ấy là chị Huyền đã..." Diệu Nhi lúc này mới rụt rè lên tiếng.
"Haizz...ôi trời..." Quỳnh Nga bèn hiểu ra ra mọi chuyện, cô thở dài ngao ngán với cô em này. Cũng chỉ biết ôm lấy Trang Pháp dỗ dành trấn an. "Ngoan, bình tĩnh lại không khóc nữa, em đừng nghe lời Nhi , con bé nói linh tinh đấy. Huyền đã ổn rồi, đang ở trong phòng hồi sức và sẽ sớm tỉnh lại thôi." Quỳnh Nga nói xong liền đưa ra tờ giấy thủ tục nhập viện của Huyền để chứng minh.
"C..có thật là em ấy không sao...?" Đôi mắt long lanh ngước nhìn lên hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu từ cả ba người. Như một tia sáng vừa cứu rỗi đời mình, Trang Pháp thở phào nhẹ nhõm "Hic..tạ ơn trời.." cô ngã quỵ xuống sàn mà ôm mặt bật khóc vì xúc động.
"Đồ ngốc ! Chuyện như thế này mà em cũng có thể mang ra đùa giỡn được sao ?? Em có "hiếu" với tổ nghề quá nhỉ ??!!" Diệp Lâm Anh không quên quay sang Diệu Nhi mắng mỏ đứa em nghịch ngợm này vài câu.
"Huhu...em xin lỗi em chừa rồi, lần sau sẽ không làm như thế nữa..." ~ Diệu Nhi cảm thấy ăn năn, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Trang Pháp. "Hic..chị Trang.. em xin lỗi..lúc đó em tưởng là chị biết chị Huyền không sao nên mới..."
(Au : bà BÁO quá đi bà Nhi ơi =)) )
"Thôi, dù sao chuyện cũng đã lỡ. Nhi, bây giờ em trở về thông báo tình hình cho mọi người đi, giờ này chắc họ cũng đang lo lắng lắm. Bọn chị ở lại đây lo cho Huyền." Quỳnh Nga giải vây bầu không khí căng thẳng.
"Dạ..." Diệu Nhi rụt rè đáp.
"Chuyện hôm nay chưa xong đâu !! Tối nay về bọn chị sẽ tính sổ với em sau !!" Diệp Lâm Anh đưa nắm đấm tay ra đe dọa Diệu Nhi khiến cô sợ toát cả mồ hôi, bèn run rẩy để lại một số vật dụng cá nhân mà mình đã mang tới rồi vắt chân lên cổ chuồng nhanh khỏi đây =))
____
Cả ba người bước vào phòng hồi sức kiểm tra tình hình của Huyền Baby. Trang Pháp lặng người đến bên cạnh Huyền, nhìn em nằm đó với đầy thương tích băng bó khắp người mà lòng cô không khỏi xót xa, trái tim như bị thắt lại nghẹn ngào không nói nên lời. Trang Pháp xúc động chạm nhẹ lên mái tóc của Huyền vuốt ve, nước mắt như sắp sửa trực trào ra.
"Mọi thứ đã ổn rồi...cậu đừng lo nữa." Diệp Lâm Anh vỗ vai Trang Pháp động viên cô.
*hihi, Tuy nói là Diệu Nhi đáng trách, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì phải công nhận rằng lần này con bé đó cũng được việc phết* Quỳnh Nga mỉm cười thầm nghĩ trong lòng. Bởi nếu không có trò đùa Diệu Nhi, làm sao họ có thể hiểu được tấm lòng thật sự của Trang Pháp cơ chứ...
________
*ẮT XÌ* Diệu Nhi ở bên đầu dây bên kia liên tục bị ngứa mũi. Từ lúc trở về từ bệnh viện, cô luôn có cảm giác lạnh sóng lưng, gai óc =))
P/s : Tụi buồn cười với chap này quá mí men, không biết có cho bạn Gấu nhà mình phản ứng hơi lố ko nhỉ kkk. Xi nhan trước là chap sau bạn Gấu sẽ chăm Huyền em bé như cưng trứng từ a-z luôn nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top