Chap 5 : Ngày thi đấu bất ổn

Thấm thoát 1 tuần trôi qua, ngày thi đấu cho đêm công diễn 1 chuẩn bị bắt đầu. Lúc này các chị đẹp đang rất hồi hộp nhưng cũng phấn khích không kém. Họ đã chăm chỉ luyện tập cho ngày này rất lâu rồi. Nhóm của Lan Ngọc - Lynk Lee - Hồng Nhung sẽ là nhóm đầu tiên bắt đầu phần thi của mình. Mọi người ngồi trong phòng chờ tập trung theo dõi tiết mục của họ, phải nói là ai nấy cũng đều bất ngờ và dành sự thán phục cho bộ ba này. Chị Bống Hồng Nhung vẫn đẳng cấp, phong độ vững vàng như ngày nào. Lynk Lee thì vô cùng sang chảnh, nhưng có lẽ nhân tố gây bất ngờ nhiều nhất cho mọi người vẫn là cô bé Lan Ngọc. Thật sự em đã tiến bộ hơn rất nhiều, giọng hát đã cải thiện hơn trước, trông em thật sự nghiêm túc và chững chạc hẳn khi đứng chung sân khấu với hai chị lớn.

Tiết mục kết thúc, mọi người vỗ tay, hô hào rất nhiều. Một mở màn không thể nào ấn tượng hơn.

"Wow...ba người đó trình diễn hay quá, Trang nhỉ ?" Quỳnh Nga quay sang Trang Pháp khều nhẹ tay cô.

.......

Trang Pháp im lặng không nói lời nào. Cô mơ hồ nhìn về hướng xa xăm kia. Trông thần sắc lúc này không được ổn lắm, gương mặt xanh xao, đôi mắt thì sưng húp lên trông có vẻ rất kiệt sức.

"Trang...em ổn chứ..?" Quỳnh Nga lo lắng, sờ trán cô bạn mình để kiểm tra. "Trời ơi...Trang ơi người em nóng quá nè, hay là sốt rồi ?!"

Trang Pháp giật mình

"Hả ? Em sao..?" Lúc này cô cũng không còn giữ được sự tỉnh táo nữa. "Chắc không sao đâu.." Cô xua xua tay trấn an Quỳnh Nga.

"Đồ ngốc ! Như vậy mà không sao cái gì ? Mau đi, chị đưa em xuống phòng y tế kiểm tra !" Quỳnh Nga có chút nổi nóng, cô nắm lấy tay Trang Pháp muốn lôi cô theo mình đi cho bằng được.

"Ủa..có chuyện gì mà ồn vậy mấy đứa ?" Giang Hồng Ngọc cùng với cả đội nghe thấy tiếng ồn của cả hai, bèn đi lại hỏi thăm.

"Chị ơi Trang bị sốt rồi !!" Giọng Quỳnh Nga hoảng hốt thông báo cho các thành viên khác.

Mọi người nghe thấy vậy không khỏi lo lắng, bèn chạy lại kiểm tra tình trạng của cô.

"Thôi chết rồi..làm sao đây ?!" Bảo Anh lên tiếng.

"Trang ơi em ổn không ? Em thấy trong người thế nào ?!" Giang Hồng Ngọc ra sức gặng hỏi.

Lúc này MC thông báo :

"Đến lượt nhóm của chị đẹp Trang Pháp. Xin mời các chị chuẩn bị bước ra sân khấu !"

Giang Hồng Ngọc nhăn nhó :

"Chết tiệt...sao lại đúng vào ngay lúc này chứ, thôi được rồi để chị đi nói lại với BTC để họ hủy tiết mục của chị em mình !"

"Không..đừng làm vậy !" Trang Pháp lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô ngăn cản Giang Hồng Ngọc. "Em vẫn có thể tiếp tục, còn biết bao nhiêu khán giả đang chờ đợi chúng ta."

Trang Pháp nói xong liền cố gượng dậy, cô bước ra sân khấu trong sự lo lắng tột độ của mọi người. Nhưng đúng là không còn cách nào khác, dù rất xót xa cho Trang Pháp nhưng việc hủy buổi trình diễn là điều không thể. Cả nhóm cũng chỉ biết ngậm ngùi mà cầu nguyện cho cô.

Màn trình diễn vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Tất cả mọi người đều đang thể hiện rất tốt vai trò của mình. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì chắc hẳn khán giả sẽ không phát hiện ra sự bất thường của Trang Pháp. Cô vẫn tỏa sáng, cháy hết mình trên sân khấu mặc cho cơn sốt đang hành hạ, bào mòn cơ thể.

........

"Mọi người ơi...hình như chị Trang có gì đó lạ lạ phải không ?" Phạm Lịch tinh ý nhìn ra sự khác thường của Trang Pháp qua màn hình chiếu trong phòng chờ.

"Chị cũng nghĩ vậy..." Uyên Linh đáp.

Mọi người cũng bị câu nói của Phạm Lịch làm cho chú ý theo.

Cuối cùng, tiết mục cũng kết thúc trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả. Đây có thể nói là phần trình diễn xuất sắc, đột phá nhất từ đầu chương trình đến giờ mà họ được xem. Thật sự rất ấn tượng. Lúc này cả nhóm đi vào phòng chờ đoàn tụ với mọi người.
Lúc này Trang Pháp cũng không thể tiếp tục gồng mình gắng gượng thêm nữa, cô mệt mỏi mà ngất xỉu đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Ai nấy đều rất lo lắng, hốt hoảng chạy đến bên cô. Huyền Baby là người đầu tiên chạy đến bên Trang Pháp đỡ cô ngồi dậy.

"Chị...chị làm sao vậy ?!! đừng làm em sợ..." Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa, ôm lấy Trang Pháp mà bật khóc.

CẮT MÁY QUAY !!" MC hô to. Mọi người trong ekip cũng bị làm cho hoảng sợ, họ vội vã ngưng ghi hình lại mà chạy lại xem tình hình.

"Huyền, em bình tĩnh ! Sẽ không sao đâu." Diệp Lâm Anh ngồi kế bên trấn an lấy cô bé. "Chị đưa Trang xuống phòng y tế." Nói xong cô bế Trang Pháp lên, không quên quay sang Quỳnh Nga. "Chị đừng lo, em sẽ trở lại ngay."

Quỳnh Nga gật đầu lo lắng. Diệp Lâm Anh và Huyền Baby mau chóng đưa Trang Pháp xuống phòng y tế riêng của phim trường này. Tất cả mọi người nhìn theo không khỏi sốt ruột, đau lòng. Lúc này cũng chẳng còn ai còn tâm trí để tiếp tục ghi hình nữa. Nhưng cuộc thi vẫn phải tiếp tục diễn ra.

"Ôi..chị Trang, không biết chị ấy có sao không..."  Lan Ngọc lo lắng.

"Mấy đứa cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Trang sẽ ổn thôi. Hãy tập trung tinh thần vì phần thi vẫn chưa kết thúc." Chị lớn Đoan Trang thấy không khí có vẻ căng thẳng bèn trấn an mọi người.

_______

Ở trong phòng y tế lúc này bác sĩ đang kiểm tra cho Trang Pháp. Sau khi được truyền nước thì sức khỏe của cô đã ổn đi phần nào.

"Bác sĩ...chị ấy sao rồi ạ ?" Huyền Baby lo lắng hỏi.

"Cô ấy bị kiệt sức do làm việc ở cường độ cao, và tinh thần cũng chịu không ít áp lực.."

......."Không sao, tôi sẽ đi kê vài đơn thuốc, mọi người ở lại chăm sóc bệnh nhân nhé." Bác sĩ vừa đi cũng không quên dặn dò.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm vì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Vâng..cảm ơn bác sĩ." Diệp Lâm Anh đáp. Nhìn thấy cô bạn của mình hiện tại đã ổn hơn, cô cũng yên tâm phần nào.

"Em đi lấy khăn và nước ấm." Huyền Baby đứng dậy rời khỏi phòng.

Còn mỗi Diệp Lâm Anh ở bên cạnh chăm sóc cho Trang Pháp. Lúc này điện thoại có thông báo tin nhắn, cô mở ra xem.

Quỳnh Nga : Cún ơi tình hình sao rồi ?!
Trang có ổn không ?"

                                                                                          Diệp Lâm Anh : Không sao, bác sĩ vừa cho cậu ấy
                                                                                          truyền nước xong, bây giờ cũng đỡ rồi.

Quỳnh Nga : Vậy để chị xuống giúp
em với bé Huyền một tay.

Diệp Lâm Anh : Không cần đâu, em tự lo được. Chị
                                                                                 mà đi theo mọi người sẽ càng lo lắng thêm.

Quỳnh Nga : Vậy thì thôi, nếu hai người cần
gì thì cứ nói chị. À mà mọi người trình diễn
gần xong hết rồi, chỉ còn mỗi nhóm của em
thôi đó.

                                                                                   Diệp Lâm Anh : Em biết rồi, cảm ơn chị. Để em
                                                                                       tranh thủ trông chừng Trang trong lúc đợi bé Huyền
                                                                                       trở lại rồi sẽ về với mọi người.

Lúc này Huyền Baby trở lại với chiếc khăn và một thau nước ấm đang cầm trên tay. Cô đến bên cạnh Trang Pháp ngồi xuống ghế, lấy khăn bỏ vào nước rồi vắt thật khô sau đó tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi trên người chị. Hành động chăm sóc ân cần này của Huyền đã lọt ngay vào con mắt của ai kia. Diệp Lâm Anh nhìn sơ qua là đã nhận ra tình cảm của Huyền dành cho Trang Pháp, nhưng cô cũng không dám tìm hiểu sâu hơn về chuyện riêng tư của người khác kể cả có là bạn thân đi chăng nữa. Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, thi giọng nói kia đã kéo cô trở lại thực tại.

"Chị Diệp Lâm Anh..." Huyền ngước nhìn lên đối phương, ánh mắt có chút long lanh đầy tâm sự.

"Ừ..chị đây." Cô thoáng giật mình.

Huyền Baby có chút chần chừ, cô không biết có nên đề cập đến vấn đề này không. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô quyết định vẫn phải nói ra.

"Chị..em hy vọng chị có thể đối xử tốt với chị Trang một chút. Em xin chị..."

Diệp Lâm Anh tỏ ra bất ngờ trước câu nói này, cô cũng không hiểu lắm.

"Em..đang nói gì vậy chị chưa hiểu."

Huyền Baby ngập ngừng một hồi lâu, nước mắt cô rưng rưng.

"Bởi vì em không muốn nhìn thấy chị ấy phải chịu tổn thương vì chị thêm một lần nào nữa." Gương mặt xinh đẹp giờ đây đã đẫm lệ.

"Vì chị ?! Em nói vậy là sao chị không hiểu gì cả. Chị đã làm gì khiến Trang tổn thương ??" Diệp Lâm Anh hơi mất kiên nhẫn, cô nắm chặt lấy tay Huyền gặng hỏi bằng được.

"Chị đẹp Diệp Lâm Anh, đến lượt nhóm chị biểu diễn rồi. Xin mời chị đi theo chúng em vào phòng chuẩn bị !" Tiếng nói của Ekip vọng ra trước cửa phòng bệnh.

Luồng suy nghĩ bỗng bị gián đoạn, Diệp Lâm Anh khó chịu vì cuộc nói chuyện còn đang dang dở.

"Chị mau đi đi, mọi người đang đợi đấy." Huyền Baby thờ ơ không nhìn lấy cô mà chỉ chú tâm chăm sóc cho người trên giường bệnh.

Diệp Lâm Anh cũng không thể làm gì khác, cô ngậm ngùi mà đi theo Ekip với hàng tá câu hỏi trong đầu. Cô thật sự chẳng hiểu Huyền đang nói gì, tại sao lại là do cô ? Chẳng lẽ cô đã làm chuyện gì có lỗi sao ?" Diệp Lâm Anh bước đi trong sự mơ hồ. Đồng đội từ xa nhìn thấy cô trở về đều mừng rỡ, ai nấy cũng lo lắng cho tình hình của Trang Pháp nên vừa gặp cô họ đã hỏi thăm ngay.

"Chị, chị Trang sao rồi ??" Mlee lo lắng hỏi.

Diệp Lâm Anh chỉ gật đầu cười nhẹ

"Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe hẳn lại."

Mọi người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thôi chúng ta mau vào trong chuẩn bị cho kịp, tiết mục sắp bắt đầu rồi !" Chị Lệ Quyên nói rồi dẫn dắt tất cả các thành viên trong đội mình.

Có lẽ vì quá tập trung cho tiết mục của nhóm mình mà Diệp Lâm Anh cũng không còn tâm trí để suy nghĩ đến chuyện khác nữa, câu nói kia cũng dần lãng quên đi trong tiềm thức của cô. Cả đội cùng bước ra sân khấu dưới sự hò hét, cổ vũ của tất cả mọi người. Họ thể hiện rất tốt, ai nấy đều hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Đúng là không uổng công luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ. Cuối cùng thì tiết mục kết thúc một cách suôn sẻ. Từng thành viên giao lưu với khán giả một chút để kêu gọi bình chọn, sau đó họ trở vào trong cánh hậu trường nơi mọi người đang đợi.

"Mấy đứa giỏi lắm !" Chị Mỹ Linh vỗ tay khen ngợi những đứa em của mình. Mọi người cũng theo đó mà chạy đến ôm từng thành viên trong đội để chúc mừng.

Quỳnh Nga từ xa cũng chạy đến ôm chầm lấy Diệp Lâm Anh.

"Bé Cún của chị giỏi lắm !" Cô mỉm cười tự hào về người yêu mình.

Diệp Lâm Anh cũng đáp lại cái ôm này, nhân lúc mọi người đang không chú ý và máy quay không bắt cận cô, Diệp Lâm Anh lén lút hôn lên đôi môi kia dưới sự ngỡ ngàng của Quỳnh Nga.

"Chị chính là động lực lớn nhất để em luôn nỗ lực hết mình ." Cô trìu mến nhìn sâu vào ánh mắt của đối phương, nhẹ nhàng nói

Quỳnh Nga mỉm cười xúc động khi nghe những lời này, cô vuốt nhẹ lên má người nọ như muốn bày tỏ sự yêu thương.

"Tất cả các chị đẹp hãy tập trung ổn định chỗ ngồi, sau đây chúng ta sẽ cùng biết kết quả số lượt bình chọn." MC thông báo

Đợi cho tất cả mọi người yên vị trên chiếc ghế của mình, lúc này MC mới thông báo kết quả

"Sau đây sẽ là danh sách các đội chiến thắng đã đạt được tổng số lượt bình chọn trong đêm công diễn đầu tiên."

Mọi người nghe đến đây không khỏi hồi hộp đến đổ cả mồ hôi.

"Đầu tiên là Team của đội trưởng Lệ Quyên với ts lượt bình chọn là 229, tiếp theo là Team của đội trưởng Hồng Nhung với ts lượt bình chọn là 291. Và cuối cùng...thêm một chiến thắng ngoạn mục nữa đến từ Team của đội trưởng Trang Pháp với ts lượt bình chọn là..273 !!!!! XIN CHÚC MỪNG !" MC hô lớn tên chưa những đội chiến thắng.

Mọi người lúc này vỡ oà trong sự sung sướng, kể cả họ có là người nằm trong đội chiến thắng hay không thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Bởi họ đã rất nỗ lực để cống hiến những tiết mục tuyệt vời nên tất cả đều không có sự hối tiếc.

"Xin chúc mừng các đội đã dành chiến thắng trong đêm công diễn đầu tiên, hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục cố gắng cho những vòng tiếp theo. Và xin mời các đội lọt vào nhóm nguy hiểm xin mời theo chúng tôi bước vào căn phòng bí ẩn." Nghe đến cụm từ "căn phòng bí ẩn" là ai nấy đều sợ hãi, vì họ biết ít nhất sẽ có một số người phải...rời đi. Đội của Trang Pháp lúc này cũng đang ăn mừng với chiến thắng của mình, nhưng khoảnh khắc vui sướng này hai thiếu vắng hình bóng của hai thành viên, họ cũng không cảm thấy trọn vẹn.

Ai nấy cũng đều mang trong mình cảm giác luyến tiếc, nặng nề trong lòng. Họ không nỡ chào tạm biệt nhau theo cách này. Đội của chị Hồng Nhung đến an ủi đội của chị Thu Phương. Cô bé Lan Ngọc vốn mạnh mẽ, luôn tươi cười tràn đầy năng lượng của trước kia cũng không kìm nổi được nước mắt mà khóc oà lên ôm chầm lấy các chị.

"Thôi nào bé..chưa gì đã khóc rồi, bọn chị đã bị loại đâu nè." Uyên Linh ôm lấy em, cô cố cười thật tươi để dỗ dành, an ủi bé nhỏ mít ướt này.

"Hôm nay các em làm tốt lắm !" Chị Hồng Nhung dành lời khen ngợi cho cả Team.

"Nè...nhất định bà phải an toàn trở về đấy nhé.." Lynk Lee rưng rưng nước mắt, cô cũng ôm lấy Phạm Lịch mà dặn dò.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta đều đã cố gắng hết sức mình. Dù kết quả có ra sao cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận thôi !" Thu Phương bình thản nói.

Đã đến lúc mọi người tạm nói lời chia tay nhau. Mỗi đội nguy hiểm sẽ lần lượt bước vào căn phòng bí ẩn kia. Lúc này chỉ còn lại mỗi đội của Thu Phương. Cô không bước vào ngay mà quay sang Phạm Lịch nói :

"Lịch, Em vào trước đi bọn chị sẽ theo sau."

"Ơ..hai chị không đi theo em ạ ? Một mình vào đó em sợ lắm." Cô nàng nhỏ tuổi nhất nhóm lộ rõ sự hoang mang, đôi mắt long lanh nhìn về hai chị.

Thu Phương bật cười, nhỏ giọng trấn an cô

"Không sao, bọn chị sẽ vào với em ngay. Lúc đó...cả ba chúng ta sẽ cùng xem kết quả, nhất định không để em một mình, được chứ ?!"

Phạm Lịch nghe thấy vậy cũng yên tâm hơn. Cô vui vẻ tung tăng bước vào căn phòng kia. Để lại hai người chị của mình trong một khoảng lặng..

Lúc này, Thu Phương mới lên tiếng.

"Mọi người đi hết rồi, chỉ còn chị và em thôi nên không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nếu em muốn khóc, hãy tựa vào vai chị mà khóc..." Thu Phương liếc nhẹ sang kế bên, thì nhìn thấy ai kia đã sụt sịt, nước mắt đã ròng rã lúc nào không biết. Cô cười khổ, ôm lấy người nọ, xoa đầu vỗ về. "Nhóc con ngốc nghếch, nếu mệt mỏi quá thì cứ khóc, có ai bắt em phải kìm nén một mình đâu chứ..."  Có một Uyên Linh lúc này đang rất yếu đuối. Dù bề ngoài là một vỏ bọc mạnh mẽ cứng cỏi trước bao nhiêu người, nhưng trong mắt Thu Phương, cô vẫn mãi là một đứa trẻ cứng đầu không bao giờ lớn. Uyên Linh không chút do dự mà gục đầu vào vai chị bật khóc nức nở. Bao nhiêu nỗi niềm ủy khuất bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

______

Tui viết chap này trong lúc đang buồn ngủ nên văn hơi kỳ mong mọi người thông cảm nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top