Chap 2 : Làm sao đây..hình như em thích chị mất rồi

8:00AM, những tia nắng hắt vào khung cửa sổ bắt đầu một ngày mới. Đôi bạn trẻ vẫn còn tay trong tay say giấc nồng. Cho đến chuông điện thoại báo thức reo lên.

*RENG RENG*

Tiếng kêu tuy không quá lớn nhưng nó cũng đủ khiến Diệp Lâm Anh giật mình mà thức dậy trước. Cô chậm rãi mở to đôi mắt, cái nắng chói chang chiếu vào khiến cô cảm thấy khó chịu mà lấy tay che đi theo phản xạ. Đầu óc có chút mơ hồ, rối bời. Thật ra những việc xảy ra đêm qua cô nhớ hết. Bất giác quay sang người bên cạnh vẫn còn đang ngoan ngoãn ngủ say, không còn chút mảnh vải nào trên người, đã vậy còn sót lại vài vết tích để đời do cô gây ra đêm qua. Diệp Lâm Anh cười khổ, rốt cuộc cô đã làm gì chứ..?! Tại sao lại để Quỳnh Nga liên lụy vào chuyện này, liệu sau chuyện này..chị ấy có nghĩ ngợi gì không..? Hàng trăm nỗi băn khoăn đang liên tục nảy số trong lòng cô lúc này.

"Xin lỗi nhé bé con, đã để chị phải chịu khổ vì em nữa rồi..!"  Diệp Lâm Anh thở dài bất lực, đưa tay sờ mái tóc người kia, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô đứng dậy mặc lại đồ đàng hoàng, cẩn thận đắp lại chăn cho Quỳnh Nga rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Diệp Lâm Anh về nhà, hôm nay cô phải soạn đồ đạc để chuẩn bị tham gia một chương trình dài thời hạn. Nghe đâu có tới 30 người sẽ phải ở nhà chung với nhau. Thôi thì cũng được..dù sao lúc này cô cũng cần phải kết nối xả giao với nhiều mối quan hệ để quên đi nỗi buồn kia. Diệp Lâm Anh vừa đến nhà, đứa con gái liền chạy nhào ra ôm chầm lấy cô líu lo.

" Ahhh mẹ về rồiii !!"

Diệp Lâm Anh nhìn thấy cô con gái nhỏ bám víu lấy mình không buông, trong lòng bèn dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả. Đã lâu rồi cô không dành nhiều thời gian cho con bé bởi vì công việc dày đặc. Cô mỉm cười nhấc bổng con gái lên :

"Boorin của mẹ, con ở nhà có ngoan không ?" Diệp Lâm Anh giọng nói nhẹ nhàng, hết sức yêu chiều cô công chúa

"Mẹ ơi mẹ đừng lo con ở nhà rất ngoan, con còn đi học được cô giáo khen nữa !" Đôi mắt to tròn, long lanh của cô bé nhỏ khi kể chuyện cho mẹ nghe thật đáng yêu làm sao

Diệp Lâm Anh mỉm cười, cô hôn nhẹ lên má con gái thay cho lời khen thưởng

"Em bé của mẹ giỏi lắm, thôi bây giờ hai mẹ con mình đi vào nhà kéo bà ngoại trông.."

Cô đưa bé Boorin vào trong nhà rồi gặp mẹ mình đang ngồi chờ ở ghế sofa. Bà sau khi nhìn thấy đứa con gái đã khá lâu không gặp thì rất hạnh phúc, mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô.

"Mẹ.." Diệp Lâm Anh sau khi nhìn thấy mẹ, khoé mắt cô bỗng rưng rưng, bao nhiêu điều muốn như đang bị nghẹn ngào trong cuống họng không thể nói thành lời.

Mẹ cô chỉ cười hiền hoà, nhẹ nhàng nói :

"Về rồi hả con, thôi vào trong tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm !" Bà vui vẻ dắt tay Diệp Lâm Anh kéo vào nhà. Thật ra bà biết con gái của mình đang gặp phải chuyện gì, chỉ là không muốn nhắc tới để cô thêm bận lòng. Bởi bà biết Diệp Lâm Anh là đứa con gái hiểu chuyện, hiếu thuận, nhưng từ nhỏ nó đã khổ tâm hơn nhiều đứa trẻ khác do hoàn cảnh gia đình. Nếu biết bà không vui vì chuyện của nó, nó rất sẽ lo lắng và cảm thấy áy náy..

"Dạ ! mẹ là số 1 !!" Diệp Lâm Anh hí hửng. Cô nghe lời mẹ lên tắm rửa nghỉ ngơi. Đúng là..nhà luôn là nơi yên bình để trở về, nơi con người bỏ lại những lo toan bộn bề của cuộc sống ở phía sau. Giờ đây đã có gia đình nhỏ của mình, cô không quan tâm bất kỳ sóng gió nào đang chờ ngoài kia nữa. Bởi cô phải thật mạnh mẽ để trở thành điểm tựa cho họ.

___

Ở một bối cảnh khác, có một cô gái vẫn đang không ngừng rối bời trong mớ cảm xúc đêm qua. Lúc này Quỳnh Nga còn đang vò đầu bứt trán tự dằn vặt bản thân *Eoo ôiii mình điên thật rồi, sao có thể để chuyện đó xảy ra được chứ*

Cô nàng nhấc máy gọi cho ai đó

"Alo Trang hả ? Em có đang rảnh không, chị có chuyện quan trọng này muốn nói với em !!" Quỳnh Nga thở dốc như sắp thiếu kiên nhẫn, lúc này cô rất cần một người bạn "lý trí" để đả thông tư tưởng cho mình.

"Ơi em đây có chuyện gì ?!" Ở đầu dây bên kia, Trang Pháp trả lời

"Chuyện là..." Quỳnh Nga bỗng nhiên khựng lại, thôi chết rồi không được, ai lại đi nói thẳng ra là bản thân bị một "bạn nữ" đè lên giường làm chuyện ấy chứ ! Cô điên thật sự rồi.

.....

"Sao đấy nói tiếp đi em nghe đây.." Trang Pháp tò mò, thúc giục cô bạn mình tiếp tục câu chuyện

Quỳnh Nga im lặng một hồi lâu, bèn giả vờ đánh trống lảng sang chủ đề khác

"À ừm..chị...À đúng rồi, hôm nay em có chuẩn bị gì cho tiết mục của mình trong Chị đẹp đạp gió chưa ?! Chị cũng đang lo cho phần thi của mình nè."

Trang Pháp thở dài chán chường với cô bạn thân của mình

"Chỉ chuyện này thôi sao ?"

"À..ừm..." Quỳnh Nga toát mồ hôi trả lời, đúng là nói dối không chớp mắt có ngày sẽ bị sinh bệnh yếu tim mất. Xém chút nữa là bị lộ chuyện động trời kia rồi. "Vậy thôi..hẹn gặp em sau nhé. Bye !" Nói xong cô liền ngay lập tức dập máy không chờ sự hồi đáp từ bên kia. Lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cô thở dài, dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi..có than trời trách đất thì cũng không thay đổi được gì. Quỳnh Nga đứng dậy bước ra khỏi giường, một cơn đau dữ dội kéo đến, nhìn xuống ở giữa hai bên mép đùi của cô đã sưng đỏ lên lúc nào không biết, xung quanh còn chi chít vài vệt máu. Không ngờ đêm qua hai người có thể mãnh liệt thế. Quỳnh Nga chỉ biết cười khổ, trách thầm người kia

"Đúng là đồ bạo lực."  Cơn đau một lần nữa khiến cô khó chịu, bèn nhăn mặt lết đi từng bước vào nhà vệ sinh thay quần áo đàng hoàng.

_____

*Một tuần sau, tại bối cảnh ở trường quay*

Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi ghi hình "Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng". Lúc này có lẽ mọi người đã có mặt đầy đủ. Chương trình này hội tụ 30 chị đẹp nổi tiếng từ các ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC vv. Bởi vì đã quen biết nhau từ trước, nên mọi người trò chuyện với nhau rất rôm rả, thoải mái. Diệp Lâm Anh cũng gặp lại được các chị em thân thiết từ trước đến nay của mình, cô cũng kết giao với vài người bạn mới. Đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu có một vòng tay ấm ấm luồng qua eo cô, quay mặt lại thì thấy Trang Pháp mỉm cười đứng sau lưng ôm lấy cô lúc nào không biết. Diệp Lâm Anh nhìn thấy cô bạn mình quen liền phấn khích

"Ahhh Trang !!" cô đáp lại cái ôm của Trang Pháp bằng cách nhấc bổng nàng ta lên xoay vòng. Thật ra hai người khá thân thiết vì đã có nhiều dự án hợp tác cùng nhau trước kia, bản thân Diệp Lâm Anh cũng rất quý Trang Pháp bởi sự dìu dàng và tác phong làm việc chuyên nghiệp của cô gái này.

"Không nghĩ là cậu cũng có mặt ở đây, vui thật đấy." Diệp Lâm Anh vui vẻ nói

"Hi hi tôi cũng rất vui vì được gặp lại cậu. Chúng ta cùng cố gắng nhé !" Trang Pháp hí hửng không kém nắm tay cô bạn mình, dù sao cũng rất lâu rồi mới gặp lại nhau.

Đang mải đùa giỡn với nhau nên cả hai không để ý từ xa có một bóng dáng đang được báo chí vây quanh để chụp ảnh, ghi hình. Nhìn kỹ lại thì cô gái này đích thị là một tiểu mỹ nữ với làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp non trẻ như một cô búp bê. Và không ai khác chính là chị đẹp Huyền Baby. Sự xuất hiện của cô chính là điểm nhấn đặc biệt để thu hút giới báo chí, truyền thông ngày hôm nay.

"Wow, xinh thật sự." Trang Pháp cũng khá bất ngờ với vẻ đẹp hiếm có này. Cô thầm nghĩ nếu có cơ hội chung đội, hợp tác với nhau chắc sẽ thích lắm.

"Sao mà cứ nhìn chằm chằm người ta vậy, bộ cậu biết cô bé đó hả ?" Diệp Lâm Anh thắc mắc, cô chỉ tay về phía Huyền Baby đang đứng đối diện,

Trang Pháp chỉ lắc đầu. Sau đó cô bắt gặp Huyền đang nhìn mình. Cả hai ánh mắt chạm nhau. Trang Pháp thân thiện nở một nụ cười hiền dịu thay cho lời làm quen. Mà cô không biết rằng chính hành động này của mình đã làm cô bé Huyền ấy lúng túng, đỏ mặt đến bùng cả hai lỗ tai và không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô nữa. Trang Pháp thấy vậy liền nảy số hàng vạn câu hỏi.

"Ơ, tôi làm gì sai à ? Sao em ấy lại tránh mặt tôi thế ?" Trang Pháp ngây thơ quay sang Diệp Lâm Anh thắc mắc

Diệp Lâm Anh lúc này chỉ biết cười trừ với cô bạn ngốc này của mình. Còn cô thì đã tinh mắt nhìn thấu được ngay.

"Cậu tự suy nghĩ đi." Nói rồi gõ nhẹ lên trán Trang Pháp cho cô nàng tỉnh táo ra

.....??!!

"Chị Trang Pháp ơi xin mời chị đến phòng make-up để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình ạ." Đang mải lo nói chuyện mà quên mất thời gian. Lúc này một nhân viên bên chương trình đến thông báo cho cô hay.

"Ủa đã đến giờ rồi sao ? Thôi tôi đi trước hẹn gặp lại cậu sau nha Diệp Lâm Anh." Trang Pháp vội vàng, cô ôm người bạn của mình một cái trước khi đi

"Được rồi hẹn gặp lại cậu." Cả hai chào tạm biệt nhau rồi di chuyển đi chỗ khác.

____

Diệp Lâm Anh lúc này đang ở trong nhà vệ sinh, cô đang rửa tay thì thấy tiếng mở cửa từ phòng số 1 sát bên cạnh mình. Người vừa bước ra không ai khác chính là Quỳnh Nga. Được gặp lại nhau trong hoàn cảnh này thì dù là vui cách mấy không thể giấu đi ngượng ngùng trong lòng. Tuy vậy Quỳnh Nga vẫn cố gắng chủ động bắt chuyện trước

"À ừm...Cún hả , em chuẩn bị cho tiết mục đến đâu rồi..?!" Cô mở lời để xua đi bầu không khí gương gạo

"Vẫn tốt. Còn chị ?!" Diệp Lâm Anh bình thản trả lời

"Ừ..chị cũng vậy. Thế thôi em cố gắng lên nhé. Chị đi trước đây !" Đến lúc này thì Quỳnh Nga cũng không thể chịu nổi nữa, trên mặt cô toát đầy mồ hôi đầy sự hoang mang khi phải đối diện với người nọ. Cô xoay người vừa định bỏ đi thật nhanh thì đã bị bàn tay ai đó nhanh chóng giữ chặt lại

"Khoan đã, chị đang tránh mặt em sao..?" Nét mặt Diệp Lâm Anh trở nên nghiêm trọng. Cô nắm chặt lấy tay Quỳnh Nga không buông, quyết hôm nay phải hỏi thẳng đến cùng. "Tại sao cả tuần nay chị cũng không trả lời điện thoại và tin nhắn của em ?!"

Quỳnh Nga cũng bị hành động này của Diệp Lâm Anh doạ sợ. Cô ấp úng trả lời :

"Không phải đâu em hiểu lầm rồi, chỉ là..." Quỳnh Nga chưa kịp dứt câu vội nhìn Diệp Lâm Anh, lúc này trông cô đã có vẻ dịu lại.

"Chuyện ngày hôm qua...em xin lỗi. Chắc bây giờ chị ghét bỏ em lắm phải không ?!" Diệp Lâm Anh cười nhạt, giọng điệu nói có chút buồn

Quỳnh Nga lắc đầu một cách mãnh liệt. Gì chứ..làm sao cô có thể ghét Diệp Lâm Anh được cơ chứ, đây là người bạn thân nhất của cô mà. Chỉ là thời điểm hiện tại cô không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Dù gì thì cũng rất khó xử mà...

"Không, không ghét một chút nào cả !"

Diệp Lâm Anh mỉm cười an tâm khi nghe những điều này, nhưng hình như cô bắt gặp Quỳnh Nga cứ liên tục lấy tay bám sát vào chỗ giữa váy của mình với vẻ mặt nhăn nhó, khổ sở. Nhìn sơ cũng đoán được phần nào nguyên nhân..

"Sao vậy, vẫn còn đau à ?" Diệp Lâm Anh quan tâm hỏi han chị.

"Không sao, không vấn đề gì..." Quỳnh Nga xua tay tỏ vẻ là mình ổn.

"Nào đi vào đây, em giúp chị."

"Gì cơ..?" Quỳnh Nga lúc này ngơ ngác.

"Ê này khoan đã Cún !! Buông chị ra !!" Không cần đợi sự hồi đáp, Diệp Lâm Anh dứt khoát bế Quỳnh Nga vào phòng vệ sinh trong sự giẫy giụa của cô nàng, cô đặt chị ngồi ngay trước mặt mình.

"Cởi quần ra..em giúp chị bôi thuốc." ~~ Diệp Lâm Anh dõng dạc, trông cô có vẻ rất tỉnh táo

"Hả..?!" Ôi trời đất ơi...Quỳnh Nga bị câu nói này làm cho shock nặng. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ Diệp Lâm Anh có gan tày trời đến mức đề nghị chuyện này. Không cần nói đương nhiên cũng biết cô sẽ từ chối vì ngại chết đi được.

"Chị không cởi thì em sẽ cởi nó hộ chị." Diệp Lâm Anh vẫn bình thản và "tỉnh táo" thao túng tâm lý con mèo nhỏ đang sợ sệt ngồi đối diện

"Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy, lỡ có ai phát hiện thì sao ?!!" Quỳnh Nga lo lắng, tháo dát nhìn xung quanh

Diệp Lâm Anh bật cười, ôn nhu xoa đầu cô nàng mắng yêu

"Chị bị ngốc à ? Bộ nhà vệ sinh có gắn camera với không khoá cửa hay sao mà người khác có thể nhìn thấy !"

Người kia nghe thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Nhưng thế này thì vẫn... ngại lắm. Quỳnh Nga suy nghĩ một hồi rồi nhìn vào ánh mắt đợi chờ kia. Coi bộ lần này..cô muốn trốn cũng không được rồi nhỉ. Thôi thì..bất đắc dĩ vậy. Quỳnh Nga ứa nước mắt trong lòng, cô ngậm ngùi kéo đầm lên, nhẹ nhàng cởi chiếc quần con bên trong rồi để sang một bên. Lúc này ngượng hết đỏ hết cả mặt.

"Vậy mà bảo không sao à, bị trầy xước sưng tấy lên hết rồi kìa. Đợi em một chút." Diệp Lâm Anh nhìn thấy mà lòng xót xa, cô mở túi xách lấy ra một lọ thuốc kem, để một ít lên đầu ngón tay. Cô tách hai chân chị ra trước, sau đó nhẹ nhàng chạm vết thương đỏ loét ấy rồi thoa đều. Mùi hương bạc hà thật sự dễ chịu, cảm giác mát lạnh, chỉ cần bôi vào là chỗ đó không còn cảm thấy bị xót nữa.

Thật là thư giãn, Quỳnh Nga cũng không còn e ngại, lúc này cô chỉ ngồi yên ngoan ngoãn như một bé mèo con mặc cho Diệp Lâm Anh muốn làm gì thì làm.

"Không sao..công dụng thuốc này rất tốt. Cố chịu nhé, một chút nữa sẽ đỡ." Diệp Lâm Anh vừa tỉ mỉ làm vừa trấn an tâm trạng người kia.

.....

Thú thật...Quỳnh Nga đã bị hành động này của cô bạn làm cho rung động không ít. Sự quan tâm, chăm sóc này cô chưa bao giờ có được từ người đàn ông trước đây mà cô đã hết lòng yêu. Diệp Lâm Anh nâng niu, đối xử ân cần, dịu dàng với cô như một thứ bảo bối quý giá cần được bảo vệ. Ở bên cạnh người này, cô luôn có cảm giác như được sưởi ấm và che chở.

"Xong rồi, có còn đau không ?" Diệp Lâm Anh sau khi làm xong liền cẩn thận kiểm tra vết thương một lần nữa rồi hỏi han Quỳnh Nga

Quỳnh Nga thầm im lặng, cô chỉ lắc đầu. Diệp Lâm Anh thấy vậy mỉm cười an tâm hơn phần nào bèn đỡ cô nàng đứng dậy rồi mặc lại quần áo cho chỉnh tề.

"Vậy chúng ta đi thôi." Diệp Lâm Anh nắm tay Quỳnh Nga bước ra ngoài. Vừa đi vài bước thì đột nhiên khựng lại.

"Diệp Lâm Anh..chị có chuyện này muốn hỏi em.."

Diệp Lâm Anh có chút bất ngờ và thắc mắc

"Chị nói đi."

Quỳnh Nga đắn đo một lúc, cô nàng cũng quyết định dũng cảm đối mặt một lần

"Chuyện ngày hôm đó..có phải em..."

"Đó chỉ là tai nạn, tôi chưa bao giờ muốn gượng ép, hoặc đẩy cậu vào tình thế khỏ xử như thế !" Không đợi Quỳnh Nga hỏi hết câu thì Diệp Lâm Anh đã thẳng thừng bình thản đáp. Quỳnh Nga sau khi nghe xong câu trả lời bỗng trong lòng nhói đau một chút.

Hoá ra những gì cô nghĩ đều là giả dối, tôi chỉ là một sự cố, chỉ là một nơi để em trút hận thù và giải tỏa nhu cầu sinh lý. Chứ bản thân em cũng không hề trân trọng nó đúng không ? Quỳnh Nga cảm thấy bị tổn thương, nước mắt cô rưng rưng đỏ hoe.

Có lẽ từ sau những mối quan hệ đổ vỡ, cô đã khép kín trái tim mình lại. Bởi vì sự tổn thương quá lớn khiến cô dần mất hết lòng tin với hai chữ tình yêu. Còn nhớ những lúc đó..chỉ có Diệp Lâm Anh là người duy nhất ở bên cạnh cô, nguyện đau khổ và khóc cùng cô. Có lẽ từ lâu Quỳnh Nga đã dần nhận ra được thứ tình cảm cô dành cho Diệp Lâm Anh không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Chẳng lẽ...chỉ có một mình cô tự đa tình, tự ảo mộng vị trí của mình trong lòng người nọ thôi sao..

"Nhưng cảm xúc của em là thật..." Diệp Lâm Anh lúc này dõng dạc tuyên bố. Cô đến gần Quỳnh Nga, áp đầu vào trán cô nàng, cả hai ánh mắt sâu thẳm nhìn nhau. "Làm sao đây...hình như, em đã lỡ thích chị hơi nhiều rồi !" Cô nhìn thẳng Quỳnh Nga với một ánh mắt của kẻ si tình nhưng chất chứa sự bao dung, yêu chiều

Khoé mắt bỗng trở nên đỏ hoe, Quỳnh Nga không nhịn được bèn đẩy Diệp Lâm Anh ra rồi bật khóc nức nở.

"Đồ ngốc...tại sao bây giờ em mới chịu nói ra chứ. Bộ em xem tôi là trò đùa sao ??!! Tôi ghét em tôi ghét em !!!"  Bao nhiêu nỗi niềm, uỷ khuất bấy lâu nay như được giải phóng, cô liên tục đánh người kia thay cho lời trách móc rằng tại sao bây giờ mới chịu nói những điều này, tại sao lại bắt cô phải khổ sở chờ đợi trong suốt ngần ấy khoảng thời gian dài như vậy.

Diệp Lâm Anh không nói gì, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ đang dùng hết sức trút giận tác động vật lý lên cơ thể mình, chỉ đành ngậm ngùi cười khổ..

"Chị nói xem...em còn có quyền lựa chọn sao, trái tim này vốn dĩ từ lâu đã bị chị cướp mất rồi." Diệp Lâm Anh mỉm cười ôn nhu nói

.....

"Hãy cho phép Diệp Lâm Anh này được ở bên cạnh và chịu trách nhiệm với cuộc đời của chị, được chứ..?"

Quỳnh Nga im lặng, nhưng lúc này Diệp Lâm Anh đã cảm nhận được cái gật đầu kia của chị. Cô nở nụ cười hạnh phúc xoa đầu tiểu công chúa mít ướt này.

"Xin lỗi...và cảm ơn chị thật nhiều.." cả hai lúc này ôm chặt nhau như một đôi uyên ương không thể tách rời. Trải qua bao nhiêu điều trong cuộc sống này. Cuối cùng định mệnh cũng đưa chúng ta trở về bên nhau. Không cần biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi hứa sẽ chu toàn cho chị suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ dùng đôi bàn tay này để giữ chặt lấy chị bên mình bất luận chị có muốn buông nó ra bao nhiêu lần. Tôi vẫn sẽ luôn ở đây và yêu chị thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top