Chap 14 : Đi chơi

Hôm nay là ngày mà Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga, cùng với Trang Pháp, Huyền Baby và Lan Ngọc cùng hẹn nhau một bữa đi chơi. Cũng khá lâu rồi, kể từ đêm chung kết trao giải họ đã không gặp lại nhau. Sẵn tiện dịp cuối tuần các chị em rủ nhau đi công viên giải trí để giải tỏa căng thẳng.

"Xin chào !"

"Đến trễ hơn 15 phút rồi, hai cậu làm gì mà lâu vậy ?!" Diệp Lâm Anh quở trách hai con người trễ hẹn.

"Xin lỗi xin lỗi, tại vì đồ make up của tôi vừa hết sạch mới order từ tối hôm qua, đến sáng hôm nay hàng mới giao tới huhu.." Trang Pháp ngại ngùng gãi đầu, khổ sở bày tỏ nỗi niềm.

"Cái đồ điệu đà bánh bèo !" Diệp Lâm Anh tuy không giận nhưng cũng phải trêu cô nàng một chút.

"Haiz..hết nói nổi với chị.." Lan Ngọc thở dài, cũng đến ngao ngán với người chị tóc hường của mình.

"Hai chị đừng trách chị Trang, cũng một phần do em quên để ý giờ giấc nữa.." Huyền Baby nãy giờ không nói gì, nhưng sợ mọi người giận Trang Pháp nên cô bé cũng nhanh miệng nói đỡ.

Mọi người thấy phản ứng của Huyền liền bật cười vì sự thật thà đến ngô nghê của cô bé này.

"Haha mọi người đùa đấy, có ai trách gì hai đứa đâu.." Quỳnh Nga cười nói.

"Mm..mọi người đừng chọc em nữa, em cứ tưởng thật..."

"Được rồi, mình đi thôi. Tôi nghe Boorin bảo là chỗ này có này có nhiều trò vui lắm." Diệp Lâm Anh nắm tay Quỳnh Nga mở đường dắt đi.

Trang Pháp, Huyền Baby và Lan Ngọc cũng theo sau.

"Nè..chị Huyền, đừng bảo là chị Diệp thích những chỗ trẻ con này nhé..?" Lan Ngọc đi kế bên, ghé nhỏ vào tai Huyền Baby hỏi.

"Chị Diệp thì tất nhiên là không rồi. Bắt nguồn là từ chị Thỏ, sau đó họ gọi điện rủ bọn chị đi cùng. Chị lúc đầu cũng hơi chần chừ, nhưng tại chị Trang cứ hét ầm ĩ lên, ăn vạ nhất quyết đòi đi cho bằng được, nên chị cũng hết cách đành phải chiều theo.." Huyền Baby cười khổ kể lại quá trình.

Lan Ngọc bật cười :

"Chị nhìn chị xem có khác gì một người chồng hơn là một người vợ không chứ ?!"

"....."

"Tôi nghe hết rồi đấy nhé ! Lan Ngọc đừng có mà dạy hư bé Huyền, em coi chừng chị.." Một ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn khiến hai con người đang thì thầm to nhỏ kia phải co rúm lại.

...........

"Aaa trò này vui nè !" Đang đi giữa chừng thì Quỳnh Nga háo hức chỉ tay về phía trước.

"Cái này..." Có một gương mặt bất ổn hiện rõ ra khi nhìn thấy một dãy Tàu lượn siêu tốc siêu to khổng lồ phía đối diện.

"Sao vậy..em không thích trò này sao Cún ?" Quỳnh Nga nhìn thấy phản ứng của Diệp Lâm Anh liền thắc mắc.

"Ể..không ngờ trông chị mình gai góc thế kia lại sợ ba trò "trẻ con" này hả, từ Diệp tổng chuyển sang thành Diệp "cún" rồi haha..." Lan Ngọc thấy người chị em của mình sợ đến tái mét cả mặt thì không những không an ủi mà còn trêu chọc thêm khiến Trang Pháp và Huyền Baby bên cạnh cũng được dịp cười hùa theo.

"A-ai nói là chị sợ chứ..chơi thì chơi thôi có gì đâu...dăm ba cái trò này.."

Diệp Lâm Anh nói xong liền nắm lấy tay Quỳnh Nga một mạch tiến thẳng đến quầy vé, mua hẳn một lúc 5 vé cho cả 5 người cùng chơi.

"Em có chắc là chơi nổi không ?, cái này mạnh lắm đó..." Quỳnh Nga lo lắng dặn dò người nọ.

"Chị yên tâm ! Chuyện nhỏ, mặt mũi em không thể để con nhóc kia chọc quê được.." Diệp Lâm Anh ánh mắt tia sét sắc lẹm nhìn sang Lan Ngọc, cô cười khẩy "hãy xem chị mày đây !"

Quỳnh Nga lắc đầu bật cười với bộ dạng hơn thua của người này, đâu ra lại thêm cái tính trẻ con này không biết, thật hết nói nổi..

Sau khi được phát vé, cả năm người được sắp xếp ngồi trên chiếc tàu lượn, Huyền Baby ngồi cùng Trang Pháp, Quỳnh Nga thì cùng với Diệp Lâm Anh và tất nhiên..bé út Lan Ngọc một mình lẻ bóng một mình chiếm trọn cái ghế đằng sau.

Sau khi tất cả mọi người đã yên vị trên chỗ ngồi và thắt dây an toàn, trò chơi bắt đầu khởi hành. Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh, chầm chậm di chuyển lên cao..

*Mô phật, con lạy trời lạy đất lạy Phật phù hộ cho con..* (Nội tâm Diệp Cún belike)

"ÁAAAAAAAAAAA"

Tốc độ quay ngoắt 360 độ khi bánh được dốc toàn lực lăn xuống, lúc này thì địa ngục chính thức bắt đầu. Khi bắt đầu, động cơ điện từ từ kéo toa tàu lên đỉnh đầu tiên của cung đường ray. Sau đó, toa tàu trượt xuống và tăng tốc, nó chuyển động nhanh dần và có đà để di chuyển đến đỉnh thứ hai, sau đó tiếp tục trượt xuống và tăng tốc. Những tiếng la thất thanh âm vang bên tai càng khiến cho Diệp Lâm Anh mặc dù đang nắm chặt lấy tay Quỳnh Nga kế bên cũng không bớt khiếp sợ.

Trò chơi kết thúc sau vài phút. Lúc này cả bọn đi xuống hội ngộ nhau, ai nấy cũng cười đùa vui vẻ kể lại những khoảnh khắc vừa nãy. Riêng Diệp Lâm Anh lúc này đã không còn một giọt máu, gương mặt cô đờ đẫn, gần như là sốc đến mất toàn bộ ý thức sau khi chơi xong trò chơi khủng khiếp này.

"Cún..cậu không sao chứ ?" Trang Pháp khi nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi của cô bạn mình hỏi han.

"Đấy..chị đã bảo không chơi được thì thôi, còn cố làm gì không biết..." Quỳnh Nga cũng lo lắng không kém cạnh, chạy đến đỡ cô.

"Đưa chị ấy lại quán nước đằng kia nghỉ ngơi đi các chị.." Lan Ngọc nói.

Mọi người giúp nhau dìu Diệp Lâm Anh đến quán nước gần nhất để cô nghỉ ngơi. Quỳnh Nga xin nhân viên một chiếc khăn ướt, sau đó cẩn thận đắp lên trán cô.

"Làm như vậy một chút sẽ đỡ hơn..." Quỳnh Nga ân cần chăm sóc cho người nọ.

"Chị Diệp..em xin lỗi, em không biết sức khỏe chị bị nhạy cảm với những trò này..." Lan Ngọc cảm thấy hối lỗi, cô nghĩ khi nãy tại vì mình đã khiêu khích nên mới khiến chị ra nông nỗi này.

"Không sao, vui thôi mà. Lúc chơi với bọn trẻ ở nhà chị cũng bị mệt thế này nhiều lắm nên quen rồi. Nghỉ một lát sẽ đỡ thôi..." Diệp Lâm Anh cười xua xua tay tỏ vẻ là mình ổn để mọi người không lo lắng.

"Cậu không sao là tốt rồi, à mọi người...chút nữa đi bơi không ? Hồi nãy tôi thấy có hồ bơi gần bên thác nước đẹp lắm !" Trang Pháp háo hức.

"Được đó, em cũng thấy hơi nóng nóng rồi..." Lan Ngọc đang ngồi uống nước cũng nhiệt tình đáp lại.

........

"Aaaaaa Cún !!!"

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì từ xa có một bóng dáng chạy ùa vào phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Là Linh Chi, cô ấy hiện giờ đang ôm chặt lấy Diệp Lâm Anh từ đằng sau khiến cô còn không kịp trở tay.

"Diệp Lâm Anh, đây là..người quen của cậu sao ?" Trang Pháp thắc mắc hỏi, nhưng hình như cô nhìn thấy cô bé này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Vâng, xin giới thiệu với các chị, em tên là Linh Chi, là bạn gái thanh mai trúc mã của Cún yêu dấu hihi !"

"Ặc...cái gì...?!" Câu nói này khiến Lan Ngọc đang ngụm uống nước cũng bị sặc. *Eo..chị Diệp nhà mình ăn gan hùm có bồ nhí sao ?" Cô nhóc thầm nghĩ.

"Mm..sao đi chơi mà không rủ em, Cún cũng biết là em về nước sẽ không được bao lâu mà, phải dành thời gian ở bên cạnh người ta chứ..." Linh Chi nói bằng giọng nũng nịu, đưa cả thân mình, rồi gác đùi lên ngọ ngọ nguậy sát da thịt của Diệp Lâm Anh khiến cô khó chịu mà vùng vẫy để thoát ra.

"Đủ rồi Chi. Thứ nhất, buổi đi chơi này chị không mời em. Thứ hai, chị đã từng nói với em rằng chị không thích ai khác ngoài người yêu mình thể hiện tình cảm quá mức ở chốn đông người. Em không nhớ sao ?!" Diệp Lâm Anh khoác tay qua vai Quỳnh Nga bên cạnh làm điểm tựa cho chị yên tâm. Bản thân cô cũng không biết có sự hiện diện của con người này.

"Hứ..sao chị có thể lạnh lùng đến thế cơ chứ ?! Rõ ràng trước đây chị đâu có như thế này !" Linh Chi không hài lòng với thái độ gắt gao và thẳng thừng của Diệp Lâm Anh.

"Em...!"

"Thôi được rồi, Cún..em bình tĩnh. Thật ra nếu đã đến đây rồi thì chi bằng nhập hội đi chơi cùng luôn cho vui. Mọi người thấy thế nào ?" Quỳnh Nga từ nãy đến giờ không nói lời nào cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chị..." Diệp Lâm Anh bất ngờ trước đề nghị này của chị. Cô có chút không vui.

Đối diện với phản ứng này của Diệp Lâm Anh, chị chỉ cười rồi lắc đầu, sau đó xoa xoa lên mu bàn tay của người nọ như trấn an.

"Mm..đi chơi cùng thì cũng được thôi.."

"Phải..chắc là càng đông càng vui.."

"Nếu mọi người không ai ý kiến thì em sao cũng được.."

Tất cả mọi người đồng ý để cho Linh Chi nhập hội với tâm thế không được tình nguyện và nhiệt tình cho lắm. Sở dĩ họ miễn cưỡng như thế là vì không muốn tạo thêm bầu không khí ngượng ngùng và căng thẳng cho đôi bên. Một phần khác vì tò mò về mối quan hệ của cô gái lạ mặt này với người chị em của mình là như thế nào.

"Hihi em cảm ơn mọi người !!"

_________

Trò chơi tiếp theo của cả nhóm sẽ là cáp treo. Huyền Baby và Trang Pháp sẽ ngồi cùng nhau trên một chiếc cáp, theo sau là Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga mặc dù trước đó Linh Chi đòi nằng nặc ngồi cặp với người nọ nhưng tất nhiên là cô không đồng ý. Linh Chi đành nuốt trọn ấm ức mà đi chung với Lan Ngọc.

"Chị Trang..chị nghĩ sao về cô gái đó ?" Huyền Baby ngồi bên cạnh nắm lấy tay Trang Pháp, rồi nhìn vào bên trong chiếc cáp phía trước của Lan Ngọc mà suy tư.

"Chị cũng không biết nữa..." Trang Pháp nhắm mắt, bình thản đáp lại. Lúc này cô chỉ đang tận hưởng giây phút thư giãn, bình yên này bên cạnh Huyền chứ không muốn để tâm đến những việc khác lắm.

"Em không thích cô ta.."

"Hửm..sao vậy ?" Trang Pháp mở mắt, nhìn sang Huyền với gương mặt có chút bất bình.

"Chị còn hỏi nữa, cô ta rõ ràng có ý đồ gì đó với chị Diệp, đâu thèm để ý đến người ta là hoa đã có chủ !"

"......."

"Này..chị Trang..chị sẽ không lén lút có cô gái nào khác ngoài em đâu đúng chứ ?!" Huyền Baby đột nhiên đổi sắc thái, cô bé nghiêm túc hỏi người bên cạnh.

Trang Pháp nghe câu hỏi vô tri của em xong mà bật cười, gõ nhẹ lên trán cô bé

"Riết rồi em như bà cụ non vậy đó cục cưng..cứ hay thích suy luận linh tinh..."

"Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ để cô ta muốn làm gì thì làm sao ? Chị Diệp và chị Nga đều là bạn của chúng ta, em không muốn họ bị tổn thương.." Ánh mắt Huyền long lanh nhìn Trang Pháp nói, cô bé không hề thích sự xuất hiện của Linh Chi chút nào.

"Chị biết, nhưng bây giờ điều tốt nhất là giữ im lặng, tiếp tục quan sát tình hình.." Trang Pháp xoa đầu Huyền, nhẹ nhàng nói.

"Chị Trang..điều gì khiến chị có thể khiến chị bình tĩnh đến như vậy ?" Huyền bĩu môi.

"Vì chị tin tưởng Diệp Lâm Anh, chị biết cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội lại tình yêu của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top