Chuyện chưa kể

Hôm sau, chúng tôi được đi thuyền đến nhà chung. Các chị em ai cũng háo hức, vui vẻ vì lần đầu tiên được ở chung với nhiều người phụ nữ như vậy. Tiếc là vì lý do sức khỏe nên chị đẹp Bảo Anh rút khỏi chương trình, nhóm tôi chỉ còn lại 4 người. 4 chị em tôi ở chung một phòng đôi, trong phòng nếu không có tiếng nói thì cũng sẽ có tiếng cười. Sau khi ăn trưa xong, chương trình báo lịch trình cho chúng tôi rằng buổi tối sẽ có cuộc gặp gỡ các chị đẹp với nhau để tâm sự, chia sẻ những điều chưa từng được lên sóng. Các chị em tôi có được buổi chiều để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tối nay.
Cuối cùng cũng tới giờ quay hình, vì Trang Pháp bị ốm nên nhóm chúng tôi chỉ có 3 người tham gia buổi tâm sự này. Nhóm tôi được xem là nhóm visual, chính vì thế dù có mặc đồ đơn giản nhưng tóc tai, make up đồ vẫn phải xinh đẹp. Lúc chúng tôi tới chỗ quay hình thì đã có 2 nhóm 7 ở đó, các chị đang ở quầy nước uống để pha chế. 
"Cái nhóm này lúc nào xuất hiện cũng lồng lộn hết" - Cún đùa bảo
"Như công túa í" - chị Quyên cũng chêm vô lời khen còn chúng tôi chỉ biết đứng cười
Trong khi đợi mọi người đến đầy đủ, chúng tôi hết đi qua quầy đồ ăn rồi lại qua quầy nước uống, trò chuyện, cười đùa với các chị em. Tôi cũng hay lại chỗ Cún nói chuyện, không hiểu sao tôi rất muốn nghe giọng em ấy, em ấy luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi đứng cạnh. Bắt đầu buổi gặp gỡ này, mọi người sẽ chơi các gameshow do chương trình đưa ra để làm nóng không khí. Sau đó, không khí bắt đầu lắng xuống khi từng người trong chúng tôi bắt đầu chia sẻ những câu chuyện, những nỗi niềm riêng của bản thân. Ai cũng có những nổi khổ riêng, những tổn thương mà bản thân đã trải qua. Các chị em ai cũng xúc động khi nghe những lời chia sẻ mà có lẽ nếu không gặp nhau chúng tôi sẽ không biết được. Và câu chuyện khiến tôi bất ngờ nhất đó chính là Cún - Diệp Lâm Anh mắc chứng "trầm cảm cười". Một người lúc nào cũng vui vẻ, cười giỡn trước mặt mọi người như thế nhưng không ai biết rằng bên trong cô ấy đang vui hay đang buồn. Hoàn cảnh của tôi cũng giống như em ấy, nhưng có lẽ không đau khổ bằng em ấy, cuộc hôn nhân của tôi không có gì ràng buộc. Còn em ấy thì khác, em lúc nào cũng nghĩ cho 2 đứa con của mình, muốn 2 đứa có một cuộc sống đầy đủ ba mẹ, nhưng em càng cố gắng, càng níu kéo, em lại càng tổn thương. Sau khi nói mình bị "trầm cảm cười", em ấy liền bật khóc. Chắc đó là lý do chính đáng mà em ấy có thể khóc trước mặt mọi người. Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không muốn ai thấy mình yếu đuối nên đã dùng nụ cười để che lấp đi những nổi đau trong lòng. Khi cuộc nói chuyện của các chị đẹp kết thúc, tôi liền muốn lại an ủi em nhưng đã có rất nhiều chị đẹp khác đang đứng xung quanh an ủi em. Chẳng hiểu lý do vì sao tôi không dám bước lại, chỉ dám đứng nhìn em từ xa. Đến khi đóng máy, mọi người bắt đầu đi về nhà chung tôi mới dám chạy theo em.
"Cún" - tôi gọi khi gần đuổi kịp em
Em khi nghe có người gọi thì cũng quay người lại
"Vậy 2 chị ở đây nói chuyện nhé, em đi về trước" - Mlee đang đi về chung với Cún thì thấy chị Nga gọi Cún lại để nói chuyện, nên cô xin phép về nhà trước để 2 chị có thể nói chuyện thoải mái hơn
"Cám ơn em" - Cún quay sang nói với Mlee rồi quay người lại, đi về phía tôi
"Chị kêu em có chuyện gì sao?" - Cún hỏi khi đã đứng đối diện tôi
"..." - không hiểu sao khi nhìn vào mắt em ấy tôi lại chẳng thể nói lên một lời nào
"Chị?" - Cún hỏi lại khi thấy tôi chỉ đứng nhìn em ấy mà không nói gì
Tôi đi lại và ôm chầm lấy Cún, tôi chỉ biết là hiện tại tôi muốn ôm em ấy, ôm thật chặt. Cún có vẻ cũng hiểu lý do tại sao tôi lại ở đây và tại sao lại ôm em ấy
"Em không sao mà" - Cún vừa ôm vừa xoa đầu tôi như thể em ấy mới là người an ủi tôi
"Chị xin lỗi, chị muốn an ủi em nhưng khi gặp em chị lại không biết phải nói như nào" - tôi càng rút sâu vào người Cún hơn
"Không sao, chỉ cần ôm chị như này là em cảm thấy được an ủi rồi. Với cả chị cũng có nỗi khổ riêng mà, đâu phải chỉ riêng em đâu" - Em trả lời
"Em biết sau khi chị nghe câu chuyện của em chị sợ điều gì không?" - tay tôi vẫn ôm em nhưng tôi hơi lùi ra sau để có thể ngước lên nhìn em. Còn em nghe tôi hỏi xong thì lắc đầu
"Chị sợ nhìn thấy em cười. Chị sợ rằng em chỉ đang cố gắng cười để mọi người thấy, chứ thật ra bên trong em đang khóc. Chị không muốn như thế" - tôi nhìn thẳng vào mắt Cún nói
"Chị yên tâm, giờ em đỡ hơn rồi. Bây giờ được gặp các chị, được thoải mái vui vẻ cười nói với các chị em ở đây, có khi em sẽ hết hẳn bệnh luôn í" - Cún nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói
"Hứa với chị đi! Vui là phải cười, buồn là phải khóc, ít nhất là trước mặt chị. Có được không?" 
"Được rồi, em hứa. Giờ thì trễ rồi, chị về nghỉ ngơi đi để mai còn quay tiếp. Hay là để em đưa chị về nhà chung của chị nhé, coi như chúng ta đi dạo một chút"
"Hứa là phải giữ lời đấy nhé!" 
Nói rồi tôi với Cún cùng đi dạo về nhà chung của nhóm tôi. Tôi nhắc em về cẩn thận, còn em chúc tôi ngủ ngon. Khi vào nhà tôi thấy Huyền Baby và Giang Hồng Ngọc đang ngồi ghế sofa đợi tôi 
"Các em chưa ngủ sao?" - tôi liền hỏi
"Tụi em đợi chị về đấy. Mà chị đi đâu thế? Nãy em định rủ chị đi về chung mà quay qua quay lại chả thấy chị đâu" - Huyền trả lời
"À chị đi qua nhà bên kia nói chuyện với Cún một chút. Thôi trễ rồi, chị em mình đi ngủ đi mai còn quay tiếp. Với cả chị cũng muốn lên xem Trang Pháp như thế nào rồi" 
"Chị yên tâm, nãy bả dậy làm 1 tô cháo rồi mới đi ngủ tiếp đấy" - Giang Hồng Ngọc vừa cười vừa đáp
Sau đấy chúng tôi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Vừa nằm trên giường tôi vừa nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy với Cún. Tuy vẫn còn một chút lo lắng nhưng mà tôi tin rằng Cún đã hứa là sẽ giữ lời. 
Còn bên nhà kia, Cún cũng đang nằm nhớ lại cái ôm hồi nãy. Tuy chị không nói gì nhiều nhưng mà cái ôm đấy làm cho Cún cảm thấy rất ấm áp. Với cả, cô không muốn làm chị buồn nên vì đã hứa rồi thì cô phải cố gắng làm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top