Chương 9
Âm thanh tít tít từ máy đo điện tim đã đánh thức Quỳnh Nga, mơ màng nhìn trần nhà rồi từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra. Nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm một bóng hình mình nhung nhớ nhưng giờ đây bên cạnh chị chỉ có mỗi bác Liễu đang lau người cho Quỳnh Nga.
Mắt thấy đứa nhóc này đã tỉnh lại, bác quản gia vui mừng khôn siết, nắm lấy tay chị rồi cuốn quýt hỏi chị cảm thấy thế nào. Nhìn bác lo lắng cho chị mà lòng Quỳnh Nga chạnh lại, tại sao người lo lắng cho chị không phải là Diệp Anh mà là bác.
Mỉm cười nói rằng mình không sao, bác quản gia lập tức chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho chị. Bác sĩ bảo rằng chị bị suy nhược cơ thể, vết thương trên trán bị nhiễm trùng nên hành sốt, khả năng cao sẽ để lại sẹo, còn về sức khỏe thì truyền xong nước và đạm là có thể xuất viện về, chỉ cần chú ý ăn uống là sẽ sớm hồi phục.
"Sẹo sao?" – không hiểu vì sao trong đầu chị khi nghe đến trên trán sẽ để lại sẹo thì không sợ mà ngược lại còn rất vui vẻ. Có lẽ bởi vì vết sẹo này do cô gây ra, lỡ mà sau này rời đi thì vẫn còn chút vết tích trên người mình liên quan đến Diệp Anh.
Khám bệnh xong thì bác sĩ cũng rời đi, căn phòng bệnh VIP này thật trống trãi, chỉ có mỗi chị và bác quản gia. Ăn một ít cháo do bác nấu xong thì đôi môi cũng hồng hào trở lại, trông có sức sống hơn hẳn. Bác Liễu thấy chị cứ nhìn ra ngoài cửa liền hiểu rằng Quỳnh Nga đang đợi Diệp Anh tới, bác liền lên tiếng hỏi:
"Con đợi Diệp Anh sao?"
"D-dạ dạ, con...Vâng ạ, con đang đợi em ấy." – bị phát hiện tâm tư nên chị có chút giật mình, mắt thấy không thể nói dối nên đành thú nhận sự thật.
"Hôm trước lúc con ngất xỉu, con bé có dặn bác đưa con đi bệnh viện rồi không thấy đâu nữa, chắc công ty có việc bận nên không đến được. Con đừng đợi nữa, người muốn đến thì đã đến rồi, người không muốn đến có mong đợi cũng sẽ không xuất hiện đâu."
Lời bác nói đau thật đấy, nhưng nó đúng, bởi vì nó đúng nên nó mới đau, đau đến hẫng đi một nhịp.
Đêm đó khi hôn cô, người rung động là chị, người nói yêu cô là chị, không có một lời đáp trả tình cảm nào từ Diệp Anh, chị đang mong đợi cái gì vậy? Mong đợi sau nụ hôn đó Diệp Anh sẽ yêu chị sao? Mong đợi cái người chán ghét mình đến cùng tận sẽ sinh ra sự thương cảm mà đến thăm mình sao? Có vẻ như chị đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cô rồi. Ngay cả đưa đi bệnh viện cũng là nhờ người khác đưa, nếu không phải vì chị là con dâu nhà họ Nguyễn thì cô đã để chị nằm đó đến chết rồi, nhờ vả cũng chỉ là thuận miệng thôi. Nụ hôn đêm đó chắc Diệp Anh cũng chỉ xem như hôn những cô gái mà cô đã từng lên giường thôi. Chỉ có Quỳnh Nga chị là mất đi nụ hôn đầu cho người mà mình yêu đến đau đớn cõi lòng thôi.
Từ sau câu nói của bác, chị cứ thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ của bệnh viện. Trấn tỉnh bản thân mình rằng cô sẽ không thể nào yêu chị đâu, người như Diệp Anh sao có thể đem lòng yêu một người như chị chứ. Sẽ không bao giờ chị được nhận tình yêu từ bất cứ ai, người như chị đâu đáng để yêu.
...
Buổi sáng ngày thứ 3 kể từ khi nhập viện, sau khi ăn xong bữa sáng Quỳnh Nga định đi xuống khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí. Dù sao chút nữa chị cũng sẽ xuất viện và trở về căn nhà ngột ngạt ấy cho nên tranh thủ hít thở khí trời một tí. Mới chập chững vài bước đi cánh cửa phòng đã bật mở. Một người phụ nữ với cặp kính đen đang bận trên người bộ vest trắng tinh bước vào, phong thái tự tin cùng với gương mặt phúc hậu, ai nhìn thấy cũng có cảm giác yêu thích.
"Bác-bác gái."
Là bà Diệp, mẹ chồng trên danh nghĩa của chị. Bà bước đến đỡ lấy Quỳnh Nga, gật đầu với chị rồi dìu chị đi. Đoạn đường từ phòng bệnh ra bên ngoài khuôn viên cả hai chẳng nói với ai câu gì, Quỳnh Nga có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng thấy bà không có ý định nói chuyện nên cũng im bặt đi. Đợi đến khi ngồi trên chiếc ghế đá của bệnh viện bà mới lên tiếng hỏi.
"Sao lại nhập viện?"
"Dạ con bất cẩn bị té ạ." – nói dối.
"Té mà đến mức nhập viện sao? Nói thật cho mẹ biết. Là Diệp Anh bức con đến mức này có đúng không?" – thật ra những việc cô làm từ trước giờ bà đều biết, vì trong nhà vẫn có camera quan sát mà, cô đánh chị mắng chị ra sao bà đều nhìn thấy và nghe rõ. Lần này nhập viện đã vượt qua khỏi sức chịu đựng của bà rồi.
"Con-con...không phải đâu bác, Diệp Anh..."
"Con đừng nói giúp nó, mẹ đã thấy hết rồi."
"Con xin lỗi bác ạ." – chị cúi đầu xin lỗi trong khi đó không phải là lỗi của chị.
"Gọi mẹ là mẹ, dù sao con hiện tại cũng là con dâu của mẹ, đừng gọi bác như thế, cũng đừng xin lỗi mẹ, đó không phải là lỗi của con. Biết chưa?" – bà vuốt nhẹ mái tóc của Quỳnh Nga, sao mà con bé này nhu nhược đến vậy chứ, sao lại yêu phải cái tên điên nhà bà chứ.
"Con...dù sao cũng chỉ còn hai tháng nữa là con rời đi rồi, bây giờ gọi mẹ đến đó lại đổi thành gọi bác con sẽ buồn lắm. Cứ gọi vậy đi ạ." – chị mỉm cười nhìn bà. Một nụ cười thấy rõ sự buồn bã.
"Vậy thì không cần đổi, cứ gọi là mẹ đi. Nếu con không gọi mẹ sẽ không nói chuyện với con nữa." – sao ai muốn chị làm gì cũng đều hăm dọa chị vậy.
"Dạ bác à mẹ."
"Ngoan. Đợi con xuất viện mẹ sẽ tìm Diệp Anh tính sổ thay con, để yên như vậy cứ được nước làm tới, thật sự bực mình mà."
"Mẹ, mẹ đừng làm vậy, mẹ đừng la em ấy, con không sao mà mẹ." – chị cứ lắc đầu rồi nắm tay bà năn nỉ xin bà tha cho cô, mặt mày nhắn nhó mếu máo đến đau lòng, cái con nhỏ trời đánh có được vợ hiền như vậy mà không biết trân trọng. Chị càng nói giúp cô bà chỉ càng tức giận thêm.
"Con còn dám nói là không sao? Nhập viện cấp cứu, nó đánh con chảy máu đầu, tay chân thì bầm tím vậy mà con còn nói đỡ cho nó? Sao con ngốc thế?"
"Con thật sự không sao mẹ ạ. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi, mẹ đừng la em ấy, chỉ khiến em ấy ghét con thêm thôi, cứ để mọi chuyện yên ổn đi mẹ, đừng làm nó phức tạp thêm, dù sao cũng còn không đầy hai tháng nữa là con rời đi rồi. Mẹ thương con bỏ qua cho em ấy lần này nha mẹ?"
Sao bà nỡ từ chối đứa con dâu này đây, trông chị như sắp khóc đến nơi rồi, mà chị nói cũng đúng, bà càng ra sức ép với Diệp Anh, với tính khí của cô thế nào cũng sẽ trút giận lên người chị, như thế chị còn khổ nữa. Gật đầu đáp ứng chị, hai người nói thêm một vài chuyện thì bà cũng đưa chị về phòng thay đồ rồi làm thủ tục xuất viện. Cũng đến lúc phải trở về nhà rồi.
...
Từ sau cái đêm hôm ấy, Diệp Anh đã bắt đầu cảm thấy bản thân mình không ổn. Nếu không vùi đầu vào công việc cô sẽ không tự chủ nhớ đến ánh mắt của Quỳnh Nga dành cho mình, nụ hôn ngày hôm ấy khác biệt đi hẳn so với những nụ hôn trước đây. Không chỉ dừng lại ở đó, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng lúc hôn chị cứ vờn ở chóp mũi trêu chọc trái tim của Diệp Anh. Đã gần ba ngày cô không được ăn cơm chị nấu, tự nhiên lại thấy nhớ. Dù đã nhiều lần tự tát bản thân mình nhắc nhở rằng cô không yêu thích chị ta, chán ghét, chỉ có chán ghét và chán ghét thôi. Bù đầu với công việc xong sẽ tìm đến rượu để tránh nghĩ đến chị, lên giường với những người khác nhưng vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Bao tử đã bị cô làm cho hư khi chỉ ăn vội cái gì đó rồi uống rượu, uống đến ói mửa, uống đến đau bao tử. Chỉ ba ngày không có chị thôi mà trông cô tàn tạ đến hết hồn.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, Diệp Anh chìm đắm trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc đập đến nhức tai, từng chai rượu mạnh bị cô nốc cạn, bên cạnh cũng không thiếu những người đẹp. Uống đến đầu óc quay cuồng, Diệp Anh rời đi mà không kèm theo người đẹp. Ngồi trên xe được tài xế đưa đón, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài đường phố, dòng người tấp nập, phố thị đông đúc mà sao bên trong cô lại trống vắng đến vậy.
"Dừng xe!"
KÍT!!!
Tài xế nghe tiếng cô bảo dừng liền lập tức dừng lại, chưa kịp hỏi chuyện đã thấy cô loạng choạng bước ra khỏi xe. Nhanh chân chạy tấp vô lề rồi đi theo sau bảo vệ cô.
Diệp Anh ngồi trên xe liền thấy bóng dáng quen thuộc mà mấy ngày nay cô không liên lạc được. Thùy Trang đang tay trong tay cùng một người con gái khác, trông khá là quen mặt đang tiến vào khách sạn. Cô nhanh chân đuổi bước theo sau, đến khi bắt được em thì không kiềm chế được mà gằn giọng.
"Thùy Trang! Sao em lại ở đây?"
Lại là cô! Mệt mỏi thật đấy, hết lần này đến lần khác bám theo, nếu không vì người yêu của em nhờ em giúp nàng lật đổ cô thì Trang đã đá Diệp Anh đi xa rồi. Không thể chịu đừng thêm được nữa, dù sao chị ta cũng chưa lên được chức chủ tịch, đợi đến khi lên chức rồi tìm cách giảng hòa cũng chưa muộn, không cần phải chịu đựng chị ta suốt một khoảng thời gian như vậy. Nghĩ vậy em liền tức giận nói với cô.
"Buông tôi ra! Tôi ở đâu là quyền của tôi! Chị không có tư cách để xen vào."
"Em nói cái gì vậy? Chúng ta quen nhau mà em bảo không có tư cách là sao? Lại còn vào khách sạn với một người khác. Em xem tôi là chỗ rút tiền của em à?" – siết chặt cổ tay đến đau nhức, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn em. Vậy mà người yêu của em lại chẳng thèm ngăn cản cũng chẳng lên tiếng bảo vệ, lạ ha.
"Bây giờ chị mới nhận ra sao? Chị ngu thật đấy. Từ đầu tôi tiếp cận chị cũng chỉ vì tiền của chị, ai mà biết chị là một kẻ điên thích bạo hành người khác đâu. Tôi nhịn chị đủ rồi. Chị ngủ với người khác thì được còn tôi ngủ với người yêu tôi thì chị không cho. Chị làm như mình cao quý lắm không bằng. Mẹ chị đã tới tìm tôi cầu xin tôi buông tha cho chị, để chị sống hạnh phúc bên cạnh vợ chị cho nên chúng ta kết thúc tại đây đi. Tôi chán chị rồi." – dựng một câu chuyện không có thật nhưng lại làm cũng cố niềm tin cho lời chia tay của mình, lót sẵn đường cho tương lai nếu có muốn quay lại vẫn có thể chấp nhận được. Nguyễn Thùy Trang thật giỏi, thật sự rất giỏi.
Hai người kia đã đi khuất bóng rồi mà Diệp Anh vẫn còn chưa thoát khỏi câu nói của em. Mẹ cô đến gặp Trang, bắt Trang rời khỏi cô, để cô sống yên ổn với chị ấy. Có phải vì vậy mà Trang mới đối xử với cô thế không? Mọi thứ là giả để Diệp Anh ngoan ngoãn chia tay em phải không? Là giả, là giả, tất cả là giả! Món đồ cô yêu thích không thể để bất cứ ai lấy nó đi, trừ khi cô không thích nó nữa chính tay cô sẽ vứt bỏ nó, không một ai được phép đem nó đi khỏi kể cả đó là mẹ cô.
Tức giận ra xe đi về, mọi chuyện đều do Quỳnh Nga, nếu không cưới chị sẽ không có chuyện này. Nếu không có sự xuất hiện của chị thì giờ đây cô đã hạnh phúc bên cạnh Trang rồi.
"Quỳnh Nga! Tôi sẽ không để chị yên đâu!"
__________________________
Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ chương sau.
Sao mấy bà ác với tui quá dzị, fic kia đòi SE thì hong chịu, fic này thì đòi cho chị Thỏ chết, trời ơi tàn áccccccc.
Chúc mọi người đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top