Chương 6

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, chị mệt mỏi dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cô. Thân thể gầy guộc, đôi mắt sưng đỏ cùng đôi môi nhợt nhạt cho thấy đêm qua người con gái này đã khóc rất nhiều. Nhìn người mình yêu quan hệ với một người khác trước mặt mình, thử hỏi làm sao mà không khóc cho được đây.

Chị làm xong bữa sáng thì đã nghe tiếng cửa phòng của Diệp Anh đóng lại, Quỳnh Nga không còn sức để quan tâm hỏi han cô như trước, chị ngồi xuống lắp đầy chiếc bụng đói của mình trước đã rồi tính gì thì tính, còn về phần cô có muốn ăn hay không thì tùy, chị mệt rồi.

Tiếng chiếc ghế đối diện được kéo ra làm ồn cả không gian phòng bếp, Diệp Anh ở trước mặt chị âm thầm quan sát. Hai mắt sưng tấy, chiếc mũi bị đỏ, gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quần là những gì cô thấy ở Quỳnh Nga. Nhếch nhẹ khóe môi, nhìn chị như vậy trong lòng cô chẳng có chút xót thương mà ngược lại còn cảm thấy sung sướng vì chị ra nông nỗi này. Hóa ra người trước mặt đêm qua chỉ cố tình tỏ ra không quan tâm, nhưng sau đó lại âm thầm khóc một mình, chỉ nghĩ vậy thôi mà trong lòng cô vui hẳn lên, thiết nghĩ chọc ghẹo chị như vậy vui hơn những cuộc vui trước đây nhiều, chắc sẽ làm với chị như vậy thêm vài lần nữa mới được.

Cả hai im lặng ăn sáng, chị ăn xong phần mình thì đem dĩa đi rửa. Quỳnh Nga vẫn im lặng rửa thì đột nhiên hơi ấm từ đằng sau lưng truyền đến khiến chị khẽ giật mình, cơ thể đứng im bất động. Diệp Anh ép sát từ phía sau, đặt vào bồn rửa chén phần dĩa của mình rồi kề sát vai chị thầm thì.

"Nấu cho Trang một phần, đừng để em ấy đói. Nếu em ấy không được ăn thì tôi cho chị nhìn đói đến chết."

Nói xong thì rời đi với tâm trạng vui sướng, cảm nhận cơ thể chị cứng đờ trong lòng mình làm Diệp Anh hả hê, sáng nay được dịp tâm trạng thoải mái nên mắt nhìn bầu trời cũng thấy dễ chịu hơn, không chán ghét như thường ngày nữa. Mà cũng phải khen là chị ta thơm thật! Mùi hương thoang thoảng không đến từ nước hoa mà là của cơ thể, phải đến thật gần mới có thể nghe thấy, kín đáo và nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến rũ, đặc biệt là ngửi xong sẽ khiến con người ta bình tĩnh và dễ chịu. Có điều nếu nó phát ra từ một người con gái khác, cô sẽ sẵn sàng yêu thích nữ nhân đó, nhưng nó phát ra từ chị nên cô cảm thấy mùi hương đó trở nên tầm thường hơn bao giờ hết.

Theo lời cô nói, Quỳnh Nga vẫn nấu thêm một phần cho Trang rồi tiếp tục làm những công việc thường ngày của chị. Từ lúc cô cưới chị về đây thì chị cũng phải ngưng công việc trước đây của mình, quanh quẩn ở trong nhà riết thì cũng chán nên chị thường sẽ ra vườn chăm sóc cây, mọi công việc nhà ngoại trừ nấu ăn và dọn dẹp nhà bếp thì đều có người làm hết rồi. Chăm cây ngoài vườn xong thì chị sẽ ghé chơi cùng bác bảo vệ, nói chuyện phiếm vài câu thì trở về phòng đọc sách, đến giờ cô chuẩn bị tan ca thì chị sẽ đi nấu ăn cho vừa kịp lúc cô về là có cơm lành canh ngọt đợi sẵn. Có điều hôm nay lúc đang đọc sách đợi cô về thì một tiếng hét đã làm cho chị hốt hoảng chạy đi.

XOẢNG

"AHHHHH!"

Quỳnh Nga chạy ra ngoài tìm kiếm chủ nhân của tiếng hét, đó là tiếng của Trang nhưng lại phát ra từ phòng của Diệp Anh. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, chị không màng đến quy tắc của căn nhà này liền chạy vào phòng cô để xem Trang ra sao.

"Trang! Em làm sao vậy Trang? Em có sao không? Em bị cái gì?" – Quỳnh Nga tức tốc chạy đến quỳ xuống bên cạnh em, nhìn em hốt hoảng chị lo lắm. Chị xem từ trên xuống dưới người em thì thấy không bị trầy ở đâu hết thì cũng an tâm phần nào.

"Tôi-tôi..." – Trang vẫn còn sợ hãi nên không nói được nên lời, chỉ biết nhìn chị rồi ú ớ vài chữ.

"Không sao, không sao rồi, em không bị thương là tốt rồi, không sao đâu, bình tĩnh lại nói chị nghe." – Quỳnh Nga muốn ôm em mình để an ủi nhưng chị biết Trang không thích mình nên chỉ đành vuốt nhẹ lưng để em bình tĩnh lại.

Quỳnh Nga đỡ Thùy Trang đứng dậy, nhìn xuống nền đất đang rải đầy những mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc hộp chứa đựng những món đồ nhỏ, nhìn sơ qua có vẻ là hộp chứa những vật kỉ niệm của cô, trong lòng chị thoáng một chút sợ hãi. Căn phòng này chị chưa vào đây bao giờ, xung quanh chỉ là một màu trắng tẻ nhạt, đồ vật trong phòng không trắng thì đen xen kẽ nhau, chỉ duy nhất mỗi chiếc hộp đã vỡ này là có nhiều màu sắc, đủ hiểu chủ nhân của căn phòng này trân quý chiếc hộp này bao nhiêu, e rằng mọi người trong nhà sau ngày hôm nay không thể sống yên với cô được.

Chị sợ cô sẽ làm gì đó với Trang, nếu không kiềm chế được đánh chết em ấy thì sao, chị có thể chịu được cô đánh nhưng em ấy từ nhỏ đến giờ chưa từng bị ai làm tổn thương, bây giờ sao có thể chịu nổi cô chứ. Nhưng mà hình như chị đã lo xa rồi, ai mà biết được người bị đánh sẽ là ai chứ, có vẻ như là chị thì đúng hơn, chị nên lo cho bản thân mình trước đã.

Mắt thấy còn hơn 1 tiếng nữa cô mới về, đủ để chị dọn dẹp lại căn phòng này nhưng chiếc hộp thì không thể thay thế được. Lo lắng cũng không giải quyết được gì, thôi thì dọn được bao nhiêu thì dọn, đỡ bị đánh cái nào thì hay cái đấy vậy. Cả hai người bước vài bước từ từ ra khỏi phòng chờ đợi một điều đáng sợ đang trở về.

"Hai người đang làm cái quái gì ở phòng tôi vậy?"

Mới nhắc đã đến, cả hai sững sờ nhìn Diệp Anh đang siết chặt nắm đấm, nghiến răng gằn từng chữ hỏi hai người. Tim hai người không tự chủ mà đập kịch liệt, hai chân như nhũn cả ra không còn sức lực cứ run run mãi.

"Tôi..."

"Là chị ta làm vỡ cái hộp của chị, em chỉ vào để xem có chuyện gì xảy ra thôi, em-em không biết gì hết."

Chị định lên tiếng giải thích thì liền bị em cắt ngang, một lời nói dối trắng trợn, liệu cô sẽ dễ dàng tin nó chứ? Diệp Anh tin nó đấy! Chẳng thể tin vào mắt mình, mọi chuyện lại bị em bẻ sang một hướng khác, chưa kịp thốt lên lời nào với Trang thì em ấy đã bị cô thô bạo lôi ra khỏi phòng, đẩy ngã em ở trước cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại và khóa trái. Thôi xong rồi, ngày tàn của chị đã đến rồi.

Nhìn chiếc hộp quý giá đang vỡ nát dưới chân chị, cơn giận đã che mờ đi lý trí cô, hai bước dài đã đến trước mặt chị.

"T-tôi"

CHÁT

Một cái tát vào bên mặt trái, đau nhức.

"Tôi xin lỗi."

CHÁT

Cái tát thứ hai vào đúng vị trí ấy, máu ở khóe môi chị đã chảy, đau và rát.

"Xin em, làm ơn..."

CHÁT

Lại một cái tát nữa vào cùng một chỗ, chân chị đã không vững vàng mà loạng choạng ngã. Chị đau quá!

Diệp Anh không để cho chị ngã xuống liền nắm tóc chị mà kéo lên, kéo đến sát bức tường gần đó, bắt Quỳnh Nga phải đối mặt với bức tường lạnh lẽo ấy.

"Tôi đã cấm chị bước vào đây, tại sao còn dám cả gan bước vào. Chị muốn chết đúng không?"

"Tôi không có, tôi..."

CỐP

Tiếng đầu chị va đập vào tường, Diệp Anh đã dùng sức của mình mà đập đầu chị vào đó không thương tiếc.

"Không có? Vậy nói tôi nghe chị không có sao lại đứng trong phòng tôi? Nói thật tôi sẽ tha, nói dối tôi đập chết mẹ chị. NÓI!"

"L-Lúc nãy tôi đọc sách, nghe phòng em có tiếng đổ bể nên tôi chạy qua xem, tôi không có làm bể cái hộp đó của em, tôi cũng không cố ý vào, chỉ là...chỉ là..." – chị nói thế không khác nào đổ mọi tội lỗi lên đầu Trang, cho dù đó là lỗi của em ấy đi chăng nữa thì chị cũng không nên nói như vậy. Nhưng bây giờ làm sao để giải thích đây, cứ ấp a ấp ứng làm cô càng lúc càng tức giận.

CỐP

Diệp Anh lại đập đầu chị vào tường rồi! Đau thật đấy! Nhưng thầm cảm ơn vì người bị là chị chứ không phải là em, nếu không chị chẳng biết phải đối mặt với ba mẹ thế nào nữa.

"Chỉ là cái gì? Không nói được đúng không? Là chị nói dối còn muốn đổ tội cho Trang? Để tôi xem sau hôm nay chị còn đổ thừa cho ai được nữa."

CỐP

CỐP

CỐP

Liên tiếp sau đó là ba cái đập thật mạnh, trên trán và cả trên bức tường trắng giờ đây điểm xuyến một màu đỏ tươi của máu. Mọi thứ trước mắt chị cứ tối dần, cơn đau từ đầu chạy đến khiến hai chân chị không chịu nổi mà run sợ, cứ vô lực như muốn ngã. Mỗi lần chị muốn khụy xuống là mỗi lần Diệp Anh nắm tóc chị kéo ngược lên. Chị muốn té sao? Đâu có dễ!

Diệp Anh một lần nữa lôi chị vào trong toilet, xả nước cho đầy bồn tắm thật nhanh. Thân ảnh cô đứng im nắm tóc chị nhìn nước dâng lên, bên cạnh là hình ảnh Quỳnh Nga đang ôm lấy chân cô cầu xin cô tha mạng.

"Xin em, tôi biết lỗi rồi, là tôi sai, tôi đã vào phòng mà không có sự cho phép của em, tôi xin lỗi. Xin em làm ơn tha cho tôi. Xin em mà Diệp Anh, làm ơn, tôi xin lỗi."

Đáp lại lời cầu xin chỉ là tiếng nước chảy từ bồn tắm phát ra. Mỗi mililit nước dâng là nỗi sợ hãi của chị cũng dâng theo, có lẽ hôm nay chị sẽ chết!

Diệp Anh nhìn thấy nước đã dâng đến độ cao cần thiết thì với tay tắt nước. Ngồi xuống bên cạnh chị mà nhỏ giọng thì thầm, lời nói của cô phát ra khiến cơ thể chị lạnh ngắt, run rẩy trong lo sợ, nước mắt cứ ngày một nhiều thêm.

"Chị sẽ không chết đâu đừng lo. Tôi chỉ muốn cảnh cáo chị lần đầu cũng như lần cuối, đừng bao giờ chạm bàn tay bẩn thiểu đó vào đồ của tôi và cũng đừng mang cái cơ thể dơ dáy của chị bước vào không gian riêng của tôi. Rõ chưa?"

"Tôi nhớ rồi, sẽ không, tôi sẽ không làm thế nữa."

"Ngoan lắm, giờ thì nín thở đi nếu không muốn chết."

Sau câu nói đó Diệp Anh liền nhận đầu chị vào bồn tắm, mặc cho chị giãy giụa cỡ nào cũng đợi cô đếm xong đến 10 thì mới nắm đầu chị dậy. Nhưng chỉ đếm đến mười thì cũng không có gì để nói, đằng này cô đếm đến 10 bằng người ta đếm đến 30, khác nào muốn giết chị đâu chứ. Chỉ để chị vừa kịp hít thở một hơi cô liền tiếp tục như vậy. Máu trên trán đã bị nước làm cho loãng đi, bồn tắm màu trắng giờ lại loang lổ những vết máu. Nhận nước chị đâu đó khoảng 5 phút, đến khi cơ thể chị yếu ớt không thể chống cự được nữa thì mới buông tha cho chị. Cô đừng từ trên cao nhìn xuống người con gái đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh, tóc tai rũ rượi, bồn tắm nhuốm một màu đỏ nhạt mà trong lòng khó chịu. Không phải là đau xót, không phải là thương cảm mà là sự khó chịu vì cảm thấy chị đang làm bẩn phòng cô.

Kêu bác quản gia lên dọn dẹp và đem chị cút khỏi mắt cô xong thì Diệp Anh cũng rời đi. Tâm trạng không vui nên tìm bạn giải sầu, lại là quán bar quen thuộc, lại là say xỉn đánh nhau, tối nay cô lại không ăn cơm nhà.

Thùy Trang nhìn chị một thân tả tơi được bác quản gia và một người nữa dìu về phòng mà trong lòng cả kinh. Em không ngờ rằng cô ta có thể làm đến mức này, cô ta thật sự bị thần kinh mà. Thế nhưng trong lòng em một chút tội lỗi cũng không có, cũng do chị ta thôi, đáng đời lắm! Ôm một bụng thỏa mãn vào phòng mà đi tắm, lúc nãy bị té dơ hết cả rồi, tắm một lát cho thoải mái vậy.

Đau không? Đau quá nhỉ? Nhưng biết làm sao được đây, chỉ cần bạn không được yêu thì mọi tội lỗi sẽ là của bạn thôi. Trách ai bây giờ được, chỉ còn có thể trách bản thân chị, bởi vì chị không phải là người Diệp Anh yêu nên dù chị có làm gì thì trong mắt cô thì Quỳnh Nga sẽ luôn luôn là người sai. Mãi mãi là như vậy!
___________________________
Đã he đã he, bị đánh đã he😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top