Chương 5

Từ sau cái đêm đó, tuần suất Diệp Anh xuất hiện ở nhà đã dần dần nhiều hơn. Sáng sớm nếu không phải lên công ty sớm thì cô sẽ ngồi chễm chệ trên bàn ăn cùng chị. Chiều tối cũng về nhà sớm hơn để ăn tối, trừ những bữa phải tiếp khách thì cô sẽ không ăn, nhưng cũng không còn say xỉn như trước nữa.

Quỳnh Nga trong lòng cảm thấy vui lắm, mỗi ngày đồ ăn lại nhiều thêm một món, mỗi buổi ăn không bao giờ trùng lặp lại món nào, cơm canh nóng hổi luôn chờ cô thưởng thức. Chị trong lòng vui như trẩy hội, nhưng cũng biết thân biết phận mà ngắm nhìn cô ăn chứ chẳng dám gắp cho. Lúc nào món ngon như thịt cá các thứ chị đều để hết về phía cô, chỉ để lại vài món rau đạm bạc ở phía mình. Quỳnh Nga cảm thấy chỉ cần nhìn Diệp Anh ăn là chị cảm thấy no rồi, trong lòng thầm mừng vì có lẽ cô cũng dần chấp nhận chị.

Diệp Anh tuy lạnh lùng với chị, lúc nào cũng im lặng không thèm trả lời những câu hỏi của Quỳnh Nga, nếu có trả lời cũng chỉ nói là "Phiền quá, im lặng đi." Những bữa ăn luôn kết thúc bằng hai chữ "Dở tệ" từ cô. Thế nhưng chẳng có bữa nào là đồ ăn còn thừa hết, Diệp Anh từ một chén đã nâng lên thành hai, ăn hết sạch sẽ đồ chị nấu. Cô không phủ nhận đồ chị làm thật sự rất ngon, đã lâu lắm rồi cô không còn được ăn cơm nhà nóng hổi như thế này, những mâm cơm nguội lạnh một mình mình ăn từ lâu đã chiếm trọn phần ký ức của cô, những bữa cơm mẹ ăn cùng cô đã dần dần phai nhạt đi trong tâm trí.

Trong suốt một tuần qua, cô đã có da có thịt thêm chút, hai bên má đã dần xuất hiện chút thịt, bạn bè gặp đều chọc cô béo lên. Nhưng cũng không vì vậy mà Diệp Anh ngưng ăn cơm chị nấu, ngược lại cô vẫn ngoan ngoãn ngày hai bữa cùng chị ăn.

Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm như vậy cho đến đêm hôm ấy, cái đêm vừa tròn một tháng ở cạnh nhau đó, cô đã thật sự chạm đến giới hạn của chị.

Quỳnh Nga trong bếp nghe tiếng động bên ngoài thì nghĩ là cô về nên chạy ra xem, thế quái nào Diệp Anh lại đang hôn ngấu nghiến một người con gái có mái tóc đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Phải đấy, Diệp Anh đang hôn Thùy Trang, em gái chị.

Chị như chết đứng khi nhìn thấy hai người cứ dính sát vào nhau, điên cuồng mà vồ vập đối phương như thèm khát đã lâu. Trái tim chị giờ đây đau nhói, tế bào thần kinh như chẳng còn sức lực để chạy, mọi thứ trên người chị trở nên ngưng đọng. Đau quá! Đau đến mức nghẹt thở!

Những lần cô quan hệ với người khác trước đây, chị có đau nhưng không đau bằng lần này. Bởi vì chị biết những cô gái kia chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của Diệp Anh, còn Thùy Trang là người mà Diệp Anh yêu. Hai người yêu nhau sẽ không tránh được sự ham muốn nên chuyện xảy ra trước mắt chị là điều hiển nhiên thôi. Nhưng mà sao chị lại đau đến thế, đau đớn cả tâm can, đau như muốn ngất đi. Nếu bây giờ chị ngất đi được thì hay biết mấy, để chị đỡ phải nhìn thấy cái cảnh đau lòng này.

Quỳnh Nga cố hết sức để không phát ra tiếng động, chị đau đến độ không còn có thể khóc được nữa, quay đầu bỏ vào nhà bếp. Đồ ăn hôm nay chắc phải đem bỏ rồi.

"Đứng đó!"

Giọng nói của cô phát ra, yêu cầu chị đứng lại khi nhìn thấy chị từ nhà bếp định bỏ chạy lên phòng. Cơ thể như một thói quen nghe theo lời cô nói mà đứng lại, chị không dám bỏ đi dù chỉ là một bước nhỏ.

"Đi lại đây."

Chị cố gắng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

"Chị mệt, chị đi nghỉ trước, hai người cứ tự nhiên."

"Chị dám đi tôi dám đánh cho chị què. Thử đi tôi xem."

Chị không dám đi thật. Không còn sức để chống đối cô nữa.

"Bước lại đây."

Mang cơ thể đang âm ỉ đau nơi trái tim bước đến cạnh sofa, nơi cô và Trang quần áo không chỉnh tề mà dính lấy nhau. Từ chỗ chị đứng đến ghế sofa chỉ cách vài bước chân nhưng Quỳnh Nga cảm tưởng nó dài hàng ngàn cây số. Từng bước chân là từng chút từng chút tâm can chị bị xé rách, bên trong chị đã vỡ nát từ khi nào.

Cúi đầu đứng bên cạnh hai người, ánh mắt chị giờ đã nhòe đi vì nước mắt, chị không dám nhìn vào hai người đó, chỉ còn sàn gạch lạnh lẽo làm điểm tựa cho chị.

Họ đợi chị đến gần liền ra sức hôn nhau, hôn đến mức môi Thùy Trang đã sưng tấy lên, quần áo của hai người dần dần bị cô thảy vào người chị, rơi rớt xung quanh chân chị. Ban đầu là áo sơ mi của cô, tiếp đến là chiếc áo dây của Trang, áo lót của Trang, chiếc quần sọt của em đã nằm yên trên hai bàn chân chị, lớp phòng tuyến cuối cùng đã bị chiếc quần lót màu trắng của em làm cho đổ sập.

"Ngẩn mặt lên."

Chị lắc đầu, không dám ngẩn.

"Tôi bảo chị ngẩn mặt lên."

Lại lắc đầu.

Diệp Anh không chịu được liền tức giận bước đến nắm tóc chị giật ngược ra sau, bắt chị phải ngẩn mặt lên nhìn hai người. Cơ thể em gái mình trắng trẻo đang ửng đỏ nằm trên ghế thở gấp, người Diệp Anh đã xuất hiện những dấu hôn, ngoại trừ áo sơ mi bị cởi bỏ thì mọi thứ vẫn còn nguyên. Quỳnh Nga không nhìn nổi nữa rồi, mặc cho tóc bị cô nắm đến đau nhức, chị cũng chỉ khóc lóc mà lắc đầu.

"Haha loại con gái nhà quê như chị cũng bày đặt khóc nữa à? Tôi bảo chị mở mắt nhìn cho kỹ, nhìn cho kỹ tôi và em gái chị yêu nhau ra sao, nghe chưa? Tôi phát hiện chị không nhìn, từng người từng người trong nhà này tôi sẽ giết hết, rõ chưa?"

Diệp kề sát vào người chị, phả những hơi thở nóng rực và đầy mùi rượu vào mặt chị, chị sợ hãi, không phải sợ cô đánh chị mà sợ những người không liên quan bị cô giết chết.

Quỳnh Nga lắc rồi lại gật, mở mắt nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của cô cầu xin.

"Chị nhìn, chị nhìn, xin em đừng làm hại họ."

Diệp đẩy ngã chị ra phía sau rồi bắt đầu lao vào Trang. Hai cơ thể lần nữa dính chặt nhau. Chị nhìn thấy cô há miệng ngậm lấy một bên ngực của Trang, tay còn lại liền xoa nắn bên kia. Trang thì ngửa mặt lên trời mà rên rỉ, chị thấy rõ ràng ánh mắt căm ghét của em ấy dành cho chị, chị thấy rõ ràng sự hả hê trong ánh mắt ấy.

"Ưmm~ ahhh...D-Diệp Anh hmmm~ sướng sướng quá, ưmm~ chị hưmm nhẹ chút ahhhh..."

Thùy Trang rên rỉ, ánh mắt không rời khỏi chị, em nhìn thấy chị khóc thì hả hê vô cùng. Trang nhiều lần bắt gặp chị lén lút nhìn trộm cô nên cũng ngầm hiểu chị có tình ý với cô, em cố tình rên lớn hơn để chị nghe thấy, nghe được là làm tình với chồng chị, với người chị yêu nó sướng đến mức nào.

Trang lơ đãng đưa tay lên vuốt tóc cô, lại bị cô nắm chặt tay mở ra một bên, ánh mắt tràn đầy lửa tình dần thay thế bởi sự tức giận.

"Đừng có chạm vào đầu tôi."

"Ha...ha em-em biết rồi, xin lỗi, mình ưm~ tiếp tục đi."

Cả hai lại quấn lấy nhau, ánh mắt cô dành cho em ấy sao nó dịu dàng đến thế, ánh mắt ấy là sự yêu thích, là sự trân trọng, là ánh mắt mà chị hằng đêm ao ước được một lần nhìn thấy từ cô. Bây giờ thì chị được thấy rồi, thấy nó được trao cho một người khác, rõ ràng ánh mắt ấy đâu dành cho chị, là dành cho em cả mà. Hài hước quá phải không?

Sau đó là những lần Thùy Trang rên rỉ dưới thân Diệp Anh. Tay cô không ngừng ra vào nơi nữ tính của em, thúc từng cú mạnh mẽ đầy sự chiếm hữu vào bên trong. Thùy Trang đã ba lần lên đỉnh nhưng bây giờ lại ngồi trên đùi cô mà không ngừng đung đưa thân dưới, nhấp nhô từng nhịp để ngón tay cô đâm sâu vào nguyệt đạo của mình.

"Ưhmm~ ahhh sâu sâu quá, hức em em chết mất thôi hức ummm..."

Diệp Anh vòng tay qua eo em, kéo em sát lại gần mình, Thùy Trang sắp đến cao trào nên cô giúp chút sức.

"Có sướng không?"

"Ưmm s-sướng lắm, sướng hức sướng quá, ahh~ ưmm sướng chết mất ưmmm"

Tay bên dưới gia tăng tốc lực, bên trên cô liền há miệng ngậm lấy đầu ti cương cứng của Trang mà mút lấy.

"Ưm ahh~ em ưm sắp hức hmmm ra-ra mất."

"Ưm em ra, em ra ahhhh~"

Họ đã làm tình đến lần thứ tư, xung quanh chị chỉ toàn tiếng rên và những âm thanh ám muội vang lên, nó cứ chạy quanh chị, ám ảnh lấy chị. Tâm can của chị giờ đây đã chết lặng, bên trong chị đã đau đến mức không thể khóc được nữa, không gào thét, không bát nháo, chỉ cứ thế im lặng mà nhìn, để cho trái tim chị vỡ vụn thành từng mảnh. Đau quá nhỉ?

Quỳnh Nga quay mặt đi nơi khác, né tránh ánh mắt của cô đang nhìn chăm chăm vào chị. Trang đang ngồi gục đầu vào người cô thở hổn hển sau trận hoan ái vừa rồi, cử chỉ dịu dàng mà trước đây chị chưa từng thấy ở cô giờ đây được cô thực hiện nó trên người Trang. Vuốt mái tóc hồng có chút loạn của em, hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ mà ánh mắt vẫn không rời khỏi chị nửa giây.

Chị cảm nhận được ánh mắt cô nhìn chị thì chỉ cười khẩy một cái, chắc họ cảm thấy thỏa mãn vì đã làm cho chị đau khổ lắm. Cúi người nhặt những mảnh quần áo dưới chân mình, cũng như nhặt lại tình cảm của Quỳnh Nga dành cho Diệp Anh. Chị bình thản thốt lên những lời nhức nhối trái tim.

"Tôi đã nhìn xong rồi, có thể đi ngủ được chưa? Đồ của hai người để tôi đem giặt, sáng mai là có thể mặc về rồi."

"Cút!"

Sự bình thản đến bất ngờ của chị làm cô có chút giận, cứ tưởng chị ta sẽ khóc lóc, gào thét xin tha, nhắm mắt bịt tai rồi lắc đầu bỏ chạy chứ, ấy thế mà chỉ khóc một lúc thì liền trơ mắt ra nhìn, chẳng thú vị gì cả.

Chị rời đi giặt quần áo cho em, bỏ lại hai con người ngồi nghỉ mệt trên sofa. Một lát sau Diệp Anh cũng đem Trang vào một căn phòng dành cho khách, cả hai trong vòng tay ấm áp của nhau mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quỳnh Nga sau khi xong việc cũng trở lại phòng mà ngủ.

Ba con người trong căn biệt thự rộng lớn, một người thì hả hê vì chọc tức được người mình ghét, một người thì thỏa mãn vì được lên giường cùng người mình thích, một người thì đau đớn chứng kiến người mình yêu quan hệ với em gái của mình. Ba người ba cá thể cũng không thắng nổi màn đêm đang bao trùm xuống thành phố, mang những tâm tư giấu kín mà đi sâu vào giấc ngủ.

___________________________________

Đọc mà tự thấy đau. Mà cũng không đau như lúc đọc Cung Khuynh nên thôi ngược dài dài. húc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top