Chương 4
Suốt cả 2 tuần sau đó, cô không về nhà trong tình trạng say khướt máu me thì cũng trở về cùng một người phụ nữ khác, tuyệt nhiên không có người nào trùng với người nào. Bọn họ quấn lấy nhau đến khi không còn sức thì ngả ra sofa mà ngủ, cũng có hôm người ta ngủ ở ghế còn cô thì biến lên phòng mà ngủ ngon lành, mặc kệ cơ thể nữ nhân có phơi bày ra trước mặt thiên hạ thì Diệp Anh cũng chẳng để tâm. Trong căn nhà này ngoại trừ mẹ cô là bà Diệp thì bất cứ ai cũng không được phép bén mảng tới phòng cô, chỉ cần đến gần thôi là cô cũng đã đánh người ta mềm xương rồi, nói chi đến việc bước vào.
Quỳnh Nga thì vẫn vậy, vẫn dậy sớm nấu những món ngon cho cô, chiều đến thì canh giờ cô về để nấu cơm tối cho Diệp Anh. Nhưng mà người ta có thèm để mắt đến chị đâu, ngồi ăn cơm cùng chị sao? Mơ đi.
Lượng thức ăn cũng vơi dần đều, chị cũng không còn mong cô ăn cơm mình nấu nữa, nấu qua loa ăn cho xong một bữa, cơm ngon mà không có người ăn cùng thì cũng trở nên vô vị.
Những hôm cơ thể cô đầy máu chị lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận lại câu nói làm chị đau lòng. "Loại mạc hạn như chị đừng có chạm vào người tôi. Dơ bẩn."
Đến cả quan tâm chị cũng chẳng thể nữa rồi, chị không dám vì sợ cô sẽ ghét chị, ghét vì chị nghèo, ghét vì cô cưới chị chứ không phải là Trang. Ngay cả chị nhiều lúc còn ghét chính bản thân mình mà, sao lại không thể để người khác ghét mình đúng không?
Hai tuần trôi qua, nếu không có bác Liễu – quản gia trong nhà nói chuyện cùng chị, chắc Quỳnh Nga cũng tưởng mình đã trở thành không khí mất rồi. Bởi vì chị có hỏi gì, nói gì cô cũng chẳng để lọt lỗ tai, đáp lại chỉ toàn sự im lặng. Căn nhà này lạnh lẽo thật!
Người giúp việc trong nhà và cả những vệ sĩ bên ngoài đều rất thích chị, nói đúng hơn là thương chị lắm. Trời nắng chị sẽ đưa cho họ một ly nước mát, khi thì nước cam, khi thì nước chanh vì chị biết chị không có quyền cho họ nghỉ, chỉ có thể giúp họ giảm bớt sức nóng của bên ngoài thôi. Những khi trời mưa chị sẽ đưa ô cho họ, chị vui vẻ xem mọi người như những người bạn chứ không xem họ là người làm. Đường đường là vợ của cô chủ nhưng lại nói chuyện với người làm trong nhà như những người bạn, cũng không trách chị được vì bản thân chị cũng là con nhà nghèo, lớn lên trong sự túng thiếu nên chị hiểu được đồng tiền không dễ kiếm. Chị chỉ may mắn hơn họ là được ba mẹ nhận nuôi nên mới vô tình trở thành con dâu nhà họ Nguyễn thôi, nếu không có cái danh này, chị chẳng là ai cả. Nhưng không biết là may hay không, mọi người chị thấy chị xui lắm mới phải cưới cô làm chồng, họ chịu đựng cái tính khí của cô chủ suốt 8 năm nay nên họ hiểu không dễ gì mà sống yên ổn được với cô.
Trong một đêm yên tĩnh ấy, cửa phòng chị lại đột ngột có tiếng gõ.
*Cốc, cốc, cốc
"Mở cửa, mở cửa ra, Quỳnh Nga! Chị mau mở cửa, nhanh lên, chị không mau mở tôi đánh chết chị. Mau mở ra!"
Giọng nói quen thuộc đang hối thúc chị mở cửa, nghe qua có vẻ cô đang say, chị vừa tắm xong nghe tiếng cô gọi liền chạy đến mở cửa. Đập vào mắt chị là hình ảnh cô quần áo xộc xệch, không máu me như bình thường cũng không có cô gái nào bên cạnh, thay vào đó lại xuất hiện trên cổ một vài vết hôn, đầu tóc rủ rượi cả lên đang đứng không vững mà nghiêng qua nghiêng lại trước cửa phòng chị. Chị nhìn những vết hôn đó thì trong lòng chua xót biết bao nhiêu nhưng chị nào dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ vội vàng đảo mắt đi nơi khác, tránh bản thân phải đối mặt với việc cô đã thân mật với người khác. Mà dù sao chị cũng dần quen với việc này rồi, ban đầu còn trốn vào phòng khóc nhưng hai tuần nay cô đã giúp cho chị chịu đựng được chuyện đó nên cũng chỉ ôm nỗi buồn và đi ngủ thôi.
"Có chuyện gì sao?" – chị nhìn cô như thế thì cũng lo lắm, nhưng chỉ dám đứng im hỏi cô thôi không dám đỡ, vì loại mạc hạn như chị sao dám làm bẩn cơ thể ngọc ngà của cô được.
"Đói."
Chỉ nói một chữ 'đói' liền ngoảnh mặt bỏ đi xuống bếp, chị hoang mang ở cửa phòng một lát mới nhận ra là cô muốn kêu chị nấu cho cô ăn, đồ ăn trong nhà chị không nấu nhiều nên không còn gì ăn là phải.
Diệp Anh ngồi yên vị trên bàn ăn, đầu gật gà gật gù ngồi đợi chị xuống. Quỳnh Nga chỉ vừa bước xuống liền nghe tiếng cô đập bàn mà quát.
"Chị làm vợ kiểu gì mà nhà không có nổi một thứ gì đó để ăn vậy? Hay là chị bận nấu cho thằng khác ăn rồi?"
"Bình thường chị có nấu nhưng em không ăn, đồ ăn bỏ đi thì phí nên chị chỉ nấu vừa đủ ăn thôi." – kiềm nén cơn đau xâm nhập trái tim, cô vậy mà lại nghĩ chị có người khác, chị đâu phải cái loại con gái cô hay dẫn về nhà đâu chứ.
Câu nói của chị như một công tắt cho sự mất bình tĩnh của Diệp Anh, cô lập tức đứng dậy bóp lấy miệng chị, ép sát chị vào tường rồi gằn giọng.
"Tôi không ăn chị cũng phải nấu, chị không có quyền tự ý quyết định trong căn nhà này nghe rõ chưa?"
"Chị biết rồi." – bàn tay cô thả ra là một trận ê buốt kéo đến, gương mặt giờ đây đã hằn lên những dấu ngón tay đỏ chót.
Chưa đầy năm phút sau, chị đã đem ra cho cô một tô mì nghi ngút khói, bên trên có một ít rau và thịt bò, hương thơm từ mì khiến ai cũng phải đói bụng.
Cơn đói và cơn quặn thắt từ dạ dày kèm theo mùi thơm từ mì phát ra khiến cô hấp tấp mà ăn ngấu nghiến.
XOẢNG
Tô mì bị Diệp Anh chọi vào người chị rớt xuống đất liền vỡ nát, vỡ như trái tim của chị vậy.
"Nóng thế muốn giết tôi à? Thế này chị từ đi mà ăn. Nấu cái khác. Không nấu được tôi đánh chết chị."
Sự nóng rát từ khuỷu tay chảy dọc xuống mu bàn tay, thêm một chút ở hai bắp đùi. Chiếc đầm ngủ bị nước mì nóng hổi làm cho dính chặt vào da thịt, càng làm bắp đùi chị trở nên nóng rát hơn. Nóng sao? Cô biết cũng biết nóng sao? Cô biết nóng vậy chị không biết nóng sao?
Ngậm ngùi kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi, chị đau quá, rát quá. Rát như ai đó đang chà sát muối vào vết thương hở vậy, đau như có ai đó siết chặt lấy trái tim chị, khó thở quá.
Quỳnh Nga quay vội đi, chỉ rửa sơ nước lạnh cho vết bỏng giảm bớt sự đau rát, nhanh tay nấu lại một bát mì khô cho cô. Lần này cũng như vậy, tô mì cũng không vì người nấu bị bỏng rát mà mất đi dinh dưỡng, đồ ăn vẫn đầy đủ chất và thơm ngon như trước.
XOẢNG
Tô mì lần này lại tiếp tục vỡ nát, có điều nó không còn chọi vào người chị nữa mà bị vỡ nát nơi góc tường.
"Mẹ kiếp, chị nấu cho chó ăn à? Nấu dở như thế thì cút đi mà ăn. Tôi cho chị 5 phút, không nấu được nữa tôi chặt tay chị."
XOẢNG
XOẢNG
XOẢNG
Ba tô mì liên tiếp chị nấu đều bị cô đập bể, nào là chê mặn, nào là chê tanh, không chê cũng đập. Sự chịu đựng của chị không còn giới hạn liền bật khóc, đến cả khóc cũng không dám ngẩn mặt lên mà khóc, chỉ biết cúi đầu cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Chị sợ bây giờ chỉ cần phát ra tiếng khóc dù chỉ là một tiếng nấc nhẹ, chị sẽ lại bị cô đánh cho mà xem. Nước mắt cứ rơi, rơi càng lúc càng nhiều, chị sợ hãi, chị đau đớn, chị lấy tay vội quẹt đi nước mắt, không để cho nó phải chảy nữa. Nhưng ngón tay vừa chạm phải nước mắt liền đau rát khó chịu, hai bàn tay vẫn còn ửng đỏ vì vết phỏng lúc nãy.
Chị biết có thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục nấu cho cô ăn. Trong tô mì bây giờ chỉ có mỗi một cái trứng chiên, nhìn vô vị, không còn ngon như những tô trước. Cũng đúng, những thứ ngon lành cô đã đập nát và để nó rơi rớt trên đất kia rồi còn đâu, bây giờ cô còn đập nữa chị chắc phải lấy cái mạng mình ra mà nấu cho cô ăn mất.
"Nhà chỉ còn lại chừng này thôi, em không ăn cũng không còn gì để ăn nữa đâu."
Không biết vì đói, vì dạ dày biểu tình, hay vì cô đã chán chê việc làm khó chị, hay là bị những giọt nước mắt của chị làm cho cảm hóa mà bắt đầu yên phận ăn. Mà chắc không có vế cuối cùng đâu.
Nhìn Diệp Anh ngoan ngoãn ăn mà trong lòng chị nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu nỗi uất ức vừa rồi chỉ cần nhìn cô ăn liền không cánh mà bay, như chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Chị đứng nép một bên ngắm nhìn cô ăn mà vô thức mỉm cười, bị phỏng một chút mà cô chịu ăn đồ của chị thì chị cũng sẵn sàng chấp nhận.
Diệp Anh ăn xong thì đứng dậy lên phòng, trước khi đi còn nói với chị:
"Dở tệ."
Nhưng mà hành động đã bán đứng cô khi trong tô không còn một miếng gì hết, kể cả nước sốt cũng không còn một giọt. Thì ra Diệp Anh đáng yêu hơn Quỳnh Nga nghĩ.
Chị dọn dẹp bãi chiến trường rồi lên phòng tắm rửa thay đồ, ngồi trên giường tự mình thoa thuốc lên những vết phỏng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ. Từ lúc cô ăn hết mì chị nấu thì miệng của Quỳnh Nga cứ mỉm cười mãi thôi, chắc là chị vui lắm. Đêm nay chị không phải ôm nỗi buồn mà ngủ nữa rồi, đêm nay Quỳnh Nga đi ngủ với sự vui vẻ.
_____________________________
Chúc cả nhà đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top