Chương 26

Sau câu nói của Quỳnh Nga là khoảng lặng cho cả hai người. Chị vẫn trở về phòng như mọi hôm, không buồn không vui tâm trạng nói nặng thì không nặng nói nhẹ thì cũng không phải, cứ như vậy mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn Diệp Anh cứ ngồi thẩn thờ ở bàn làm việc mãi. Đôi mắt dán chặt vào tờ hợp đồng mà chị đã đặt lại trên bàn, tâm trí đã trôi dạt đi đâu đó mất rồi.

Bình minh cũng dần le lói dưới màn đêm yên tĩnh, Diệp anh đã một đêm không ngủ, trong lòng rối bời bởi những suy nghĩ về chị. Đồng hồ vừa điểm 6h đã thấy Diệp Anh thay đồ rời khỏi nhà. Cô đã phóng thật nhanh trên chiếc mô tô của mình để đến nhà tìm mẹ. Bà Diệp vẫn còn yên giấc liền bị tiếng chuông cửa quấy phá, có chút tức giận muốn biết xem ai dám làm phiền bà vào lúc sáng sớm thế này. Cửa chỉ vừa mở đã lập tức thấy thân ảnh của cô áp sát bà, nắm lấy bả vai mẹ mình là lay.

"Mẹ, mẹ giải thích cho con nghe mọi chuyện đi, cái bản hợp đồng đó là sao hả, tại sao mẹ lại giấu con, mẹ mau nói hết cho con nghe đi. Mẹ giải thích cho con mau đi!"

Sáng sớm não vẫn còn chưa tỉnh táo đã bị cô hỏi dồn dập như thế ai mà trả lời nổi với cô. Bà Diệp ngơ ngác nhìn con gái của mình.

"Hợp đồng? Hợp đồng gì? Con nói gì mẹ không hiểu, mau bình tĩnh xem nào!"

"Là hợp đồng hôn nhân của mẹ với Quỳnh Nga!"

"Hả? Của mẹ với ai chứ?"

"Không phải, là hợp đồng mà mẹ đã ký với vợ con. Mau nói cho con nghe mọi thứ đi, chị ấy sắp bỏ con đi rồi mẹ. Mẹ mau nói đi" – Diệp Anh hai mắt đỏ hoe nhìn bà, lần đầu bà nhìn thấy con gái vì một người khác mà trở nên gấp gáp như vậy.

"Được rồi, bình tĩnh lại, vào nhà đi rồi mẹ nói."

Sau khi bà kể lại toàn bộ câu chuyện cho Diệp Anh là một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng. Diệp Anh dùng hai tay ôm lấy đầu, cúi người xuống thấp, nhắm chặt mắt mà vò lấy đầu. Chết tiệt! Mọi chuyện không thể diễn ra như vậy được, nhưng chị ấy nói đúng, mọi quyền quyết định bây giờ đã rơi hoàn toàn về tay chị ấy. Đó không còn là chuyện mà cô và mẹ hay thậm chí là đồng tiền có thể giải quyết được nữa. Điều bây giờ cô cần làm đó là cố gắng hết sức làm cho chị thay đổi suy nghĩ muốn rời đi, phải nỗ lực 1000 phần trăm để giữ chị ở lại bên mình.

Hai tuần sau cuối là hai tuần mà bất kì ai nhìn vào cũng sẽ thấy được tình cảm mà Diệp Anh dành cho chị. Mỗi sáng chị mở mắt đều sẽ nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình cảm mà cô dành cho chị, bất kể khi nào chị nhìn cô cũng đều sẽ bắt gặp ánh mắt ấy, là ánh mắt như muốn thốt lên rằng "Em yêu chị, yêu rất nhiều, em hối hận rồi, chị đừng đi, ở lại với em lâu thêm chút nữa được không?"

Quỳnh Nga biết được cô đang làm gì, nhưng chị đa phần sẽ tránh đi ánh mắt ấy, có đôi khi không tự chủ được mà chìm đắm vào nó. Diệp Anh thay đổi rất nhiều từ sau ngày chị nói câu ấy. Cô không để cho chị động tay vào bất cứ thứ gì, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không được phép, hai tuần được đối xử như một nàng công chúa chính hiệu. Thì ra cảm giác được yêu là như thế, thích thật. Nhưng liệu có quá trễ không khi bây giờ cô mới làm nó? Hai tháng rưỡi qua sẽ được bù đắp bởi hai tuần cuối này không? Bù đắp thế nào mới đủ với từng ấy năm yêu thầm cô đây? Một ngàn phần trăm mà cô cố gắng có thật sự đủ không? Có thật sự là một ngàn phần trăm không? Không ai kiểm chứng được cả, cũng không ai có thể trả lời là đủ hay không. Quỳnh Nga là người duy nhất biết rõ được điều đó.

Cái ngày mà hợp đồng hôn nhân chấm dứt cuối cùng cũng đã đến. Quỳnh Nga vẫn nằm yên vị trong vòng tay ấm áp của Diệp Anh sau một đêm hoan ái. Đã hai tuần không được chạm vào chị nên hôm qua cô có chút mất bình tĩnh, hành chị đến tận trời sáng. Diệp Anh mở mắt ra liền nhìn thấy thân ảnh người mình thương vẫn còn trong vòng tay của mình liền hạnh phúc trong lòng. Siết chặt vòng tay của mình, ôm người đẹp vào lòng, đặt lên vết sẹo trên trán chị một nụ hôn thật khẽ. Một lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp đẽ vì đã buông bỏ gánh nặng trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên một lần nữa đánh thức Diệp Anh. Người con gái bên cạnh giờ đây đã được thay thế bởi không khí lạnh lẽo. Quỳnh Nga đâu rồi?

Diệp Anh lo sợ tìm kiếm xung quanh, màn hình hiển thị tên của Phan Minh Huyền. Phan Minh Huyền gọi điện tìm cô nhất định đã có chuyện xảy ra!

"Alo."

"Này, Quỳnh Nga có đang ở cùng với cô hay không? Tôi vừa đến công ty và thấy đơn xin nghỉ việc của cô ấy, còn kèm theo một lá thư tạm biệt nữa. Bộ cô cấm cô ấy chơi với tôi sao?" – Phan Minh Huyền với giọng có chút đùa trêu chọc Diệp Anh.

"Chết tiệt!" – Diệp Anh nhanh tay tắt máy. Chạy khắp nơi trong nhà để tìm kiếm bóng hình chị.

Phòng cô không có, nhà vệ sinh cũng không, phòng chị cũng không thấy đâu, ban công không có, sân vườn lại càng không, trong nhà không một nơi nào là có chị. Diệp Anh tiến đến mở tủ đồ của chị. Vẫn còn! Nhưng là còn lại những đồ đạt mà cô đã từng mua cho chị. Đồ của chị đã không còn ở đây nữa!

Khắp căn nhà vang lên tiếng gọi "Quỳnh Nga!" của cô, người trong nhà nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Diệp Anh thì cũng hồi hợp không kém, cùng cô tìm kiếm chị. Nhưng thông tin họ biết được chỉ là nhìn thấy chị ấy leo lên xe taxi rồi đi đâu đó. Biến mất không một dấu vết.

Diệp Anh chạy khắp nơi tìm kiếm chị mà không chịu để ý đến chiếc tủ cạnh đầu giường mình. Trên đó Quỳnh Nga đã để lại một thứ thuộc về chị cho cô – đơn ly hôn.

Từng chữ tùng chữ viết tay của chị đều nằm gọn trong đơn ly hôn ấy. Có cả chữ ký và chiếc nhẫn cưới của chị nữa. Diệp Anh thật quá vô ý!

Tìm kiếm khắp nơi mà chị có thể đến nhưng nhận lại chỉ là sự nhầm lẫn của cô. Quỳnh Nga đã biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, dường như từ khi sinh ra đến giờ Diệp Anh chưa từng gặp được ai tên là Quỳnh Nga, dường như hình ảnh của Quỳnh Nga chỉ là sự tưởng tượng mà Diệp Anh đã tạo ra cho mình để tự an ủi lấy bản thân vậy. Một sợi tóc cũng chẳng còn trong cuộc sống của cô nữa.

Diệp Anh nửa đêm chạy đến tìm mẹ cô, mẹ là người duy nhất có thể biết được chị đã đi đâu.

"Mẹ, mẹ mau nói cho con biết chị ấy đã đi đâu rồi hả mẹ."

Đôi mắt mở to tìm kiếm một chút thông tin từ mẹ, đôi mắt hằn lên sự đau đớn, sự hối hận, sự mong chờ. Ánh mắt mà bất kì ai nhìn vào cũng đều cảm thấy đau lòng.

Bà Diệp lảng tránh đi ánh mắt ấy của con mình. Bà là mẹ của cô, là mẹ chồng của chị, nhưng cũng là người đã hứa giữ bí mật cho chị. Đứng ở giữa như vậy khiến bà tiến không được lùi cũng không xong, một bên là con gái, một bên là con dâu, với người bình thường mà nói đương nhiên sẽ chọn con gái mình nhưng đằng này con gái bà đã gây ra bao nhiêu đó tổn thương cho con dâu của bà, bà muốn giúp cũng không thể giúp được.

"Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ làm ơn nói cho biết chị ấy ở đâu được không mẹ, con xin mẹ mà mẹ. Con không thể sống nổi nếu cứ thế này đâu mẹ, mẹ làm ơn thương con nói cho con biết đi mà mẹ."

Diệp Anh quỳ xuống ôm lấy chân bà cầu xin, một chút thông tin thôi, cô chỉ cần biết là chị đi đâu thôi là được rồi. Nước mắt đã đẫm ướt trên gương mặt lạnh lùng của cô.

"Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ thương con mà mẹ, mẹ làm ơn nói cho con biết chị ấy đã đi đâu đi mà mẹ, con xin mẹ, con chỉ cần biết chị ấy đi đâu thôi mẹ à, con hứa sẽ không để chị ấy biết sự xuất hiện của con đâu mà mẹ. Mẹ làm ơn, làm ơn nói cho con biết đi mà mẹ."

Tiếng nói hòa lẫn tiếng khóc của con gái đâm vào lồng ngực của bà, nhìn đứa con của mình đứt ruột sinh ra cầu xin như vậy thử hỏi có bà mẹ nào không đau lòng chứ.

"Được rồi, con mau đứng dậy đi."

"Không mà mẹ, mẹ làm ơn đừng như vậy mà mẹ, mẹ làm ơn thương con nói cho biết đi mà mẹ, mẹ đừng như vậy mà mẹ, con sẽ chết mất mẹ ơi."

"Con đứng lên vào ghế ngồi rồi mẹ nói cho con nghe."

Sau khi cả hai yên vị trên ghế bà Diệp đã kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe, từng câu từng chữ mà chị đã nói với bà.

Ngày hôm qua Quỳnh Nga đã đến tìm bà để đưa cho bà câu trả lời của chị.

"Vậy con đã quyết định như thế nào?"

"Con sẽ đi mẹ ạ."

"Con bé..."

"Con cũng không biết phải làm thế nào với em ấy nữa. Chỉ là con muốn rời đi, con đã quá đau khổ rồi, con mong mẹ không giận con. Con xin lỗi."

"Là mẹ phải xin lỗi con mới đúng, cũng vì mẹ mà hai đứa mới xảy ra tình trạng như vậy. Mẹ thật lòng xin lỗi con. Thế con đã quyết định sẽ đi đâu chưa?"

"Con sẽ đi ra nước ngoài mẹ ạ, con muốn tiếp tục học về kinh doanh, ngành mà ba ruột con đã từng mong muốn con học, giờ con sẽ hoàn thành ý nguyện cho ông ấy."

"Mẹ sẽ sắp xếp vé và nơi ở cho con, sẽ cho con theo học trường có danh tiếng về kinh doanh, đây xem như là điều cuối cùng mẹ có thể giúp con, con đừng từ chối, vì như thế mẹ sẽ áy náy đến suốt đời mất."

"Mẹ à..."

"Đừng nói gì cả, con là con dâu cũng là con gái của mẹ. Diệp Anh đã làm cho con đau nhiều rồi, hãy để mẹ bù đắp cho còn được phần nào, hy vọng con có thể buông bỏ mà sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn ở một nơi khác lạ."

"Mẹ có thể giúp con giữ bí mật với em ấy được không ạ. Con không muốn gặp lại em ấy thêm một lần nào nữa, vì con biết khi con gặp lại em ấy, con sẽ không đủ mạnh mẽ để rời xa em ấy nữa. Mẹ làm ơn giúp con nha mẹ."

Từ con gái đến con dâu đều quỳ xuống chân bà mà cầu xin. Đứa nào cũng khóc, đứa nào cũng đau, bà cũng đau, cũng buồn. Nhưng không thể trách được ai, chỉ trách sao hai người có duyên mà chẳng có nợ, gặp được nhau yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau nữa.

Diệp Anh nghe bà kể lại mà tê dại cả tâm can. Hối hận là cảm giác lớn nhất lúc này của cô, nhưng hối hận cũng không thể đem chị lần nữa trở về bên cô, vĩnh viễn cũng không.

"Vậy chị ấy đi đến nước nào vậy mẹ?"

"Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ có thể cho con biết nhiêu đó thôi, mẹ đã giữ lời hứa với con bé thì không thể nào làm khác được."

Diệp Anh thất thần trở về ngôi nhà của mình, ngồi bên mép giường ngủ đọc đi đọc lại bức thư mà chị đính kèm cạnh đơn ly hôn có chữ ký của chị, trái tim cô cứ từng hồi quặn thắt, đau đớn đến nhẹt thở.

"Gửi em, người mà chị rất yêu thương!

Cảm ơn em vì ba tháng vừa qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nhưng với chị ba tháng này là ba tháng đáng nhớ nhất cuộc đời. Em đã cho chị biết cảm giác yêu một người nhiều như thế nào, cũng đã cho chị biết được cảm giác được yêu thương và chăm sóc sẽ hạnh phúc ra sao. Chị yêu em, Diệp Anh, sẽ mãi luôn là như thế. Chị xin lỗi vì chị không đủ dũng khí để tiếp tục ở cạnh em, chị mong em có thể hiểu cho chị, thật lòng xin lỗi em. Chị mong rằng cuộc đời em sau này sẽ không xuất hiện hình ảnh của chị, vì chị không xứng đáng để được xuất hiện trong đời em. Chị yêu em, sẽ mãi mãi yêu em, nếu thế gian này tồn tại một người yêu em thì người đó sẽ là chị, chị chắc chắn là như vậy. Nếu một ngày chị chết đi, em đừng lo vì chị vẫn sẽ yêu em, yêu em đến tận muôn đời sau. Chị yêu em bằng tất cả những gì chị đã, đang và sẽ có trong đời. Chị yêu em nhiều lắm, Nguyễn Diệp Anh!

Muôn đời yêu em

Quỳnh Nga."

Mất rồi! Diệp Anh đã đánh mất rồi! Không phải là đánh mất đi một người yêu mình mà là đánh mất đi cả cuộc đời mình. Mất rồi, mất thật rồi!

__________________________
Cảm ơn vì đã chờ tôi, cảm ơn vì đã đọc và bình chọn cho tôi. Xin cảm ơn ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top