Chương 25
Mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó, Diệp Anh đưa vợ đi làm mỗi sáng, đón vợ đi làm về mỗi chiều, cùng Quỳnh Nga ăn cơm nhà ngày hai bữa, mỗi tối đều sẽ ôm chị ngủ, sáng thức dậy cũng là nhìn thấy chị đầu tiên. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng ai mà biết được mãi mãi là bao lâu chứ? 9 năm? 7 năm? 2 năm? Hay chỉ đơn giản là 2 tuần? Chẳng ai biết, cũng chẳng ai có thể đếm nổi vì con người cũng đâu có sống mãi đâu mà đòi hỏi một hạnh phúc mãi mãi.
Một buổi chiều thứ năm đầy nắng và gió, Quỳnh Nga đứng dưới sảnh công ty chờ Huyền đến đón chị đi thăm mộ ba mẹ. Đáng lẽ việc này sẽ do Diệp Anh đảm nhận nhưng Diệp Anh bảo với chị là có chuyến công tác gấp cần phải đi và đêm nay sẽ không về được. Biết sao được, công việc mà.
*Bíp
Tiếng kèn xe báo hiệu cho Quỳnh Nga rằng Phan Minh Huyền đã đến.
"Chờ lâu không người đẹp?"
"5 phút thưa sếp!"
Hai người trêu nhau rồi cười đùa đi đến thăm mộ ba mẹ. Trên đoạn đường đi Huyền nhận được cuộc gọi báo công ty có việc gấp và cần phải trở về. Biết sao được, công việc mà.
Quỳnh Nga bảo Huyền thả chị xuống, để chị đón xe đi đến đó là được, dù sao cũng chỉ còn khoảng 10 phút nữa là tới rồi. Mặc dù Huyền năn nỉ chị quay trở về cùng cô rồi ngày mai sẽ cùng chị đi nhưng với sự cứng đầu của Quỳnh Nga thì Phan Minh Huyền cũng đành bất lực. Chỉ có thể dặn dò chị vài điều, đứng đợi chị đến khi bắt được xe thì cô mới quay trở về công ty.
Ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố bên ngoài, trong lòng chị có chút buồn. Vốn dĩ trước đây đã quen với việc cô đơn, chuyện đi thăm ba mẹ không phải là lần đầu chị đi một mình, nhưng dần dần có Huyền chở chị đi, rồi chị quen với việc luôn có Diệp Anh bên cạnh, bây giờ phải tự đi một mình liền có chút không quen. Thở hắt một hơi xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Dù sao thì như vậy cũng tốt, trước khi chị đắm chìm trong việc làm mọi thứ phải có người làm cùng thì đây cũng là dịp để chị nhận ra cảm xúc của mình đã quá phụ thuộc vào một người khác, ngăn chặn ngay từ bây giờ còn hơn là sau này phải tập làm quen lại từ đầu.
Chiếc xe dừng trước tín hiệu đèn giao thông cuối cùng trước khi rẽ trái vào địa phận dành cho những người cần nơi an nghỉ. Tầm mắt chị rơi vào người con gái có mái tóc hồng đặc trưng quen thuộc đang ngồi trong quán cà phê cười đùa với một người khác. Không quá khó để chị nhận ra người con gái đó là em gái nuôi của mình, có điều bóng dáng người bên cạnh em ấy có chút quen thuộc. Trái tim không tự chủ đập từng hồi mạnh mẽ, run sợ và đầy đau nhói. Lý trí tự trấn an bản thân rằng người đó là người giống người không phải là Diệp Anh của chị, Diệp Anh đã đi công tác rồi, không thể nào ở đây được nữa.
Đèn đỏ chỉ còn 20 giây trước khi chuyển xanh. Người con gái với mái tóc đen đã lấy một túi quà khá to để tặng cho Trang, đoán chừng là một chiếc túi khá đắt tiền. 5 giây, người con gái với mái tóc đen quay một nửa gương mặt của mình về hướng chị, trái tim Quỳnh Nga như chết lặng, người đó không ai khác là Diệp Anh, là Nguyễn Diệp Anh, là người mà chị rất yêu. Ngay khi tài xế gạc cần số để chiếc xe chạy dần, chị đã kịp nhìn thấy Thùy Trang đã hôn vào môi Diệp Anh, một nụ hôn ngọt ngào và trông họ xứng đôi nhỉ? Một hồng một đen sẽ phù hợp hơn là một nâu một đen nhỉ?
Nở một nụ cười nhạt, bầu trời dần chuyển sang màu xám xịt, có lẽ đã sắp mưa.
"Tôi thấy trời có vẻ sắp mưa rồi, mưa sẽ rất khó để bắt xe, cô có cần tôi đợi cô ở đây không?" – người lái xe với chất giọng ôn hòa cất tiếng.
Một khoảnh khác khi mà ta nghĩ thế giới này thật tồi tệ thì có người đến cho ta sự ấm áp, bất kì ai cũng thế, bất kì thời điểm nào cũng vậy, chỉ cần bạn tinh ý sẽ có thể thấy được thế giới này vẫn luôn yêu thương bạn theo cách riêng của nó, đừng từ bỏ chỉ vì ngày hôm đó của bạn không đẹp, được chứ?
"Vậy cảm phiền anh chờ tôi ở đây một lát, tôi vào thăm ba mẹ rồi sẽ ra ngay."
"Được rồi, không phiền, trò chuyện với họ những gì cô đang nghĩ để họ biết nhé."
"Được, cảm ơn anh."
Tôi sẽ không bàn luận về cảm xúc cũng như góc nhìn của Quỳnh Nga lúc này, tôi để nó lại cho bạn cảm nhận. Nhận ra rồi thì hãy thử dùng nó vào cuộc đời mình nhé.
Quỳ trước mặt mộ của ba mẹ, Quỳnh Nga mỉm cười chắp tay cầu nguyện. Sau khi lau dọn và thắp cho họ một nén nhang, Quỳnh Nga ngồi lại kể với họ chuyện dạo gần đây.
"Ba, mẹ. Con nhớ hai người! Dạo này con cảm thấy khá hơn rất nhiều, Huyền vẫn chăm sóc cho con như trước giờ. Dạo này Diệp Anh đối xử với con rất tốt, em ấy có những khía cạnh dịu dàng và đáng yêu mà trước giờ con không được thấy. Mẹ chồng con rất thương con, con cũng thương bà ấy. Ba mẹ yên tâm nhé. Con đang làm ở công ty của Huyền, tiền lương cũng cao lắm, đủ sống và dư được chút ít, ba mẹ không phải lo. Nhưng mà có điều lúc nãy con đã nhìn thấy điều con không nên thấy, con chợt nhận ra vốn dĩ ngay từ đầu những điều con tưởng chừng đang trở thành của con lại chẳng phải của con, một giây một phút cũng không phải của con, con nghĩ cũng sắp đến lúc con phải rời đi. Ba mẹ nuôi, con sắp đền đáp được ơn nghĩa của họ rồi, mặc dù con biết bao nhiêu đó không đủ nhưng con còn có thể làm gì hơn nữa đây. Con cũng không biết liệu rằng sự tồn tại của con có ý nghĩa gì không nữa, con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Sau hai tuần nữa có lẽ con sẽ ít đến thăm hai người hơn, con sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa, hai người có thể bên cạnh con được không, con thật sự rất nhớ hai người."
Quỳnh Nga không khóc nấc lên, cũng chẳng gào thét, chỉ ngồi im lẳng lặng mà rơi nước mắt, nhìn nén nhang gần đến lúc lụi tàn, chị đứng dậy gạc đi hai hàng nước mắt trên mặt.
"Con phải về rồi, người lái xe đang đợi, lần sau con sẽ đến thăm hai người lâu hơn. Con về, hai người giữ gìn sức khỏe nhé."
Những hạt mưa trĩu nặng như trong lòng chị lặng lẽ rơi xuống, một giọt hai giọt, cho đến khi chị yên vị trong xe thì cơn mưa mới trút xuống như thác đổ, trắng xóa và lạnh lẽo. Dường như đây là nước mắt của ba mẹ chị, khóc thương vì để đứa con thơ mình lại trần thế mà rời đi sớm như vậy, khóc vì thương cho con mình đã phải chịu nhiều tổn thương như thế.
Cơn mưa cũng dần giảm bớt, chị cũng có thể an toàn về đến nhà. Điều bất ngờ là Diệp Anh đang ngồi ở sofa xem tivi và nhâm nhi một tách trà. Cô đang đợi chị về hay đang đợi một điều gì đấy?
"Chị về rồi sao? Đã ăn gì chưa?"
Thấy chị đứng ở cửa ra vào nhìn cô mà không chịu nhúc nhích, Diệp Anh bước đến xoa nhẹ đôi gò má của chị, đưa tay cầm lấy túi xách cho chị.
Trong đầu Quỳnh Nga liên tục những câu hỏi khiến tâm trí chị rối bời. Tại sao cô lại ở đây? Không phải bảo đêm nay sẽ không về sao? Hay cả hai đã cãi nhau rồi? Cô đang xem chị là Trang phải không? Hay là sẽ đánh chị nữa? Hay có điều gì cô muốn làm sao? Là gì?... vân vân và mây mây những câu hỏi khiến chị đau hết cả đầu.
"Sao không trả lời em? Chị không sao chứ? Có phải trong người đau ở đâu không? Em đưa chị đi viện nhé?"
"Không không cần đâu, chị không sao."
"Chị ăn gì chưa?"
"Chị ăn rồi." – nối dối – "Em không phải đi công tác sao? Sao lại ở đây?"
"Xử lý công việc nhanh hơn em nghĩ nên em về với chị, chị không muốn em ở đây sao? Chị đuổi em sao?"
Diệp Anh mếu như đưa trẻ khi nghĩ mẹ không thương nó. Dễ thương thật nhưng có vẻ cô không phải là đứa trẻ của chị.
Quỳnh Nga tìm cớ lãng tránh cô để đi tắm, Diệp Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chắc là chị ấy buồn sau khi đi thăm ba mẹ nên muốn ở một mình. Cô cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ bảo chị mình sẽ ở phòng làm việc đợi chị.
Mải mê làm việc mà làm hơn 3 tiếng rồi, nhưng cũng chẳng thấy chị đi tìm mình, Diệp Anh mệt mỏi ngả lưng vào ghế, xoa nhẹ con mắt bên phải, nó cứ đau nhức chiều giờ khiến cô khó tập trung vào công việc. Nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng nghỉ vì trong đầu đang tính làm thế nào để giúp chị vui lên. Đôi khi công việc mệt mỏi, cái người ta cần là một cái ôm từ người mình yêu không phải là suy nghĩ xem sao người ta lại giận mình, cũng không phải là suy nghĩ làm sao để người đó vui lên. Chẳng mấy ai chịu đựng nổi một thứ tình yêu như thế cả. Và cô đã từng luôn cảm thấy như vậy khi ở trong mối quan hệ với Trang, bây giờ có vẻ như nó đã xảy ra với chị. Thật sự rất mệt!
*Cốc, cốc, cốc
"Là chị, chị vào được không?"
"Chị vào đi."
Quỳnh Nga bước vào với cơ thể sạch sẽ thơm tho, chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng ôm sát theo đường cong cơ thể, khoác ngoài là áo lụa mỏng màu trắng, trên tay cầm ly sữa ấm.
"Em nghỉ tay uống sữa đi, làm việc nãy giờ cũng lâu rồi."
"Cảm ơn chị."
Quỳnh Nga đặt ly sữa lên bàn rồi mỉm cười xoa nhẹ mái tóc Diệp Anh. Diệp Anh ôm lấy eo chị, kéo chị ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào hõm cổ chị để sạc năng lượng.
"Sao vậy? Mệt lắm sao?" – Quỳnh Nga nhỏ giọng hỏi cô, để mặc cô làm loạn trên người mình.
"Ừm, mệt lắm." – Diệp Anh ngoan ngoãn chỉ ôm chị rồi dụi mặt vào vai chị, thật may vì mối quan hệ này không giống như mối quan hệ trước đây của cô.
Quỳnh Nga chẳng nói gì, chỉ đơn giản vuốt nhẹ lưng cô, im lặng lắng nghe con tim mình. Trước khi rời đi chị cũng muốn hết mình vì cô, dù sao cũng sẽ đi thì sao không nhân cơ hội này yêu hết mình một lần đi, để chị chết vì tình yêu dành cho cô, để chị sẽ không yêu thêm một ai nữa, một đời này yêu một người là đủ rồi.
"Chị có thể giúp gì được cho Cún không?"
"Em không biết có nên đầu tư vào miếng đất này hay không, chị muốn xem thử không?"
Diệp Anh mở dự án ra cho chị xem, hai người vẫn giữ tư thế như cũ không thay đổi.
"Em dùng đất này để đầu tư vào gì?"
"Khu nghỉ dưỡng."
"Vậy thì không nên."
"Sao vậy? Em thấy nó cũng ổn mà."
"Ừm, với tầm giá này mà em có mảnh đất này thì nó sẽ tốt cho em, nhưng với điều kiện em dùng mảnh đất này để xây dựng công ty hoặc khu vui chơi. Nhưng em muốn xây khu nghỉ dưỡng ở đây thì không thể."
"Thứ nhất, đất này một mặt hướng ra biển, một mặt hướng về khu dân cư. Em đi nghỉ dưỡng thì sẽ cần gì?"
"Yên tĩnh, có đầy đủ chỗ để em có thể vui chơi lành mạnh và đồ ăn ngon."
"Khu dân cư này gần với nhà máy, em nghĩ nó sẽ yên tĩnh không?"
"Không."
"Gần nhà máy có nhiều chỗ để chơi không?"
"Không."
"Giải quyết được vấn đề thứ nhất. Đến với vấn đề thứ hai, đất này là đất chưa quy hoạch, em mua bây giờ, 5 năm quy hoạch đất một lần vậy khu nghĩ dưỡng của em sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, em nghĩ từ nơi mình đến chỗ này có thuận tiện không?"
"Có, thuận tiện, đi cao tốc là có thể đến."
"Vậy từ nơi khác đến thì có thuận tiện không?"
"Em chưa nghĩ đến."
"Giáp ranh với biển, gần với nhà máy, các nhà máy lớn tập trung ở vùng xa, đường xá từ nơi khác đến chưa chắc đã hoàn thiện, em thuận tiện nhưng người khác thì sẽ không. Đầu tư vào chỉ có lỗ, không có lời. Hiểu chưa, nhóc con?"
"Đã hiểu rồi, bà xã." – "Bảo sao cô ta lại đốc thúc mình mua mảnh đất này, nếu không vì việc lần trước có lẽ mình cũng suýt mua mảnh đất này rồi."
"Giải quyết được rồi vậy đi ngủ được chưa?"
"Vẫn chưa. Còn một hợp đồng mà em vẫn không cách nào kí được, thật mệt."
"Là hợp đồng gì? Với công ty nào?"
"Với PNQ, tổng giám đốc bên đó không lộ diện, em đã làm việc với thư ký nhưng năm lần bảy lượt bị trả về, chẳng biết ông ta muốn gì nữa."
"Chị xem qua được không?"
"Được nhưng với một điều kiện."
"Là gì?"
"Hôn em!"
Câu nói này vô tình chạm đến hình ảnh chị thấy lúc chiều, cái này có chút khó khăn với chị. Quỳnh Nga thà không thấy nhưng một khi đã thấy thì chị khó lòng chấp nhận người mình yêu đã từng hôn một cô gái khác.
Chị áp hai bàn tay vào hai bên má của cô, hôn nhẹ vào trán Diệp Anh rồi mỉm cười. Diệp Anh úp mặt vào trước ngực chị, hôn lên đó một cái rồi mới chịu lấy hợp đồng cho chị xem.
"Em thử thay đổi phần trăm lợi nhuận xem thế nào. Em 35%, họ 65%. Em đổi 5% để lấy được hợp đồng, sau đó danh tiếng công ty sẽ đi xa hơn, đổi lại là nhiều hợp đồng khác. Họ là công ty lớn, việc em chia 4-6 với họ khiến họ cảm thấy có chút bị khinh thường đó. Nhưng 5% mà em cho họ khiến họ thấy em thật sự muốn hợp tác và 5% này cũng để cho họ thấy công ty em có bản lĩnh hợp tác, không nhún nhường, 5% là giá chót. Nếu họ không chịu kí thì phải bỏ cuộc thôi, Nguyễn tổng ạ."
Diệp Anh thật sự bị chị làm cho bất ngờ, chị thông minh như vậy, sao cô lại để chị đi làm cho Phan Minh Huyền được chứ.
"Về làm việc với em đi, lợi nhuận của công ty đều đưa hết cho chị, mỗi tháng em chỉ lấy lương là chị thôi, chịu không?"
"Không!"
"Tại sao???"
"Đi làm cho em, lấy lương của em, xài tiền của em, vậy khác nào chị ở nhà cho em nuôi đâu. Với cả dù sao chị cũng sắp đi rồi, làm cho em rồi sau này muốn đi cũng khó."
"Chị đi đâu chứ?" – Diệp Anh có chút lo sợ khi nghe chị bảo chị sẽ rời đi.
"Không biết nữa, nhưng dù sao cũng sắp hết ba tháng rồi, cũng đến lúc phải đi rồi."
"Ba tháng? Ba tháng gì? Chị nói cái gì ba tháng?"
FLASHBACK
Vào lần chị cùng cô đi đăng kí kết hôn, mẹ cô đã nói chuyện riêng với chị về hôn nhân của họ, bà Diệp đã đưa cho chị một hợp đồng và chị đã kí nó.
"Chỉ cần cháu kết hôn với Diệp Anh trong vòng ba tháng, bác sẽ cứu công ty của ba mẹ cháu. Bác chỉ muốn con bé chuyên tâm học hành thôi, cháu không cần phải tổ chức đám cưới hay sinh con gì hết, chỉ cần đến nhà bác ở 3 tháng, sau đó bác sẽ để cháu rời đi. Nếu cháu cần công việc bác cũng sẵn lòng giúp đỡ."
END FLASHBACK
Nhìn chị bình thản kể lại mà trong lòng Diệp Anh hoảng sợ tột độ, sao lại là ngay lúc này chứ, không phải đã tốt hơn trước rồi sao? Diệp Anh tự nhắc bản thân ngày mai cô sẽ tìm mẹ nói về vụ hợp đồng. Nhưng sao chị lại có thể bình thản nói về nó như việc đó chẳng liên quan gì đến chị vậy? Chị đã hết yêu cô rồi sao?
"Không được! Em không chấp nhận. Chúng ta kết hôn thì hợp đồng cũng là em với chị tạo rồi kí. Mẹ không có quyền đó. Chị không được đi đâu hết." – vòng tay ôm Quỳnh Nga càng siết chặt hơn.
"Chuyện đó sau này không còn là chuyện mà em có thể quyết định được nữa rồi. Nó sẽ phụ thuộc vào quyết định của chị." "Quá muộn rồi Diệp Anh à, em yêu Trang thì chị sẽ đi để em và em ấy có thể hạnh phúc đến với nhau, em cũng không cần phải làm ra bộ mặt lo lắng như vậy. Ngày chị đi sẽ là ngày mà em hạnh phúc nhất!"
___________________________
Ở đây có ai ở miền ngoài không? Mọi người ổn hết chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top