Chương 23
Bàn tay của Diệp Anh dẫn dụ lấy đôi bàn tay của Quỳnh Nga từ từ chạm tới những khuy áo ngực của mình. Người bên dưới vẫn còn choáng váng sau trận lên đỉnh vừa rồi mơ hồ làm theo những cử chỉ mà người nằm trên dẫn lối. Diệp Anh từ từ ngã người xuống bên cạnh chị sau khi Quỳnh Nga đã nghe lời cô cởi đi chiếc áo lót màu đen huyền bí. Cô một tay nâng đỡ lấy bả vai chị, từ tốn nâng cơ thể mềm nhũn của Quỳnh Nga ngồi dậy.
"Diệp Anh chị...chị..."
"Suỵt! Đừng nói gì cả, chỉ cần làm theo những gì em đã làm với chị là được. Mau lên!" – ngón tay thon dài chặn trước bờ môi đỏ mọng, ngăn những lời từ chối chuẩn bị thốt ra từ chị.
Quỳnh Nga ngoan ngoãn làm theo lời của Diệp Anh nói. Đôi tay run rẩy áp lên đôi gò bồng ấm nóng, Quỳnh Nga để lên đó mà chẳng làm gì thêm. Diệp Anh mong chờ cái chạm nhẹ nhàng từ chị thì người bên trên bất động khiến cô có chút khó chịu. Cúi đầu nhìn xuống lại thấy con mèo nhỏ gục đầu, tay vẫn giữ nguyên tư thế đặt trên ngực cô, gương mặt và hai tai đã đỏ đến đáng sợ. Diệp Anh thấy thế cũng không nỡ khó chịu với chị, phì cười một tiếng rồi xoa lấy cái đầu nhỏ kia.
"Sao vậy, nếu chị không muốn thì mình ngừng lại."
Đáp lại Diệp Anh là cái lắc đầu kịch liệt của Quỳnh Nga. Sau đó chị lại cùi gầm mặt và lí nhí thốt lên vài chữ.
"C-chị ngại."
Diệp Anh cố kiềm chế để không đè chị ra ăn tiếp, dù sao vẫn phải giữ sức để còn nằm trên. Nâng cơ thể ngồi dậy đối mặt với Quỳnh Nga, cũng vì tư thế này mà hai khỏa đầy đặn của cô càng gần hơn với gương mặt chị.
"Ngửi được rồi, là mùi hương của em ấy. Ngại chết mất!!!!"
Diệp Anh đưa tay xoa nhẹ lấy gương mặt nóng hổi của chị, dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu đậm của Quỳnh Nga.
"Nếu ngại, chị nhắm mắt lại là được, dùng cơ thể của chị cảm nhận cơ thể của em, được không?" – một tay xoa má, một tay đặt lên tay chị đang trên ngực mình, bóp nhẹ.
Quỳnh Nga như bị thôi miên bởi Diệp Anh, cái đầu gật nhẹ, đôi mắt như muốn nói với cô rằng chị rất rất yêu cô, yêu đến ngay cả ánh nhìn này cũng chỉ để dành cho mỗi cô. Chị cảm nhận rõ ràng đầu ti nhỏ đang cộm lên trong lòng bàn tay, cái cảm giác mềm mại và đàn hồi khiến chị muốn nhào nặn nó như nhào bột. Hai người rút ngắn dần khoảng cách, hơi thở đã chạm vào cánh mũi của đối phương, nhắm mắt và cảm nhận. Hai sự mềm mọng chạm vào nhau, kẻ thì tham luyến kẻ thì đê mê. Chỉ hai bờ môi thôi vẫn chưa đủ với họ, đầu lưỡi Diệp Anh chủ động dẫn dắt con quái vật màu hồng của chị tiến vào khoang miệng mình. Họ chơi trò đuổi bắt, vờn lấy nhau, âm thanh phát ra không khỏi khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Buông tha cho môi chị, Diệp Anh đẩy nhẹ vai Quỳnh Nga ra, nhìn vào chị với thái độ có chút trêu ghẹo.
"Từ bây giờ em không hướng dẫn nữa, chị hãy làm theo bản năng, nếu làm tốt sẽ được thưởng, nếu làm không tốt, em phạt chị."
Quỳnh Nga hồi tưởng lại những gì mà Diệp Anh đã từng làm với mình, đặt bờ môi mình lên chiếc cổ quyến rũ của cô, hít mạnh một hơi để hương thơm của Diệp Anh phủ kín lấy hai lá phổi. Quỳnh Nga đưa lưỡi liếm nhẹ lên da thịt trên cổ, rê từng đường dài ẩm ướt và từ tốn đi dần lên phía tai. Diệp Anh hít một hơi thật mạnh kiềm chế tiếng rên sắp vụt ra khỏi miệng.
"Diệp Anh." – chất giọng nhỏ nhẹ phả hơi thở nóng bức vào tai của Diệp Anh, cơn sóng từ hạ thân cứ cuồn cuộn dâng trào.
Diệp Anh không đáp lại tiếng gọi của chị mà chỉ đơn thuần là vuốt lấy mái tóc mềm mại của chị, nghiêng đầu để chị có thêm nhiều không gian hơn. Quỳnh Nga mải mê gặm nhấm chiếc cổ mềm mịn của Diệp Anh mà quên mất tay cũng phải cần làm việc.
"Nga, tay, dùng tay của chị ah~"
Quỳnh Nga bắt chước theo hành động của Diệp Anh, miệng vẫn mút lấy cổ cô mà gặm, tay bắt đầu tìm đến một bên ngực và xoa nắn. Cảm giác cương cứng của đầu ti kích thích xúc cảm của lòng bàn tay. Quỳnh Nga thích thú món đồ chơi mới mà bỏ đi chiếc cổ yêu thích của mình.
Chị muốn nếm thử hai cái bánh bao của cô có vị gì. Một bên ngoạm lấy một miếng vừa đủ, một bên tiếp tục nhào nặn. Sự mềm mại từ da thịt, sự cứng rắn của đầu ti cương cứng, mùi hương từ người cô phát ra khiến chị như điên dại, lực mút cũng vì thế mà mạnh hơn, khiến Diệp Anh không nhìn được mà khẽ rên.
"Ưhh~ Nga, đau em hứcc~"
Quỳnh Nga như không thèm nghe lấy, cứ mút rồi day nhẹ luân phiên hai hạt đậu của cô. Chúng chuyển động theo từng cử chỉ của chị, lúc thì thả lỏng lúc thì căng cứng, trêu đùa chúng dường như sắp trở thành niềm yêu thích của chị.
Diệp Anh ban đầu là khoái cảm nhưng dần dần đã chuyển sang có chút đau. Chị cứ chơi đùa với ngực cô mà bên dưới chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Diệp Anh đẩy cái đầu nhỏ của chị ra khỏi ngực mình, Quỳnh Nga đang thưởng thức thì bị đẩy ra, lưỡi chưa kịp thu lại vẫn còn nằm bên ngoài cánh môi hồng, kèm theo một chút nước bọt kéo thành sợi chỉ nối từ lưỡi xuống đến ngực cô. "Mẹ kiếp, chị ta nằm trên mà vẫn quyến rũ cho được."
"Đừng chỉ ăn bánh bao mà quên bên dưới, em khó chịu lắm rồi, nhanh đi."
Quỳnh Nga dùng ngón tay nhỏ xinh của mình lướt nhẹ từ chân ngực kéo một đường zích zắc xuống đến quần lót màu đen của cô, khi đi qua rốn vẫn không quên vòng một vòng xung quanh nó. Chiếc quần tây vẫn chưa được cởi bỏ hẳn, nút quần cùng dây kéo mở ra để lộ một góc quần lót nhỏ. Chị học theo cách trêu đùa của cô thường ngày, cứ vân vê ngón tay trên bụng của cô, đi vòng vòng xung quanh hạ thân chứ chẳng có ý định chạm vào.
"Bây giờ chị ở trên, có thể tùy ý làm những điều mình thích, em đừng ra lệnh cho chị."
Diệp Anh nhếch mép cười khinh bỉ khi nghe chị đang cố gắng diễn lại hành động của mình.
"Vậy sao? Nhưng chị biết em có thể dễ dàng khiến chị nhún nhẩy trên người em và không ngừng rên rĩ vì sung sướng mà. Chị tính thế nào đây, vợ yêu?"
"C-chị chị làm, chị làm." – Quỳnh Nga bị chọc cho đỏ mặt, đúng là thụ thì làm gì cũng thụ thôi, không gồng nổi.
Quỳnh Nga kéo cùng lúc chiếc quần tây lẫn quần lót của Diệp Anh xuống, bên dưới hạ thân ẩm ướt kéo theo một đường dài cái thứ sền sệt mà người ta gọi là nước tình.
Quỳnh Nga nhìn chăm chú vào nơi nữ tính của cô đang mở ra trước mặt, ẩm ướt, hồng hào, chỗ nào cần ẩn đi thì sẽ ẩn đi, chỗ nào cần hiện ra thì cứ hiện dần lên trước mắt.
Diệp Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì những điều mình đã nói, cô chưa từng trải qua cảm giác ngại ngùng này trước đây, bây giờ chị cứ nhìn chăm chăm vào đó khiến cô mặt mày đã nóng bừng cả.
"Thôi đủ rồi, dừng lại ưmm~ ahhh..."
Lời chưa dứt chị đã úp mặt vào giữa hai chân cô. Hôn nhẹ vào nó như một lời chào hỏi, sau đó liền trực tiếp đưa lưỡi ra nếm lấy tư vị của Diệp Anh. Đánh úp như vậy khiến cô không thể kiềm chế được tiếng rên của mình, cứ thế mà thốt lên những âm thanh xấu hổ. Diệp Anh bấu chặt lấy ga giường để làm điểm tựa, đây là lần đầu tiên có người chạm đến nơi nữ tính này của cô, đả kích lần đầu tiên này không hề nhỏ một tí nào như cô đã nghĩ.
Chiếc lưỡi ấm nóng di chuyển tới đâu Diệp Anh đều có thể cảm nhận rõ ràng, hạt ngọc bên dưới cương cứng vì gặp được bạn tình, hang động e ấp muốn mở cửa chào đón chị vào. Quỳnh Nga nhớ đến cô đã từng cho lưỡi vào bên trong chị, khuấy đảo nó như thế nào nên giờ đây chị có thể dễ dàng làm theo. Có ai nói với chị là chị học rất nhanh chưa? Hình như là ai cũng từng nói như thế!
"Ưhh~ ahh hmmmm chị mmm chị, hứccc~" – Diệp Anh một tay che mặt, một tay quơ lấy trên không trung tìm kiếm chị.
Quỳnh Nga vì những âm thanh này mà trở nên hăng hái hơn, ngước mắt lên nhìn tay cô đang cô đơn thì liền vươn tay nắm lấy, nhưng bên dưới vẫn không ngừng khuấy động bằng lưỡi. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Diệp Anh cảm nhận rõ cơn sóng trong người mình sắp tuôn trào. Cơ thể co rút, hạ thân cử động nhịp nhàng theo từng nhịp ra vào của chị, chiếc lưỡi được dịp tiến sâu hơn vào trong hạ thân. Quỳnh Nga nhắm đến hạt ngọc bên ngoài mút thật mạnh và liên tục vào nó, chỉ chưa đầy 5 giây sau Diệp Anh đã chạm đến đỉnh lần đầu tiên.
Quỳnh Nga nếm thêm một chút mật dịch từ người mình yêu, sau đó mới lồm cồm bò dậy đến trước mặt cô, nước tình dính xung quanh môi, nhìn chị có khác nào một con mèo ăn vụng rồi bị bắt quả tang không cơ chứ.
"Diệp Anh, Diệp Anh có thích không?" – đôi mắt tròn xoe như con mèo nhỏ mong đợi một lời khen từ chủ nhân vậy.
Diệp Anh xoa nhẹ đầu chị, kéo chị vào một nụ hôn sâu, giúp chị lau đi những vết tích sau cuộc hoan ái vừa rồi bằng đôi môi của mình. Tự nếm lấy của bản thân khiến cô cảm thấy có chút lạ. Cả hai buông nhau ra khi Quỳnh Nga chẳng còn thở nổi.
"Thích." - Diệp Anh nhìn chị một cách trìu mến , điều mà trước đây chưa xảy ra với bất kì một ai ngoại trừ mẹ của cô.
Chẳng biết chữ thích của cô có gì mà khiến chị vui đến cười tít cả mắt thế kia. Quỳnh Nga cúi xuống hôn vào hai bên má của cô liền hai cái, nở nụ cười hết sức ngọt ngào với cô.
"Cảm ơn em."
Họ nhìn nhau thêm giây lát, Quỳnh Nga đột nhiên đưa ngón tay cái vào bên trong miệng Diệp Anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô.
"Nếu em cảm thấy đau thì có thể cắn chị, lần đầu sẽ rất đau, chị sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Xin lỗi nếu như vẫn làm cho em cảm thấy đau nhé."
Đôi mắt Diệp Anh phủ lên một tầng sương mờ nhạt. Sao chị ấy có thể nhẹ nhàng đến như vậy, sau bao nhiêu tổn thương mà cô gây ra vẫn chọn cách đối xử nhẹ nhàng với cô, còn cô thì...Haizzz thật chẳng muốn nghĩ đến.
Diệp Anh vòng hai tay ôm lấy cổ Quỳnh Nga, kéo chị tiến sát đến gương mặt mình.
"Làm đi!"
Quỳnh Nga cúi người ôm lấy đầu của Diệp Anh tựa lên vai mình, ngón tay dần tìm đến hang động ấy mà chui vào.
"Argh!" – một tiếng la báo hiệu cô đã chính thức trở thành người của chị. Diệp Anh chỉ nhíu mày, siết chặt lấy bả vai của chị, không bát nháo, không có bất kì giọt nước mắt nào.
Đau! Thật sự rất đau! Đau chết cô rồi. Chị đã nhẹ nhàng mà còn đau đến cỡ đó thì lần trước của chị phải đau đến mức nào, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
"Diệp Anh, chị xin lỗi, chị xin lỗi. Diệp Anh ngoan thả lỏng ra sẽ không đau nữa. Nha, ngoan, chị xin lỗi."
Quỳnh Nga dỗ dành Diệp Anh như dỗ dành một đứa trẻ, Diệp Anh dù sao cũng có kinh nghiệm tình ái hơn Quỳnh Nga nên rất nhanh cô đã khôi phục lại và bắt đầu ham muốn.
"Chị động đi." – tiếng thì thầm nhỏ xíu của cô bên tai khiến chị cảm thấy cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Ngón tay bắt đầu di chuyển ra vào, nhịp độ đi dần từ chậm lên nhanh, hai cơ thể cứ áp sát vào nhau, ma sát từ da thịt khiến cơn hứng tình được đưa lên cao một cách nhanh chóng.
"Quỳnh Nga ahh~ Nga hôn em, mau hôn em."
"Ưhh~ chị, ngay đó, hức ưmmm~"
"Chị, ahh nhanh, nhanh lên."
"Diệp Anh, Diệp Anh, gọi tên chị đi. Chị yêu em, Diệp Anh ahh~"
"Diệp Anh em đừng siết chặt quá, mau thả lỏng."
"Ưmmm Quỳnh Nga, Quỳnh Nga em...ah~ emm ưm, Ahhhhh!"
Lần lên đỉnh này cho cả hai người cảm xúc mới lạ, dù nằm trên hay nằm dưới, dù là tư thế nào đi chăng nữa thì cảm xúc với người đối diện vẫn là thứ khiến cuộc hoan ái được thăng hoa tột đỉnh.
Quỳnh Nga ngã rạp xuống người của Diệp Anh, chị thật sự hết sức rồi. Ai mà nghĩ được nằm trên sẽ mất sức như thế đâu chứ.
Diệp Anh ôm lấy cả người của chị, tay vuốt dọc theo làn tóc đen mềm mại, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của chị thay cho một lời nói gì đó mà chỉ có mình cô biết.
Diệp Anh ôm chị trong vòng tay, nhịn không nổi liền một phát đặt chị dưới thân. Quỳnh Nga bị quay bất thình lình liền hốt hoảng la lên một tiếng.
"Á! Diệp Anh có chuyện gì sao em?"
"Có chuyện gấp!"
"Là chuyện gì vậy?"
"Chuyện sinh em bé."
"Cái gì chờ chờ chút đã Diệp Anh ahh~ ưmmm"
Không đợi chị có thể nói thêm được gì, Diệp Anh nâng một chân chị lên cao, gác lên vai mình rồi áp hai nơi nữ tính của cả hai lại với nhau. Tư thế này khiến chị không thể làm gì khác ngoài rên rỉ bởi vì đây là lần đâu tiên cô làm vậy với chị. Cái cảm giác kì quái này là thế nào đây, nó sướng đến phát ngất mất.
Diệp Anh không ngừng cọ xát, chính cô cũng cảm nhận được sự ướt át và mơn trớn bên dưới cơ thể, khoái cảm dần đưa họ vào thiên đường của cơn khoái lạc. Hai cơ thể như hòa vào làm một, cảm nhận được sự ấm nóng mà đối phương truyền đến, hạ thân cứ cuộn trào từng cơn sóng khiến người ta phải khó chịu.
"Ưhhh ahhh hmmm~ Diệp hức Diệp Anh ahhh hmm chị aggg~ chị chịu không hức nổi nữa, ưmm chị ahhh~"
"Đừng Nga, cố chịu một chút ưmmm em cũng sắp ra rồi, hmm ra cùng với em Nga, ahhh Quỳnh Nga~"
Sau một lần nữa đạt khoái cảm, Quỳnh Nga chính thức ngất đi vì quá mệt, Diệp Anh nhìn người đang ngủ say sưa thì không khỏi mắc cười, chị ấy yếu thật. Thay ga trải giường, lau mình cho chị và cho bản thân xong thì Diệp Anh liền ôm lấy Quỳnh Nga ngủ. Vòng tay ấm áp khiến con mèo nhỏ cuộn tròn hơn bên trong đó, áp sát tấm tưng trần của mình chạm vào phía trước của người sau lưng thì chị mới an tâm ngủ. Diệp Anh cảm thấy trái tim mình vì hành động này của chị mà trở nên ngứa ngáy. Đặt một nụ hôn vào má, tiếp đến là vai và dừng lại ở hõm cổ chị lâu nhất.
Diệp Anh ôm chị trong lòng mà không thoát được những ý nghĩ của bản thân. Sao cô lại đồng ý trao đi lần đầu cho chị, điều mà chưa một lần cô nghĩ đến sẽ trao nó cho bất kì ai kể cả Trang là người yêu của mình cô cũng chẳng có nổi suy nghĩ ấy, vậy mà giờ đây cô lại chính thức thuộc về chị. Có phải Diệp Anh đã yêu Quỳnh Nga rồi hay không?
"Chị có cảm nhận được hình như em đã yêu chị suốt một khoảng thời gian rồi hay không? Ngay cả bản thân em cũng chẳng nhận ra được điều đó nữa. Em yêu chị, Quỳnh Nga."
Sau lời nói chỉ mình cô nghe thấy ấy, Diệp Anh đã ôm chặt Quỳnh Nga trong tay và cùng chìm vào giấc ngủ ngon với chị. Mọi sóng gió đã phần nào tan bớt, khó khăn sắp đến liệu rằng có chắc sẽ vượt qua được không?
____________________
Yêu giờ có nhanh quá không mọi người, thấy cứ nhanh nhanh sao á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top