Chương 2

Từ trên chiếc Porsche 718 Boxster T màu trắng sang trọng, một thân ảnh cao ráo với mái tóc đen dài được cột gọn gàng ở sau gáy, cơ thể ba vòng mảnh khảnh, trái ngược với người phụ nữ ôn hòa bên cửa kia thì người con gái này lạnh lùng khó chịu. Cặp mắt sắc lạnh được che giấu sau chiếc mắt kính đen, để lộ ra sóng mũi cao thẳng và đôi môi đỏ, thần thái từ cô toát ra có thể thu hút tất cả mọi người xung quanh cho dù là trai hay gái. Diệp Anh đóng cửa và bước vào trong cơ quan để kí giấy kết hôn, lướt qua thân ảnh nhỏ bé đang nép vào một bên cửa đã đứng nhìn cô không chớp mắt từ khi bước ra khỏi xe đến giờ.

"Diệp Anh, đợi mẹ một lát."

Cô nghe tiếng mẹ gọi thì dừng bước, khẽ xoay người về sau, chỉ thấy mẹ đang đứng nói chuyện với một người con gái nào đó. Cô chẳng quan tâm đến họ, một bước thành hai tiến vào bên trong.

Ngồi đại trên một chiếc ghế trống, cô vắt chéo chân nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Cô vừa ngồi không lâu thì bà Diệp đã cùng một người nữa tiến đến ngồi bên cạnh cô, bà không hài lòng với thái độ của cô nên lên tiếng có ý trách móc.

"Con làm gì mà vội vậy, dù sao hai đứa cũng sắp thành người một nhà, con đợi một chút thì có làm sao đâu?"

"Ký có một chữ ký, con không muốn phí thời gian cho những chuyện không đáng. Mẹ thích thì tự đi mà đợi."

"Con..." – bà định lên tiếng mắng cô thì con dâu tương lại của bà đã nắm lấy tay ngăn lại.

Nhìn người con gái trắng trẻo với mái tóc đen tương phản, hai mắt to tròn, mũi cao môi hồng, gương mặt toát lên vẻ thuần khiết dễ chịu đang lắc đầu mỉm cười nhìn bà. Cũng may có chị cản bà lại mới không dẫn đến gây gỗ nơi đông người, cô con dâu của bà cũng có thêm điểm cộng trong lòng. Nhưng mà sao bà lo cho chị quá, nhìn chị hiền thế này không biết con của bà có ăn hiếp người ta hay không, liệu con bé có bị đối xử tệ hay không, bà có đúng khi dùng chị như một động lực để con bà cố gắng hay không, rồi liệu con bà có vì vậy mà quay lại oán giận chị hay không. Những câu hỏi làm bà cảm thấy có lỗi với chị hơn, nhưng biết nên làm thế nào đây, tiền đã trao cháo không thể không múc được, chỉ còn cách đối xử tốt với con bé, xem như là một lời xin lỗi vậy.

Hai người ký xong giấy kết hôn cũng đã mất đi 5 phút đồng hồ của cô, cho dù đối phương ở bên cạnh mẹ cô nhưng cô cũng chẳng để vào trong mắt, không thèm tò mò mà nhìn một cái. Chỉ biết được rằng chị ta lớn hơn cô một tuổi, tên là Phạm Thị Quỳnh Nga. Nhìn cái tên nằm trên giấy đăng ký kết hôn cô cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ, thầm phỉ báng trong lòng hai chữ "Quê mùa."

Thật sự mà nói thì chị ta cũng chẳng làm gì khiến cô khó chịu, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng cô cứ có cảm giác bài xích chị. Chắc có lẽ vô tình chị kết hôn với cô, vì chị mà cô phải tập trung học hành, vì chị mà cô không còn được ăn chơi lêu lỏng, không được thoải mái như xưa nữa, mọi chuyện cũng đều từ chị mà ra.

Đặt bút ký tên, nét mực không thể nào đậm hơn, lực tay không hề nhỏ đủ biết người ký khó chịu đến thế nào, ai nhìn vào cũng thầm đánh giá là cô bị ép phải kết hôn với chị. Bực dọc ký tên xong thì ngoảnh đầu rời đi, không một tiếng nói nào, để lại mẹ và chị ở đó có chút không tự nhiên. Cô ngồi đợi mẹ trên xe thì nhận được tin nhắn:

"Con về trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với con bé."

Quăng điện thoại sang một bên, nhấn mạnh chân ga chạy đi, tiếng bô xe rầm rú khiến cô cảm thấy thích thú. Lượn một vòng quanh thành phố rồi mới trở về công ty của mẹ, hôm nay là ngày đầu tiên cô học việc. Bản chất thông minh nhưng vì bất mãn chuyện gia đình nên Diệp Anh đâm ra chán học, chơi bời như một thói quen khiến cô bắt đầu lại công việc học hành có chút khó khăn. Cô năm lần bảy lượt muốn đấm bỏ mẹ cái tên hướng dẫn cho cô vì hắn nói cái gì cô chẳng thể hiểu được. Diệp Anh cảm thấy từ khi tưởng thành đến bây giờ đây là lần đầu cô có thể nhịn nhục đến vậy cũng chỉ vì hai chữ 'ly hôn'. Diệp Anh cứ đọc thầm hai chữ đó như một câu thần chú giúp cô bình tĩnh nhưng hai bàn tay đã nắm thành nắm đấm đến hiện cả gân xanh, hai mắt hằn lên những tia máu và hơi thở cứ dồn dập vì tức giận.

Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi cái địa ngục đó rồi, phải thưởng cho bản thân thôi. Diệp Anh nhanh tay gọi vào số điện thoại quen thuộc của người mà cô cho là bạn thân.

"Alo, ưmm~ có chuyện gì mà haaah, ahh~ ưm con gái cưng của tập đoàn DLA ohhh hức anh nhẹ chút hmm này gọi cho tớ đây?"

Đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy, nhưng được cái chỉ nghe toàn tiếng rên rỉ nhức cả lỗ tai của cô.

"Mẹ, Quỳnh Thư mới chiều mà mày lại nứng đến thế à? Tao vừa thoát khỏi địa ngục, 1 tiếng nữa ở quán cũ, gọi cả bọn đi, tao bao."

Không thể nghe thêm những âm thanh ám muội kia được nữa, cô nói xong liền tắt máy, thầm rủa còn nhỏ Quỳnh Thư này đã khiến cô cũng có chút ham muốn, dù sao thì cũng đã gần hai tuần cô chưa được thỏa mãn, chút nữa phải tìm vài em mới được.

Diệp Anh lái con xe yêu thích của mình đi đến nhà hàng yêu thích, cô gọi Trang định rủ em đi ăn thì em lại tắt máy, mẹ nó em ấy đã tránh mặt cô hai tuần nay rồi, cô vẫn nhớ đến nụ hôn em ấy dành cho người chị họ kia, bữa cơm hôm nay cô nuốt không trôi, gọi phục vụ tính tiền rồi đi đến quán bar quen thuộc.

Tiếng nhạc xập xình đánh đùng đùng khiến các tế bào thần kinh trên người cô cũng đập theo, cô yêu thích cảm giác này vì nó cho cô biết cô còn sống, còn được xem là một con người, cô có cảm giác chứ không vô cảm như những gì người ngoài nói về cô.

Ăn chơi cho đã, cô cũng tìm được một em hợp gout, dáng ngon, eo nhỏ, lẳng lơ quyến rũ, có điều mùi hương của cô ta có chút cay, làm cô hơi khó chịu. Mà cũng chẳng sao cả, ngon là được.

Để lại một đám bạn say xỉn trong bar, cô chở em gái vừa gặp về nhà, trên đường đi đã không dưới mười lần cô tìm đến đùi cô gái kia mà sờ mó. Chỉ khi vừa về đến nhà, cô không khống chế được bản thân liền lôi ả ta ra khỏi xe, đẩy ả sát vào cánh cửa nhà mà hôn ngấu nghiến, môi lưỡi day dưa, cô ta thì không ngừng rên rỉ, chiếc áo croptop ngắn cũn cỡn đã bị cô vứt xuống từ bao giờ. Cả hai đứng trước nhà mà làm ra những chuyện đồi bại, mặc cho những tên vệ sĩ đang nhìn chằm chằm vào cả hai, ả ta vẫn không biết ngại mà rên lớn hơn, muốn cho cả thế giới nghe được ả đang làm tình. Có vẻ bị nhiều tên đàn ông nhìn thấy đã khiến ả nứng hơn, không tự chủ đặt tay lên đầu cô mà xoa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô tát vào má một phát đau điếng, bừng tỉnh cả cơn nứng đang dâng trào.

"Cấm đụng vào đầu. Còn một lần nào nữa tôi sẽ giết em."

Nói rồi cô lại tiếp tục cùng ả day dưa, dù bị tát đau nhưng vẫn đong đưa cùng cô vì cô thật giàu, thật sự rất giàu, nhìn căn biệt thự này cũng đủ hiểu. Diệp Anh đẩy cửa bước vào mà không rời khỏi cơ thể của ả, hai tay lần mò đến bờ mông căng tròn của ả mà xoa, áo ngực đã rơi rớt bên ngoài, một bên ngực bị cô ngoạm lấy, mút đến đau nhức những cũng không dám kêu than, ai mà không biết cô có máu điên trong người chứ, không cẩn thận bị cô cho ăn đấm như chơi.

Đẩy ả ngã vào chiếc sofa ngay phòng khách không thương tiết, Diệp Anh nhanh chóng bổ nhào vào người ả ta, bàn tay đã tìm đến hang động đang ẩm ướt mà trêu chọc. Cả căn nhà tràn ngập tiếng rên của ả.

*Cạch

"Diệp Anh sao? Em về rồi hả?"

Tiếng nói của Quỳnh Nga vọng từ trong bếp ra làm cắt ngang cơn lửa tình của hai người. Mẹ nó, cô quên mất mình đã kết hôn!

Quỳnh Nga mang trên người chiếc tạp dề từ trong bếp bước ra, nhìn toàn cảnh cả hai con người quần áo nhếch nhác, cô gái kia thì không còn mảnh vải che thân, môi hôn làm nhòe đi vết son, đủ hiểu cả hai đã trải qua chuyện gì. Nhìn thấy chuyện cả đời này chị chưa từng trải qua khiến cơ thể cứng đờ, mặt chị đã đỏ đến không còn có thể đỏ được nữa, chỉ biết cúi đầu đứng chôn chân tại chỗ.

"Mất hứng. Biến!"

Cô gái kia cũng bực dọc không kém, ả ta sắp được lên giường cùng cô thì bị chị phá đám, đã thế còn bị cô không thương tiếc nhẫn tâm đuổi ả, đủ hiểu ả ghét chị đến mức nào. Vội nhặt từng mảnh vải mặc vào rồi rời khỏi căn biệt thự, trong lòng thầm cầu mong cho chị biết mất đi cho xong.

Cô gái đó rời đi để lại căn phòng khách còn chị với cô. Chị thấy trời tối mà cô chưa về, sợ cô làm việc chưa kịp ăn nên đi hâm nóng thức ăn lại, phòng khi cô về sẽ có cái mà ăn. Thế nhưng đang ở trong bếp thì chị nghe bên ngoài có tiếng động, còn nghe ra những tiếng kì lạ, hình như có tiếng khóc thì phải, sợ rằng người đó là cô nên chị không chịu được liền lên tiếng trước khi chạy ra, để rồi bắt gặp một cảnh đáng xấu hổ như vậy. Quỳnh Nga từ nhỏ chưa từng thấy những cảnh thế này, chị không biết phải làm thế nào nhưng cũng không thể làm vì cả người chị đều cứng đơ, nó không còn nghe lời chị nữa. Đã thế tiếng quát tháo của cô làm chị rất sợ, chị biết cô đang tức giận, chị biết cô ghét chị nhưng chị không thể bỏ chạy được. Quỳnh Nga chỉ biết đứng đó siết chặt cái tạp dề, trong lòng hồi hợp chờ đợi một án tử cho mình. Tiếng bước chân của cô càng gần, trái tim chị đập kịch liệt như muốn thoát ra ngoài. Chị sợ!

"Ngẩn mặt lên!"

Chị nghe tiếng cô bảo, chầm chậm ngẩn mặt lên.

CHÁT

Cái tát trời giáng được cô đánh xuống mặt chị, một bên má rất nhanh truyền đến cảm giác đau rát, nóng bức khó chịu. Đau quá! Chị đau quá! Đây là lần thứ hai chị ăn tát, cái tát đầu tiên là từ ba nuôi của chị.

Quỳnh Nga nhắm chặt đôi mắt, gương mặt quay nghiêng một bên đau nhức khó tả. Cơn đau chưa dịu đi cô đã tiến tới bóp chặt lấy miệng chị, hai bên xương hàm cảm giác đau không chịu được, chị nghĩ có khi nó đã nứt ra rồi cũng nên, nước mắt bắt đầu chảy từ đôi mắt tròn của chị.

"Mẹ kiếp, thứ nhà quê như chị mà dám làm tôi mất cả hứng. Hôm nay tôi tát chị cảnh cáo, còn một lần nào nữa thì tôi cho chị câm luôn có nghe chưa? Chị đừng nghĩ chị khóc là tôi sẽ tha cho chị, cẩn thận không tôi cho chó ăn hai con mắt của chị đấy. Bẩn tay."

Chị cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc, bác gái cũng đã nói với chị cô là người bạo lực, nhưng chị không ngờ nó nghiêm trọng đến mức này, cơn đau thể xác cũng không bằng sự đau đớn trong lòng chị, nói đúng hơn là thất vọng về người chị đã đem lòng yêu. Phải, Quỳnh Nga yêu Diệp Anh.

________________________________

hehe. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top