Chương 19

Sau đó hai ngày là tiệc mừng thọ của đối tác, chiều nay chị phải cùng với cô tham dự buổi tiệc, thật tâm cô chẳng muốn tham gia bữa tiệc nhàm chán này tí nào nhưng cũng phải đi để cho những vị chủ tịch cấp cao khác biết rằng tập đoàn DLA đã có người thừa kế, tranh thủ tạo một ít mối quan hệ để nâng đỡ cô sau này.

Suốt hai ngày nay cô và chị đều bận rộn công việc riêng, hiểu lầm vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Diệp Anh nhắn tin thông báo kế hoạch chiều nay cho Quỳnh Nga, trang phục cô cũng đặc biệt chuẩn bị sẵn, đội ngũ phục vụ đã sẵn sàng chỉ đợi chị về liền lập tức thực hiện. Diệp Anh ngồi đợi chị bên dưới sofa, tranh thủ xét duyệt một số bản báo cáo từ thư ký. Đồng hồ vừa điểm 7 giờ thì người trên lầu mở cửa bước ra.

Quỳnh Nga đang mặc một chiếc đầm ôm sát cơ thể màu đen, đối lập hoàn toàn với nước da trắng như tiên sứ của chị. Chiếc đầm ôm sát lấy từ vòng một căng tròn xuống đến đầu gối, từ ngay giữa đùi xẻ một đường dài đến hết chiếc đầm, để lộ ra đôi chân thon gọn trắng không tì vết. Từ ngay điểm xẻ là một bông hoa hồng màu đen rũ xuống hai sợi dây, làm cho bắp đùi của chị không phô bày ra hết mà lấp ló sau hai sợi màu đen ấy, vừa không quá phản cảm nhưng cũng vừa đủ gợi cảm. Trên cổ là một sợi dây màu đen nữa được vòng qua chiếc cổ nhỏ xinh của chị, bắt chéo ở sau lưng để lôi kéo chiếc đầm không phải tuột xuống. Phần xương quai xanh thẳng tắp cùng với hai đầu vai tròn nhỏ, trước ngực chị không có gì che chắn liền phô bày ra hết. Mái tóc đen xoăn dài một nửa vén lên một bên tai, còn một nữa được thả tự do lên trước, che được bớt một phần da thịt. Lớp make up trên gương mặt làm đường nét của chị sắc sảo hơn, mũi cao, môi đỏ, đôi mắt đeo len một màu xám nhẹ, nhìn chị lúc này như một người hoàn toàn khác.

Diệp Anh ngước nhìn Quỳnh Nga đang bước từng bước xuống cầu thang mà thân thể bất động, trái tim cô cứ đập rộn ràng trong lồng ngực. Chị không còn dáng vẻ giản dị nhu nhược như thường ngày nữa mà thay vào đó là sự quyến rũ, sang trọng, là một người phụ nữ có khí chất, có nội dung, muốn biết bên trong có gì còn phải đợi xem chị có cho phép hay không. Chị không đơn giản như những gì cô nghĩ.

Quỳnh Nga đã đứng trước mặt cô một khoảng thời gian rồi mà Diệp Anh vẫn chung thủy nhìn chị đắm đuối như thế. Nén lại nụ cười sắp rộ lên, chị cất tiếng nhắc nhở cô.

"Chúng ta có thể đi được chưa? Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể đến kịp bữa tiệc nếu xuất phát ngay bây giờ."

Diệp Anh thoáng giật mình sau câu nói của chị, cố gắng trở lại trạng thái điềm tĩnh như ban đầu rồi cùng chị ra xe đến địa điểm cần đến. Diệp Anh lái xe nhưng thi thoảng lại ngắm nhìn chị, Quỳnh Nga từ khi lên xe chỉ giữ nguyên một tư thế nhìn ra cửa sổ, yên tĩnh ngắm nhìn phố xá bên đường.

Hai người đến bữa tiệc vừa kịp 7 giờ 30 phút, giao thiệp mời cho bảo vệ xác nhận xong thì thong thả bước vào trong. Nơi đây tràn ngập sự giàu có, căn biệt thự này có vẻ còn lớn hơn của Diệp Anh, sân vườn xuất hiện đầy rẫy người nói chuyện cười đùa với nhau. Quỳnh Nga có chút không thoải mái liền nép sát vào người Diệp Anh.

Diệp Anh kể tức lúc xuống xe đến giờ, bàn tay vẫn không rời eo chị một milimet nào, nhận thấy người đẹp có chút không tự nhiên nép sát vào người cô liền siết chặt vòng tay hơn.

"Sợ sao?" – cô quay người thì thầm vào tay chị hỏi.

"Ừm." – Quỳnh Nga gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Ngoan, ráng chịu một chút, tôi chúc mừng đối tác xong sẽ tìm lý do về sớm."

"Không cần đâu, cô cứ lo công việc đi, tôi tìm một chỗ ít người ngồi nghỉ là được rồi."

Quỳnh Nga không ngốc đến mức để Diệp Anh đến một nơi giàu có như thế này chỉ để chúc mừng một câu rồi về, với số lượng người như thế này thì khả năng kiếm thêm nhiều hợp đồng càng cao, sự nghiệp của Diệp Anh sau đêm nay sẽ có sự đổi khác, không thể chỉ vì sự khó chịu của mình mà làm cô lỡ mất cơ hội được.

Diệp Anh kéo nhẹ người chị sát vào mình, cúi thấp người hạ thấp giọng gọi chị hai chữ: "Bà xã~"

"Cô cô gọi cái gì vậy chứ?" – Quỳnh Nga bị hai chữ này ghẹo đến mặt mày đỏ lựng, cố gắng đẩy Diệp Anh ra nhưng lại bị cô siết chặt hơn.

"Chị là vợ tôi, đi đến những nơi thế này cũng nên thay đổi cách xưng hô để giữ thể diện cho chồng chị chứ. Cứ tôi với cô thì người ta sẽ nghĩ sao về tình cảm vợ chồng của hai đứa mình đây hả vợ yêu?"

"T-tôi tôi biết rồi, cô thả tôi ra đi tôi sẽ không gọi như thế nữa."

"Không gọi như thế vậy chị gọi tôi là gì nào?"

"..."

"Hửm? Gọi tôi là gì?" – Diệp Anh kéo chị sát vào người mình, chỉ cách vài centimet nữa là có thể hôn nhau, giữa nơi đông người thế này mà cô không biết ngại sao.

"Ông xã." – chị lí nhí gọi Diệp Anh, mặt chị cũng bởi vì thốt ra hai chữ này mà đỏ đến không thể đỏ hơn.

"Chị nói gì tôi không nghe rõ, gọi lớn lên xem nào."

"Ông xã." – âm thanh vừa đủ hai người nghe thấy.

"Gọi to lên nữa, tôi thật sự không nghe được."

"Ôn..."

"Diệp Anh!"

Tiếng gọi tên cô từ một người khác đã át đi tiếng nói của chị làm Diệp Anh mất cả hứng, hai người quay sang hướng phát ra âm thanh thì liền thấy Lan Ngọc ôm eo Thùy Trang bước đến. Gương mặt Diệp Anh đột nhiên đanh lại, tầm mắt nhìn về phía Ngọc thầm đánh giá.

"Cô ta xuất hiện được ở đây thì danh tiếng cũng không đơn giản, các công ty lớn nhỏ ở Việt Nam mình hầu như nắm rõ, nếu không phải là công ty ở nước ngoài thì chỉ có thể là cố tình che giấu thân phận thôi."

"Em không nghĩ là chị sẽ đến bữa tiệc này đấy. Cứ ngỡ là bác gái sẽ đi."

"Tôi không chỉ đến tham dự bữa tiệc này, mà còn dắt theo vợ của tôi đến ra mắt mọi người. Có được không?" – bàn tay ôm eo Quỳnh Nga vô thức siết chặt, nãy giờ cô đã thấy ánh mắt của Lan Ngọc nhìn vợ mình, hiện lên rõ ràng là sự hứng thú và yêu thích, bàn tay vì thế mà siết chặt để đánh dấu chủ quyền, tránh cho cô ta có ý niệm xấu với chị.

Thế nhưng hành động nãy giờ của cô lại làm chị hiểu theo một hướng khác. Quỳnh Nga nghĩ rằng bởi vì Thùy Trang đang được một người khác ôm eo nên khiến Diệp Anh ghen tức mới làm ra hành động đó. Quả thật, người mà Diệp Anh yêu là Thùy Trang chứ không phải chị. Ánh mắt Quỳnh Nga thoáng một tia buồn bã, rơi vào mắt Ngọc lại trở nên vô cùng xinh đẹp, làm cho em hứng thú muốn chinh phục nụ cười từ chị.

Nói thêm vài câu thì Diệp Anh ôm eo chị rời khỏi, trong lòng đang khó chịu lại còn bắt gặp những ánh mắt nóng rực từ những tên đàn ông xung quanh đang nhìn ngắm chị. "Mẹ nó, biết thế đã không chọn bộ đồ này cho chị ấy, tốt nhất là nên để chị ta ở nhà luôn mới phải." Nếu như họ đang ở một nơi khác thì cô đã đấm bỏ mẹ mấy tên biến thái kinh tởm này rồi, nhưng để giữ thể diện cho chủ nhân bữa tiệc cũng như giữ các mối quan hệ có ích cho công ty sau này thì cô không được phép làm thế. Diệp Anh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cúi người hôn vào môi chị trước mặt những tên đó, cố gắng nâng tone giọng lên cho vừa đủ nghe.

"Vợ à, chị đến bàn ngồi nghỉ một tí cho đỡ mệt nhé, em đi chào hỏi mọi người rồi sẽ quay về với hai mẹ con sớm thôi. Chị thích ăn gì thì cứ gọi phục vụ lấy cho, đừng để bảo bối của chúng ta đói nhé." – vừa nói vừa lấy tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của chị, đặt chị ngồi xuống ghế rồi rời đi sau khi hôn thêm một nụ hôn tạm biệt.

Quỳnh Nga từ nãy đến giờ chỉ biết ngơ ngác nhìn cô rồi gật gật đầu, Diệp Anh đang làm cái gì vậy nhỉ, hai mẹ con, bảo bối của chúng ta, chị đang có bầu sao?

Nhờ cách này của Diệp Anh mà đã dọn bớt đi một số ánh mắt không đứng đắn, thỉnh thoảng mấy gã đó không nhịn được cũng lén nhìn trộm một cái rồi thôi.

Chiếc ghế đối diện bị kéo ra thu hút sự chú ý của chị, là người con gái lúc nãy ôm eo Trang, giờ đang cười rất tươi với chị.

"Chào chị, lúc nãy chúng ta có gặp nhau rồi, chị nhớ không? Em có thể hỏi xin chị ngồi cùng không, ở đây nhiều người lạ quá em thật sự không quen, được chứ?"

Chưa đợi cái gật đầu từ chị thì Lan Ngọc đã ngồi xuống, cơ thể xinh đẹp quyến rũ khiến bao cánh đàn ông phải hạ mình vì em. Nụ cười ngọt ngào đã thành công che giấu đi bản chất thật bên trong, làm bao người lầm tưởng người này sẽ không thể đem đến nguy hiểm nào cho họ.

Lan Ngọc cũng rất biết cách nói chuyện, nói vài câu cũng có thể cạy miệng chị trả lời. Có điều Quỳnh Nga không hiểu sao bản thân lại có chút dè chừng em, chắc do đây là lần đầu gặp mặt, với người lạ thì chị cũng sẽ như thế.

Diệp Anh sau khi chúc mừng ông Phạm thì có giao thiệp với vài ba người, đều là những chủ tịch tập đoàn lớn mà cô cần học hỏi. Những người muốn hợp tác với công ty cô cũng ngày một nhiều thêm. Tranh thủ lúc họ không chú ý đến cô Diệp Anh liền tìm đến chỗ Quỳnh Nga ngồi khi nãy để đưa chị về, chỉ thấy chị đang nói chuyện cùng ai đó, trông rất vui vẻ, người ở vị trí đối diện đã bị che khuất sau cái cây khiến cô không thể nhìn rõ được. Đôi chân gấp gáp bước những bước dài tiến về chỗ chị, tầm mắt không rời khỏi người đang ngồi cùng chị, đến khi bóng dáng ấy chuẩn bị xuất hiện thì một cánh tay đã níu giữ cô lại.

"Diệp Anh à, em nhớ chị lắm."

Thùy Trang vừa kéo tay Diệp Anh quay lại không chần chứ tiến đến ôm cô vào lòng, Diệp Anh có chút khó chịu đẩy Trang ra nhưng em cứ ôm chặt lấy eo cô không rời.

"Diệp Anh à, chị đưa em về được không? Em không muốn về với Ngọc đâu, em đi cùng Lan Ngọc bởi vì mong muốn có thể gặp chị ở đây thôi, thời gian bên cạnh Ngọc em nhận ra bản thân em đã yêu chị mất rồi, chị có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của em rồi mình lại trở về bên nhau như lúc trước được không? Em thật sự rất nhớ chị Diệp Anh à." – cố nặn ra vài giọt nước mắt để kế hoạch thành công dễ dàng hơn. Sự xuất hiện của Diệp Anh ở đây đã báo hiệu cho hai người họ biết rằng bà Diệp đã bắt đầu trao quyền quản lý công ty cho cô, Diệp Anh trở thành chủ tịch của DLA chỉ là chuyện sớm muộn. Kế hoạch của họ đã đến lúc hành động rồi.

Diệp Anh nghe Trang gọi tên mình có chút không lọt lỗ tai, không có cảm giác như lúc trước nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của em thì cũng mềm lòng đi không ít.

"Thật?" – Diệp Anh nhớ đến nụ cười lúc nãy mà chị dành cho người đối diện khiến cô có chút bực tức, hỏi lại Thùy Trang như một lời xác nhận cho hành động sắp tới của mình. Thật ra Diệp Anh không muốn tin lời Trang nói, chỉ là cô muốn biết, nếu mình đưa Thùy Trang về thì Quỳnh Nga sẽ làm ra loại hành động gì, chị có ghen khi biết chuyện này không?

Cái gật đầu xác nhận sự thật của Trang đã làm cho sự hiểu lầm của hai người ngày càng tăng thêm. Quỳnh Nga vô tình nhìn thấy cảnh tượng Thùy Trang khoác tay Diệp Anh vui vẻ ra về, cô về mà bỏ quên chị ở lại, để chị ngồi đợi cô suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Ánh mắt buồn bã và trái tim đau đớn đã được chị che giấu, quay trở lại đối diện với Ngọc thì không biết từ khi nào nàng đã đứng bên cạnh chị, áp bàn tay ấm của mình lên mặt chị, ánh mắt trìu mến nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử của Quỳnh Nga, như muốn nói với chị rằng hãy quên tất cả nỗi buồn ấy đi và nương theo nàng, rồi nàng sẽ cho chị thấy một thế giới chỉ có niềm vui và sự ngọt ngào là như thế nào.

Quỳnh Nga nửa muốn đẩy nàng ra, nửa thì buông xuôi thả mình theo cảm xúc mà Ngọc mang lại. Gương mặt Ngọc đang dần dần tiến gần đến Quỳnh Nga thì một bàn tay đã ngăn cản tầm mắt của hai người.

"Xin lỗi cô nhưng tôi muốn được đưa bạn của tôi về, cô ấy đang cảm thấy mệt phiền cô tránh ra chỗ khác."

___________________________

Bù lại cho những ngày không còn hứng thú làm gì của tớ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tớ. Yêu lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top