Chương 15

Chiếc xe Audi Q8 thắng gấp ngay ngã tư đường, bánh xe đã tạo thành một vệt dài đáng sợ. Đầu xe cách người con gái đang gào thét khoảng chừng 5 milimet, cả người bên trong và người bên ngoài đều hoàn toàn run sợ.

Phan Minh Huyền vội vàng mở cửa bước ra, chạy lên trước đầu xe liền nhìn thấy thân ảnh của người mình thương đang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, cả người co lại vì sợ hãi, khuỷu tay đã nhiễu vài giọt máu.

"Quỳnh Nga! Là tớ đây! Bình tĩnh không sao rồi. Sao cậu lại ở đây? Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?" – Huyền gấp gáp đỡ chị dậy đi vào phía lề, nhìn người mình thương như vậy tâm can cô lại dấy lên một nỗi chua xót.

Quỳnh Nga vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chỉ đứng đó khóc lóc, cả người cứ run rẩy không thôi. Chị sợ lắm, lúc nãy vì mắt nhắm mắt mở mà chạy, không biết thế nào lại chạy băng qua đường, khoảnh khắc bản thân sắp bị tông trúng cả người chị như không còn sức lực để bỏ chạy, chỉ đứng im chờ đợi một cái chết.

Sau một hồi trấn an Quỳnh Nga, chị cuối cùng cũng nhận ra cô. Minh Huyền ôm lấy Quỳnh Nga vào lòng, để cơ thể yếu đuối của chị tựa vào lồng ngực mình. Quỳnh Nga níu lấy cổ áo của Huyền như một sợi dây cứu rỗi, gục mặt vào người Huyền mà khóc, khóc cho hết nỗi lòng mình.

"Huyền, hức...hức...Huyền, tớ...hức...tớ..."

Người trong lòng cứ nức nở gọi tên cô, từng tiếng nấc của chị cắm sâu vào trong lòng ngực cô, chưa bao giờ cô ghét nghe chị gọi tên mình đến như thế. Tại sao lại khóc khi gọi tên của cô chứ? Phan Minh Huyền không hề thích Quỳnh Nga khóc, ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy chị khóc.

"Được rồi, tớ ở đây với cậu rồi, cậu cứ khóc đi, tớ luôn ở đây lắng nghe cậu, đừng sợ, cứ khóc đi."

Quỳnh Nga lắng nghe câu nói này lại càng khóc dữ dội hơn. Tại sao người nói câu nói này lại là Huyền chứ? Tại sao chưa một lần nào người chị thương nói với chị câu nói này, chưa một lần nào Diệp Anh chịu lắng nghe chị nói, chưa một lần nào Diệp Anh an ủi chị, chưa một lần nào Diệp Anh rung động với chị. Tất cả mọi tổn thương trước giờ của chị hôm nay lại đi theo nước mắt mà trôi ra ngoài, trôi theo cả đoạn tình cảm mà Quỳnh Nga dành cho Diệp Anh.

BỐP

Cả hai đang ôm nhau an ủi thì bị ai đó tách ra, người đó lại tiếp tục đánh vào mặt của Huyền đau điếng.

"Mẹ kiếp, dám ôm vợ tôi."

Diệp Anh từ đằng xa trông thấy có người đang ôm lấy vợ mình thì lập tức xông vào đánh người ta. Cơn giận đã chiếm hết tâm trí cô, chỉ biết bây giờ cô đang rất tức. Nhưng mà mắc gì cô phải tức? Cô ghen sao?

"Huyền!" – chị lập tức chạy đến bên cạnh Huyền, Diệp Anh nhìn thấy lại càng tức giận hơn.

"Cậu không sao chứ? Có đau lắm không?" – chị ôm lấy một bên mặt của Huyền xem như thế nào. Chỗ vừa bị đấm đã ửng đỏ lên, cũng may không có bị thêm gì nữa.

"Mẹ nó, Quỳnh Nga, chị dám bênh vực tên đó sao? Chị ở đây ngoại tình với tên khốn này trong khi tôi lo lắng đi tìm chị sao? Chị là cái thể loại gì vậy hả?" – Diệp Anh tiến đến nắm lấy cánh tay chị, bắt chị đối mặt với cô rồi lại tiếp tục trách mắng chị.

BỐP

"Cô không có quyền nói cô ấy như thế!"

Phan Minh Huyền tiến đến đánh cô lại một cái, cô bị đánh có thể chịu được nhưng có người xúc phạm đến chị thì cô tuyệt đối không bỏ qua.

"Mẹ nó, cô dám."

"Tại sao tôi không dám?"

"Thôi đi! Hai người im hết đi!"

Mắt thấy cả hai định xông lên đánh nhau, Quỳnh Nga liền dang tay đứng chắn ở chính giữa. Tiếng hét của chị đã làm cho cả hai phải khựng lại.

"Huyền, tớ không sao, cảm ơn cậu, cậu về đi, ngày mai gặp lại cậu sau." – Quỳnh Nga mỉm cười trấn an Huyền nhưng nụ cười này lại khiến Huyền đau xót vì miệng chị cười nhưng nước mắt lại không thể ngừng chảy được.

"Nga! Tên này là chồng cậu sao? Tại sao cậu không nói cho tớ biết? Nếu cậu nói sớm hơn tớ đã..."

"Đã sao? Cô có thể làm được gì chứ? Cô lấy tư cách gì xen vào chuyện của chị ấy?"

Diệp Anh lên tiếng kéo Quỳnh Nga ra sau lưng mình, nghênh mặt đứng nói chuyện cùng Huyền.

"Diệp Anh, xin cô, chúng ta về thôi."

Quỳnh Nga níu lấy vạt áo của cô, lên tiếng gọi cô về khi thấy cả hai lại tiếp tục có dấu hiệu đánh nhau.

"Chuyện nhà chúng tôi, chúng tôi tự giải quyết, mong cô từ nay về sau đừng làm phiền vợ của tôi nữa."

Diệp Anh nắm lấy đôi bàn tay đang níu giữ áo mình, đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn thẳng mặt Huyền mà nói.

Sau câu nói ấy Diệp Anh nắm lấy tay Quỳnh Nga quay trở lại xe để về. Đi được vài bước cô lại bế cả người chị lên vì Diệp Anh thấy chân chị đã trầy xước hết cả. Quỳnh Nga vẫn còn tức giận với Diệp Anh nên không thèm ôm lấy, hai bàn tay nắm lấy nhau đặt trên đùi, quay mặt đi chỗ khác chứ không chịu quay về hướng của Diệp Anh. Bế chị đến bên ghế phụ, đặt chị ngồi vào trong an toàn rồi chỉnh ghế cho chị thoải mái, tranh thủ lúc cài dây an toàn cho chị liền hôn vào má chị một cái, bản thân thì vòng qua ghế lái đánh xe rời đi.

Phan Minh Huyền thấy cả hai người đi thì cũng lên xe đi về nhà. Trong lòng cô có đầy những câu hỏi phức tạp.

Diệp Anh đưa chị về đến nhà, tự tay cô mở cửa xe cho chị, bế chị vào trong để tránh cho bàn chân chị chạm đất thêm nữa.

"Bác đem hộp sơ cứu lên phòng giúp cháu, cứ đặt trước cửa phòng cháu là được." – Diệp Anh đi vào thấy bác Liễu liền căn dặn, bản thân tiếp tục bế chị lên phòng.

Một lần nữa Diệp Anh lại mang chị vào phòng của mình, để chị ngồi lên giường của mình rồi tiến đến tủ quần áo lấy đồ. Lúc quay người lại liền thấy chị đứng cúi người bên cạnh giường, không dám nhúc nhích hay ngẩn đầu lên. Diệp Anh thấy thế liền không hài lòng, uổng công cô đã bế chị từ nãy đến giờ để chị không phải bị những vết thương ở bàn chân làm cho đau nhức, bây giờ lại đứng đó co ro sợ sệt.

"Quỳnh Nga."

"Tôi tôi xin lỗi, cô cho tôi về phòng đi, tôi ở đây sẽ làm bẩn phòng của cô mất." – chị nghe tiếng cô gọi liền rối rít xin lỗi, hai mắt đã bắt đầu long lanh nước nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu ngẩn mặt lên.

"Ngẩn mặt lên."

Tầm mắt nhìn phía dưới đã thấy hai chân cô đứng đối diện với mình. Chị vẫn còn nhớ lần trước cô cũng kêu chị ngẩn mặt lên, sau đó là một cái tát trời giáng xuống bên má. Nỗi ám ảnh quá lớn khiến chị lắc đầu từ chối, Diệp Anh đành phải ôm chị ngồi lên giường, sau đó dùng tay nâng mặt chị lên đối diện với mình.

Quỳnh Nga nhắm chặt mắt chờ đợi một cái tát nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và một chút gió nhè nhẹ từ hơi thở của cô phả ra trên mặt chị. Từ từ hé mở tầm mắt, gương mặt cô đã phóng đại trước mặt chị, ánh mắt Diệp Anh phức tạp cũng làm cho lòng chị phức tạp theo. Ngón tay chạm nhẹ lên những giọt nước mắt của chị, lau đi một cách nhẹ nhàng.

"Tại sao không chịu ngẩn mặt lên." – giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm mặc.

"Tôi tôi sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ... sợ như lần trước, ngẩn mặt lên sẽ lại bị đánh nên nên..."

Trái tim Diệp Anh được một phen nhói đau. Không nói gì thêm, đưa tay vuốt tóc chị rồi ẵm chị vào trong nhà tắm.

"Diệp Anh, Diệp Anh tôi xin cô, làm ơn, làm ơn tha cho tôi, cô đánh tôi cũng được nữa làm ơn xin cô đừng nhấn nước tôi, tôi không thở được, xin cô làm ơn, tôi xin lỗi, tôi sẽ nghe lời cô mà, xin cô tha cho tôi, cho tôi ra ngoài đi, làm ơn."

Quỳnh Nga ngồi bên thành buồng tắm chắp hai tay cầu xin Diệp Anh, chị sợ lắm lần trước cô nhấn nước chị, cả cơ thể chị sau đó liền mệt mỏi như muốn chết đi, ngạt thở khó chịu lắm.

Nhìn người con gái trước mặt đang xoa lấy hai tay mà cầu xin mình, tâm can Diệp Anh lại thêm một trận nhói đau. Nhìn xem hậu quả mà cô gây ra cho người khác kìa, vì một phút mất bình tĩnh mà cô đã khiến cho con gái người ta sợ hãi, ám ảnh đến độ phải cầu xin sự tha thứ từ mình, tự nhìn lại bản thân mình đi, xem mình có xứng đáng với tình yêu mà người ta dành cho mình không?

"Ngốc. Tôi chỉ muốn tắm cho chị, tắm rồi mới thoa thuốc được, không có nhấn nước hay đánh đập gì ở đây hết." – Diệp Anh lại không nhịn được mà vuốt mái tóc chị.

Khoan, dừng khoảng chừng là ba giây. Tắm cho? Cái gì? Từ từ, khoan đã.

"Tắm tắm tắm cho tôi?" – Quỳnh Nga ngơ ngác hỏi lại, tay không quên chỉ lại vào bản thân mình để xác nhận thêm lần nữa.

"Ừm, hay chị muốn tắm chung với tôi?"

"Không không không, tôi tự tắm được, không phiền cô đâu."

"Không phiền, để tôi tắm hoặc bị nhận nước, chị chọn một cái đi." – nhìn gương mặt chị ngơ ngác lại chuyển sang đỏ chót khiến cô nổi hứng trêu chọc. Chọc gì mà ác thấy ớn, biết người ta sợ lại đem ra hù dọa.

Quỳnh Nga siết chặt hai bàn tay, quay gương mặt đỏ thật đỏ của mình sang một bên rồi nhỏ giọng nói.

"Tắm."

Diệp Anh từ từ cởi bỏ những nút áo sơ mi trên người chị, da thịt trắng mịn từ từ xuất hiện ra bên ngoài, xương quai xanh hiện rõ, hai khỏa đầy đặn đang được che lắp sau miếng vải kia, chỉ cần cởi bỏ khuy áo, nhũ hoa hồng hào sẽ hiện rõ lên. Diệp Anh ban đầu không hề có ý xấu, bây giờ lại khó khăn hít thở, mùi hương nhàn nhạt trên người chị cứ đem bám lấy cô, khiến cô không muốn cũng không được.

"Diệp Anh không được, không được không được. Nguyễn Diệp Anh không được."

Phải nói là khó khăn biết bao nhiêu khi cô phải cố kiềm chế bản thân để không làm chuyện xấu với chị. Cơ thể trần trụi không miếng vải che lắm được Diệp Anh bế trên tay, nước trong bồn đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần thả xuống tắm thật nhanh là xong. Nhưng cô đã giữ tư thế bế chị nãy giờ cũng đã gần năm phút, cứ nhìn cơ thể chị trong lòng mà cổ họng khát khô. Nuốt từng ngụm nước bọt, cố gắng trấn tỉnh bản thân nhưng nhìn chị e thẹn như thế thật sự cô không chịu đựng nổi.

"Quỳnh Nga, hay là thôi đừng tắm nữa được không? Chúng ta làm chuyện khác đi."

Quỳnh Nga ngước lên liền nhìn thấy ánh mắt rực lửa của cô, chị hiểu chuyện khác mà cô muốn nói là gì. Nhưng mà cả ngày chưa được tắm chị cảm thấy khó chịu lắm, cảm giác cơ thể không sạch sẽ khiến Quỳnh Nga tỉnh táo từ chối cô. Diệp Anh thôi không dám đòi hỏi thêm nữa, tắm cho chị một cách gấp gáp rồi quấn khăn ôm chị ra bên ngoài. Trong suốt khoảng thời gian tắm, tầm mắt cô cứ nhìn hai bầu ngực rồi lại nhìn xuống nơi nữ tính của chị mà trong lòng đầy sự bức bối. Không biết cô đã nói bao nhiêu chữ 'không được' rồi nữa, có khi là cả ngàn lần cũng nên.

Để chị ngồi lên giường mình với cơ thể trần như nhộng, nhanh tay mặc vào cho chị chiếc áo thun của cô, cổ áo hơi rộng liền lộ ra chiếc cổ trắng ngần cũng xương quai xanh gợi cảm, bên dưới thì bị chị ngại ngùng kéo áo che đi mất. Quỳnh Nga thì không hề thuyên giảm sự đỏ trên gương mặt mà còn đỏ cả cơ thể nữa, sự ngại ngùng này chị không biết phải để đâu cho hết nữa.

Diệp Anh mở cửa lấy hộp sơ cứu rồi quay vào băng bó cho chị, thuốc sát trùng vừa chạm lấy vết thương trên khuỷu tay chị liền cảm nhận được sự đau rát. Diệp Anh tập trung băng bó vết thương cho chị còn Quỳnh Nga thì ngại ngùng nhìn ngắm cô. Hành dộng nhẹ nhàng của Diệp Anh làm chị có chút không thích ứng được, có phải cô đối xử tốt với chị, làm chị yêu cô thêm nữa rồi lại bỏ rơi chị không? Không làm cho chị đau đớn về thể xác nhưng lại làm cho trái tim chị vỡ nát, có phải là vậy hay không?

Mãi mê suy nghĩ mà Diệp Anh đã xong từ khi nào, cô tắt đèn rồi đặt chị nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn căn dặn chị rất kĩ:

"Đêm nay chị ngủ ở đây, không cho phép ra khỏi phòng, nếu tôi thấy chị rời đi tôi sẽ đánh chị, biết chưa? Ngủ đi, sáng mai tôi đưa chị đi làm."

Đặt chiếc gối ôm và chiếc gối nằm sang hai bên của chị, kéo chăn lên đắp cho chị rồi mới mở cửa đi ra.

Diệp Anh ngồi bên phòng làm việc nhâm nhi cả chai rượu mạnh sau khi tắm xong, vừa uống vừa tua lại đoạn kí ức từ khi gặp Trang. Còn Quỳnh Nga nằm bên phòng của Diệp Anh lại ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Sau ngần ấy năm yêu đó, gần đó nhưng chỉ là ánh mắt âm thầm dõi theo cô, lắm lúc là hạnh phúc khi thấy cô, lắm lúc là đau nhói tâm can khi nhìn cô bên cạnh một người khác. Hai người cứ ngẩn ngơ đến gần sáng mới chợp mắt, đêm nay Diệp Anh không về phòng mà ngủ ở phòng làm việc, cả hai không có hơi ấm và mùi hương từ đối phương nên chẳng ai ngủ ngon giấc cả. Một ngày thật dài cuối cùng cũng kết thúc.

___________________________

Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top