Chương 13
Quỳnh Nga ôm trái tim đã đau nhói bước về căn phòng bệnh. Chị biết việc mà chị làm thật sự rất ngu ngốc, nhưng biết làm sao được khi đó là người chị yêu chứ. Quỳnh Nga ngồi bó gối trên chiếc giường trắng , hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài trong xanh dễ chịu mà sao trong lòng chị chỉ toàn bão táp mưa sa.
Thật ra trong chuyện này không thể phân định được ai đúng ai sai, ai cũng có lý do cho những việc mà họ làm. Có điều, bởi vì Quỳnh Nga đã yêu Diệp Anh quá nhiều cho nên mới đau khổ đến thế. Ngay từ đầu khi chấp nhận bước vào mối quan hệ này chị đã biết cô không yêu mình, mối quan hệ giữa cô và em đã bị chị xen vào, chị đã làm khó cho cả ba người, điều mà chẳng ai mong muốn cả. Kì thật, thế giới mà bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, vừa làm khó người khác, vừa làm đau chính mình.
Bác Liễu bước vào thấy chị ngồi một góc yên tĩnh, thân ảnh nhỏ bé sao lại cô đơn đến thế, chị đã tổn thương quá nhiều rồi, từ quá khứ cho đến hiện tại, từ gia đình cho đến tình cảm, cuộc đời chị chẳng có gì là suôn sẻ cả.
"Có chuyện gì sao? Nói bác nghe được không?" – bác vuốt nhẹ mái tóc chị như đang vuốt ve đứa con gái của mình.
"Bác à, vì sao một người khi biết có người yêu mình, yêu đến điên dại, yêu đến mù quáng, mà người ta vẫn nhẫn tâm làm tổn thương người yêu họ vậy bác?" – chị nói mà không nhìn bác, chỉ ngồi im nhìn ra cửa sổ mà hỏi.
"Là bởi vì người ta biết người kia yêu họ."
"Sao họ ác vậy bác? Chẳng lẽ sự hi sinh mà người kia dành cho họ không thể khiến họ đối xử nhẹ nhàng với người ta sao bác?"
"Đôi khi đứng ở góc nhìn của một người yêu nhiều hơn, chúng ta nghĩ bản thân mình đã hy sinh cho người đó quá nhiều, nhưng ngược lại ở góc nhìn của người được yêu, sự hy sinh đó đôi khi không cần thiết, không phải những điều con làm cho đối phương cũng đều là điều mà đối phương cần."
"Nếu vậy, con có nên chờ đợi một ngày nào đó người ta sẽ thương con lại không bác? Chờ đợi điều đó có đáng sợ không ạ?"
"Chờ đợi thật ra không đáng sợ, chờ đợi mà không có kết quả mới đáng sợ con à. Con hỏi có nên chờ không? Nhưng sao con không thử hỏi người ta có cần con chờ hay không?"
Câu nói đó như một nhát dao đâm sâu vào trong trái tim chị, đau đến mức khó thở. Chính bởi vì nó đúng, cho nên nó mới có thể làm cho chị đau.
Quỳnh Nga im lặng giữ tư thế nhìn ra cửa sổ. Bác Liễu biết chị đang tự đấu tranh với cảm xúc của chính mình, bác biết nếu bây giờ bác phải nói thêm điều này, chị sẽ đau hơn gấp trăm lần, nhưng thà đau bây giờ để chị có thời gian bước tiếp, còn hơn đợi đến khi không còn sức gắng gượng thì mới biết đau.
"Bác xin lỗi khi phải nói điều này. Nhưng bác mong con đừng hy vọng nỗi đau của con sẽ khiến cho Diệp Anh thương xót, hay hối hận. Bởi vì khi không có tình cảm, những xót xa trong tình yêu chỉ là chuyện của một mình con thôi. Vậy nên, Nga à, đừng tự làm bản thân con đau nữa, đừng khiến bản thân con trở nên tệ hại bằng bất kỳ một lý do nào hay vì bất cứ ai. Con có giá trị của bản thân mình, con xứng đáng có được những điều tốt hơn như thế. Bác mong sẽ có ngày nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của con."
Câu cuối cùng mà bác nói đã chính thức phá vỡ sự chịu đựng của chị, chị không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa, chị không thể hứng chịu những tổn thương từ cô được nữa. Ôm lấy bác rồi khóc cho thỏa thích, đã lâu rồi không có người dỗ chị khi chị khóc nữa, thật sự đã quá lâu rồi kể từ ngày chị mất đi tất cả.
Cái đêm mà chị nói lời yêu cô, cô chỉ im lặng, né tránh cho chị một câu trả lời, không chủ động trong mọi thứ với chị. Tất cả những điều Diệp Anh làm đều là đáp án cho lời yêu của chị. Im lặng là đáp án, né tránh là đáp án, không chủ động cũng là đáp án. Chị hiểu nhưng lại không hiểu, nói chính xác hơn là chị tự lừa dối bản thân mình để không hiểu. Chị không dám đối mặt với việc Diệp Anh không hề yêu chị, ngay từ lần đầu gặp gỡ cô đã không bao giờ thuộc về chị rồi.
Từ sau hôm khóc trong vòng tay của bác Liễu, Quỳnh Nga đã xuất viện về nhà nhưng chẳng hề vào thăm Diệp Anh một chút. Diệp Anh thì cứ ngóng trông xem chị có đến không, nhưng nếu không phải là mẹ đến thì cũng là bác quản gia đến, còn không thì là Trang. Rõ ràng người cô thích đến thăm cô mỗi ngày nhưng trong lòng lại mong muốn chị xuất hiện, Diệp Anh cũng không thể hiểu nổi chính mình, để sự xuất hiện của Trang phân tán đi sự trông mong về chị.
Hôm nay là một ngày thứ bảy của tháng 8, tiết trời vào thu có chút se se lạnh. Diệp Anh sau khi nằm viện theo dõi một tuần thì cũng xuất viện về nhà. Căn nhà trống không hiu quạnh, chỉ có vài ba người hầu đang làm công việc. Mẹ cô đã quay trở lại công ty thu xếp công việc một tuần qua cô vắng mặt, Diệp Anh cũng dần dần trở thành người thừa kế tập đoàn DLA rồi, đây cũng là lý do mà Thùy Trang quay trở lại làm hòa với cô.
Để bác quản gia thu dọn đồ bên dưới, cô bỏ lên lầu để nghỉ ngơi, có điều Diệp Anh lại vô thức gõ cửa phòng của Quỳnh Nga. Tiếng gõ cửa vang vọng khắp tầng lầu, đã gõ đến lần thứ ba mà chủ nhân nó vẫn không có chút ý định mở cửa. Diệp Anh ôm một bụng tức giận muốn đưa tay đẩy cửa vào trong thì một tiếng nói đã ngăn cô lại.
"Thưa cô, phu nhân đã rời đi từ sớm rồi ạ."
"Có biết đi đâu không?"
"Dạ không ạ, phu nhân cũng không cho người đưa đi ạ."
"Được rồi tiếp tục làm việc của cô đi."
"Dạ vâng, tôi xin phép."
"Chị ta có thể đi đâu được chứ? Nằm viện cả tuần cũng không thấy đến thăm, bây giờ xuất viện cũng không thấy bóng dáng đâu. Quỳnh Nga, chị có giỏi thì đi luôn đi!"
HẮT XÌ
Quỳnh Nga đang thắp nhang cho phần mộ của mẹ thì bị hắt xì. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ chị, sáng sớm hôm nay chị đã rời đi để đến lau dọn và thắp cho cả hai một nén hương. Có lẽ từ khi lên 8 đến giờ đây là ngày mà chị cảm thấy thoải mái nhất. Ngày hôm nay chị được ở bên cạnh họ, ngày hôm nay chị được trò chuyện cùng họ, kể cho họ nghe một năm qua chị đã sống thế nào, công việc có mệt mỏi không, tình cảm thì đã yêu ai chưa, ba mẹ nuôi thế nào, em gái nuôi chị thương nhiều bao nhiêu, tất tần tật mọi thứ chị đều thoải mái kể cho họ nghe.
Năm nay cũng không khác là bao, chị kể cho ba mẹ nghe một năm trở lại đây, chị đã kết hôn với Diệp Anh, là người mà chị yêu, chị đã báo đáp ơn nghĩ cho gia đình ba mẹ nuôi rồi, nhưng mà những chuyện cô làm chị phải đau chị đều không có kể. Chị không muốn trong mắt ba mẹ chị, Diệp Anh lại trở thành người xấu. Ngồi tựa người vào phần mộ của mẹ, nhìn lên trời xanh với những đám mây trắng, gió thổi nhè nhẹ khiến lòng chị bình yên.
"Quỳnh Nga!" – tiếng gọi từ bên phải truyền đến khiến chị khẽ giật mình.
"Huyền?" – chị có chút hốt hoảng khi lại gặp cô ở đây.
Người gọi chị là Phan Minh Huyền, là con gái của chủ tịch tập đoạn HL cũng khá có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Từ khi chị kết hôn với cô chị đã né tránh Huyền suốt hơn 1 tháng nay. Gặp Huyền ở đây, bây giờ chị lại đang muốn bỏ chạy.
"Đứng lại! Quỳnh Nga mau đứng lại đó cho tớ."
Chị bỏ chạy mà chẳng thèm lấy đồ đạc, chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy, nhưng mà chạy làm gì kịp khi chân chị ngắn hơn chân cô cả khúc chứ. Huyền siết chặt cánh tay chị trong tay nhưng vẫn không làm cho chị đau.
"Tại sao lại trốn tránh tớ, cậu có biết suốt 1 tháng nay tớ tìm cậu ở khắp nơi không? Điện thoại thì không liên lạc được, đến nhà của cậu thì họ nói cậu không có nhà, tớ đến thăm hai bác thường xuyên cũng không thấy cậu đến. Cậu có biết tớ lo cho cậu đến thế nào không? Cậu không yêu tớ nhưng cũng đừng tránh mặt tớ như thế chứ? Tớ chỉ muốn được nhìn thấy cậu thôi mà."
Phải, Phan Minh Huyền yêu Quỳnh Nga, đã yêu suốt hai năm nay, 1 tháng trước cô đã thú nhận tình cảm của mình cho chị, đổi lại là lời từ chối vì chị đã có người trong lòng. Cô không vì thế mà bỏ rơi chị, vẫn xin được ở bên cạnh chị và chăm lo cho chị như trước đây. Nhưng Quỳnh Nga lợi dụng cơ hội kết hôn liền bặt vô âm tính, Huyền được một phen lo lắng không thôi.
"Tớ tớ, tớ xin lỗi." – chị cúi mặt, co rút người lại.
"Thôi được rồi, cậu không sao thì tốt rồi. Xin lỗi đã làm cậu sợ." – Huyền buông cánh tay chị ra, nhẹ giọng dỗ dành chị.
"Cùng tớ đến thăm hai bác đi." – Huyền nắm lấy cổ tay chị kéo đi, cũng lâu rồi cô không cùng chị đến thăm ba mẹ chị.
Cả hai người trò chuyện đến trưa, nhìn ánh nắng đã bắt đầu chói chang hơn thì Huyền lo chị sẽ khó chịu liền tìm cách kéo chị quay về. Gặng hỏi cả buổi trời chị mới chịu nói cho cô nghe là chị đã kết hôn rồi, kết hôn với người mà chị yêu.
"Cậu hạnh phúc chứ?" – cô hỏi khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe của cô.
"Tớ hạnh phúc lắm, cậu đừng lo." – chị cười với cô một cái, che giấu đi tâm tư giấu kín của mình.
"Cậu hạnh phúc vậy tớ cũng hạnh phúc rồi, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi, lần này tớ khao cậu."
Trong suốt bữa ăn đều là Huyền gắp cho chị, hết món này đến món khác, cơ thể chị đã không thể chứa nổi nữa thì cô mới chịu tha cho chị. Họ vui vẻ cười đùa như trước đây, đã làm bạn từ khi học đại học đến giờ, tình bạn này mới đó mà cũng được 5 năm rồi. Huyền gắp cho chị một miếng liền cằn nhằn chị đã ốm đến không thể chấp nhận được, cần phải bồi dưỡng nhiều thêm. Họ nói chuyện một lúc thì cô năn nỉ chị đến làm ở công ty mình, dù sao không thể cứ ở nhà xài tiền chồng như vậy được. Chị độc lập kinh tế ít ra cũng có tiếng nói hơn, cô thì được dịp ở bên cạnh chị nhiều hơn. Có điều Huyền không biết chị đã gả cho con gái cưng nhà họ Nguyễn, người nổi tiếng với sự điên khùng của cô ta.
Cả hai tạm biệt nhau khi trời đã tối, chị vui vẻ tạm biệt Huyền rồi vào nhà. Có một người đứng trên phòng chứng kiến hết tất cả liền tức giận đi xuống lầu tìm gặp chị tính sổ. Chồng mình nằm viện thì không đến chăm, bây giờ lại vui vẻ tình từ đi cùng một người khác, chị là muốn phản nghịch sao?
Mang gương mặt đen xì xuống phòng khách ngồi khoanh tay trên ghế sofa. Quỳnh Nga vừa bước vào cửa thấy cô liền giật mình, nhưng chị không hỏi thăm cô tiếng nào liền bỏ lên phòng.
"Đứng lại đó!" – Diệp Anh lớn tiếng gọi, Quỳnh Nga đứng lại rồi từ từ xoay người đối diện với cô.
"Chị đi đâu bây giờ mới về, lại còn tình từ đi cùng người khác? Tại sao một tuần qua chị không đến chăm sóc cho chồng chị, chị muốn cái gì đây?" – Diệp Anh siết chặt bả vai chị, bắt chị phải trả lời câu hỏi của mình.
"Tôi đi thăm mộ ba mẹ, hôm nay là ngày giỗ của họ, còn người đó là bạn của tôi. Không phải cô đã có người chăm sóc rồi sao? Cần đến tôi làm gì? Sẵn đây tôi cũng nói luôn, bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ đi làm, đây là thông báo, không phải hỏi xin cô. Bây giờ có thể thả tôi ra không, tôi muốn đi ngủ."
Diệp Anh tức muốn trào máu, hôm nay chị cả gan đổi cách xưng hô với cô, mạnh miệng bật lại cô lại còn muốn tự do đi làm. Diệp Anh buông thõng hai cánh tay rồi siết chặt thành nắm đấm.
"Chị khá lắm, chị đi làm để có thể ngoại tình cùng tên đó đúng không? Đúng là kinh tởm. Muốn làm gì thì làm, cút cho khuất mắt tôi đi."
Diệp Anh càng tức giận hơn khi chị bình thản nhìn cô rồi bỏ lên lầu. Chết tiệt, tức chết cô mà. Nhưng cô đâu biết rằng chị đã phải dùng hết sự can đảm mới có thể thốt ra những từ đó, còn cô lại một lần nữa làm tổn thương chị bằng lời nói của mình. Phải chi cô có thể ăn được lời nói của mình nhỉ, để cô biết được là nó cay đắng đến mức nào.
___________________________
Tui thấy bà Huyền với chị Nga giống nhau về chuyện hôn nhân với cả ánh mắt bà Huyền nhìn bà Nga lúc chụp hình tết tình lắm nên tui cho vào đây. hí hí
Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top