Chương 11

Diệp Anh tỉnh dậy với cơn đau đầu như mọi khi, xoa lấy hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau thì kí ức đêm qua lại ùa về. Cái nệm trắng tinh đã nhàu nát, nhăn nhúm sau trận hoan ái đêm qua, còn có cái vết màu đỏ nằm chễm chệ ở giữa nệm thật khiến người ta đau mắt. Diệp Anh từ từ nhớ lại mình đã làm gì Quỳnh Nga, những câu nói, những hành động mà cô không tự chủ được đã gây ra cho chị. Diệp Anh ngồi bần thần mà ngẫm, lại như thế nữa, những lúc cô tức giận đều làm người khác tổn thương, thật tâm cô lại chẳng muốn điều đó xảy ra nhưng cô không kiềm chế được, những lần như thế cô như đánh mất chính bản thân mình, tự dày vò mình sao lại làm đau người khác, sao mình lại không tự kiểm soát được hành động của chính mình chứ? Mọi thứ đều như một vòng lặp cứ xoay quanh cô, khiến cô cứ ngày càng lún sâu vào những tội lỗi do mình gây ra, lần này thật sự đã quá đáng rồi.

Diệp Anh vươn tay vỗ vào đầu mình vài cái, vò nát mái tóc đen của cô cho rối tung cả lên. Thở một hơi dài bất lực, thôi thì chuyện cũng đã qua, cứ để cho nó qua đi. Bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo rồi đi xuống lầu tìm một thứ gì đó để lắp đầy cơn đói.

Bàn ăn hôm nay không còn hấp dẫn như lúc trước, chắc có lẽ người nấu không vui. Mẹ nó, ai mà vui cho được khi bị đối xử như thế chứ.

Diệp Anh nhờ người hâm nóng đồ ăn lại rồi từ tốn ăn cơm, món ăn thì vẫn ngon đó nhưng mà có thứ còn khiến cô thích thú hơn. Miệng ăn thì cứ ăn nhưng trong đầu lại chạy cái cảnh cô làm tình cùng chị. Cái cảm giác người dưới thân mình e thẹn mà nở rộ, nhút nhát trao đi lần đầu tiên, sự nhạy cảm của những người chưa từng trải qua chuyện giường chiếu mới có được, mọi thứ đều khiến Diệp Anh hưng phấn đến tột độ.

Cô vẫn nhớ đến làn da mịn màng trắng trẻo của chị đã dần bị đỏ lên sau những lần chạm của cô, nhớ đến tiếng rên rỉ mà chị vô thức phát ra, nhớ đến sự cương cứng của hai đầu ti trong miệng, nhớ nơi nhỏ bé đã e ấp trong lòng bàn tay cô, và cũng nhớ đến mình đã lấy đi lần đầu của chị.

Diệp Anh định bỏ cơm vào miệng thì chợt khựng lại. Phải rồi là lần đầu, nhưng mà chắc gì đã là lần đầu đâu nên là kệ đi.

Hôm nay Diệp Anh quyết định nghỉ một ngày vì chuyện công ty cô cũng đã dàn xếp ổn thỏa hết rồi. Ngồi thả mình trên chiếc sofa rồi nhâm nhi một tí trà, cảm giác thư giãn dễ chịu làm cho đầu óc thư thái hẳn ra. Tầm mắt không ngừng hướng đến cánh cửa gỗ màu nâu trên lầu, trong căn phòng đó người con gái đêm qua nức nở dưới thân cô đang bên trong căn phòng đó.

"Không biết là đang làm gì nhỉ?"

Diệp Anh cố tình nán lại ở phòng khách rất lâu, đã qua giờ chiều rồi mà bóng dáng người cô muốn gặp vẫn chưa thấy đâu. Hết đọc báo thì lướt web, hết lướt web lại lấy công việc ra xem một tí. Cô đã ở dưới lầu suốt mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng tuyệt nhiên căn phòng đó chẳng có chút động tĩnh. Ngồi năm phút Diệp Anh lại nhìn lên phòng chị một lần, trong lòng thì muốn tìm kiếm hình bóng người ta nhưng mà lòng tự trọng lại không cho phép cô mở miệng hỏi. Cứ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách rồi nhìn lên cửa.

Không thể chịu nổi cái cảm giác này thêm được nữa, Diệp Anh ôm laptop bỏ lên phòng làm việc để quên đi sự khó chịu trong lòng.

Thoắt một cái đã đến tối, Diệp Anh làm việc có chút mệt nên cảm thấy đói bụng. Để công việc sang một bên liền bỏ xuống nhà tìm đồ ăn. Có vẻ như cô canh thời gian khá chuẩn thì phải, mùi đồ ăn thơm phức bay trong nhà thoang thoảng làm chiếc bụng của cô bị trêu chọc mà rói inh ỏi. Nhanh chân bước xuống bếp để nhìn xem ai là người nấu, trong bụng thì thầm mong là người ta nấu cho mình ăn.

Quả đúng như cô dự đoán, Quỳnh Nga đang hì hục trong bếp nấu cho cô một ít cháo. Trong lòng tính đến chuyện chọc ghẹo chị, bất giác khóe miệng giương lên.

Diệp Anh bước đến từ phía sau, vòng tay qua chiếc eo thon gọn của Quỳnh Nga ôm sát cơ thể chị vào lòng mình, mùi hương sữa tắm còn đọng lại trên người chị xộc thẳng vào mũi cô, từ trêu ghẹo bây giờ lại chuyển sang có chút ham muốn. Quỳnh Nga bị ôm bất ngờ liền hốt hoảng, cũng may chị đang nêm nếm gia vị, lỡ mà cắt thịt thì chắc cũng bị cô làm cho đứt tay rồi. Quỳnh Nga cơ thể căng cứng khi Diệp Anh cúi người sát vào hõm cổ chị mà hít nhẹ, sau đó lại còn hôn lên đó một nụ hôn rất khẽ, cả người chị không tự chủ mà rùng cả lên. Bên tai truyền đến một âm thanh thật nhẹ, nhưng lời nói toàn sự châm chọc.

"Tiếp tục nấu, đừng để ý đến tôi."

Diệp Anh vòng cả hai tay ôm lấy chị, những vết hôn đêm qua vẫn còn bị lộ ra do chiếc áo thun không thể che được hết, vòng một ngay tầm mắt khi cô đang cúi xuống nhìn, khe ngực sâu hút khiêu khích sự nhẫn nại của Diệp Anh.

Quỳnh Nga ban đầu chỉ thấy cô ôm mình thì cũng an phận mà nấu tiếp, bản thân chị không tự kiểm soát được mà trái tim đập liên hồi, vừa hồi hợp vừa có chút thích thú. Hình như chị lại bị rung động bởi cô rồi. Tưởng đâu có thể nấu một nồi cháo trong êm ấm thì bàn tay lạnh giá của cô đã luồng vào trong áo chị từ khi nào và nhắm thẳng vào vòng một chị mà bóp.

"Ưm~ hic Diệp Anh, đừng."

Chộp lấy cái tay hư hỏng của cô rồi ra sức lắc đầu, cơ thể bị áp sát vào thành bếp không thể quay lại cũng chẳng thể bỏ chạy được.

"Không thích sao?"

Bàn tay của cô không an phận tiếp tục kéo chiếc áo lót của chị lên cao, nhanh tay bắt lấy một bên ngực trần của Quỳnh Nga, cảm giác trong tay mềm ấm khiến cô thích thú mà xoa nắn nó. Diệp Anh cũng rất ranh mãnh, đêm qua đã biết ở phía sau cổ là điểm yếu của chị liền nhắm tới mà mút lấy. Quỳnh Nga như buông thả cả cơ thể vì nếu có ai chạm vào phía sau cổ hay nói chuyện ở sau lưng chị là chị như mất đi sức lực, cơ thể ưỡn lên né tránh cái chạm của cô, nhưng điều này lại làm cho bầu ngực của chị rơi trọn vào lòng bàn tay Diệp Anh. Tư thế từ đằng sau này khiến chị mất toàn quyền kiểm soát, cố bám lấy thành bếp và đưa tay bịt miệng vì không muốn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ. Bên ngoài phòng khách vẫn còn bác quản gia đang lau dọn, nếu chị phát ra tiếng thì sẽ ngượng chết mất.

Diệp Anh không hài lòng vì chị che giấu tiếng rên, bàn tay còn lại bắt cả hai tay chị lại trói gọn, ngực thì bị cô xoa nắn đến cương cứng, ở phía sau cổ thì bị liếm mút không thương tiếc, Quỳnh Nga thật sự chịu không nổi nữa đâu.

"Hmm~ D-Diệp Anh ahh~ dừng dừng lại, hic khét khét cháo mất."

Mùi cháo hơi khen khét đã bắt đầu bốc lên, Diệp Anh cũng không muốn rời chị ra đâu nhưng mà cô không thích ăn đồ khét tí nào. Trước khi buông tha cho chị còn không quên cắn nhẹ vành tai chị, hai bàn tay liền tìm đến vòng ba căng tròn mà bóp một cái. Bỏ ra ngoài phòng khách với gương mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn Quỳnh Nga thì vừa khuấy nồi cháo vừa đỏ hết cả mặt mũi.

Diệp Anh bên ngoài tâm trạng vui vẻ thích thú ngồi đợi chị ở ghế sofa, bật một chương trình để xem nhưng tâm trí toàn những tiếng rên của chị ban nãy. Sau khoảng 5 phút thì Quỳnh Nga cũng trở ra, lúc này Diệp Anh mới có thể quan sát chị từ phía chính diện. Mặt mũi sưng húp lên, vẫn còn ửng đỏ sau sự trêu ghẹo vừa rồi, tay chân thì đã mờ đi những vết bầm, trên trán vẫn còn dán miếng băng cá nhân, chiếc cổ trắng xinh lại bị cô mút bầm đỏ hết cả. Nhìn chị sao mà tả tơi đến thế.

Quỳnh Nga bước ra khỏi bếp thì bắt gặp ánh mắt Diệp Anh nhìn mình chăm chú, chị vô thức nhớ đến lúc nãy khiến mặt mày đỏ cả lên, lãng tránh đi ánh mắt của cô rồi quay người bỏ lên phòng. Diệp Anh chưa kịp lên tiếng kêu chị đứng lại thì bác Liễu đã nhanh hơn một bước gọi chị.

"Nga, sao con không ăn gì đi, từ tối hôm qua đến giờ bác không thấy con ăn gì cả, như vậy thì khi nào mới lấy lại sức được."

Bác Liễu nhìn chị thì cũng biết chuyện xảy ra, lúc sáng cũng theo lệnh cô giặt chăn mền nên cũng hiểu. Nhìn chị như vậy thật sự bác rất thương.

"Con không thấy đói, bác pha giúp con ly sữa là được rồi ạ."

Chị mỉm cười đáp lời bác, nhưng mà đến cả nói chuyện cũng cảm thấy được chị đang không có chút sức lực nào hết. Chị định hành hạ cơ thể mình đến khi nào nữa đây?

Diệp Anh thấy thế thì cũng không nói gì, hướng đến nhà bếp mà đi tới. Trên đường đi có đi ngang qua chị, tiện tay nắm lấy tay chị rồi kéo vào trong bếp, đặt chị ngồi trên chiếc ghế cạnh mình. Suốt quá trình Quỳnh Nga bất ngờ với hành động của Diệp Anh nhưng không nói gì, chỉ trố mắt nhìn cô, Diệp Anh thì không thèm để ý đến ánh mắt đó của chị, bình thản lấy chén múc cháo vào rồi đưa sang cho chị.

"Ăn đi, chị ngất thì mẹ lại mắng tôi."

À! Ra là sợ mẹ mắng nên mới quan tâm chị, Quỳnh Nga chưa kịp vui đã vội hụt hẫng. Im lặng múc từng muống cháo đưa vào miệng, miệng đắng lưỡi khô ăn gì cũng không thấy ngon, không biết chị nêm như vậy có ảnh hưởng đến cô hay không nữa. Lén lút nhìn qua Diệp Anh thì chỉ thấy cô vừa khuấy cháo vừa thổi, chắc vẫn chưa ăn đâu. Quỳnh Nga định ăn nhanh cho xong chén cháo rồi bỏ lên lầu thì cánh tay cô đã chắn ngang tầm mắt. Diệp Anh đổi chén cháo vừa thổi cho bớt nóng của cô với chén cháo đã vơi đi của chị.

Lần này thì không chỉ Quỳnh Nga bất ngờ mà còn có cả Diệp Anh nữa. Cô cũng không tin mình lại đổi chén cháo vừa thổi cho chị, là sao đây? Cô bị điên rồi có đúng không?

Nuốt lại những thắc mắc vào trong lòng, Quỳnh Nga ăn chén cháo âm ấm mà trong lòng vui vẻ, cảm tưởng như những tổn thương mà cô gây ra cho chị trước giờ chỉ là giấc mơ thôi, mọi thứ đều được sưởi ấm bằng chén cháo trước mặt này.

"Chị ăn uống cho điều độ vào, ở trên giường mà như xác chết thì không có đàn ông nào thèm đâu."

Ê chưa kịp vui mà, đau nhen. Trái tim chị lại nhói lên một cái. Lại nữa! Cô lại nghĩ chị như thế nữa. Thật sự rất đau ở trong lòng đấy nhé.

Cúi mặt sát hơn để che đi đôi mắt đã bị nước mắt làm cho nhòe đi, mi mắt nặng trĩu, hai giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Tiếng chuông điện thoại trước mặt chị vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên một chữ 'Em', chuông chỉ vừa đổ cô liền lập tức bắt máy.

"Tôi nghe đây!"

Giọng Thùy Trang đầu dây bên kia nhừa nhựa, nghe như đang say, chị nghe chữ được chữ mất nhưng đại khái cũng biết được em ấy cần cô đi đón.

"Xin em, Diệp Anh à, đừng đi, xin em đừng đi mà." – lời thầm ước của chị cứ chạy trong đầu mà không dám nói ra.

Buồn càng thêm buồn khi mà Diệp Anh bỏ dở chén cháo đang ăn vội vàng thay đồ rồi đi đón Trang, để lại chị một mình gặm nhắm nỗi cô đơn. Nước mắt chỉ chờ đến lúc Diệp anh đứng dậy liền rơi tự do xuống bàn, chị cứ vậy đó, nuốt những ngụm cháo cuối cùng trong chén mà nước mắt cứ rơi không ngừng, đã đưa tay quẹt nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy.

___________________________
Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top