Chương 10

Diệp Anh dồn nén cơn giận bước vào ngôi biệt thự của mình, thân ảnh người con gái cô đang tìm kiếm đang ngồi ở sofa đọc sách, ánh đèn chiếu từ bên trên xuống người đang ngồi, mái tóc xỏa dài sang một bên để lộ chiếc cổ thon gọn trắng ngần. Cảnh đẹp người đẹp như thế nhưng cơn giận đã làm lu mờ đi nét đẹp của chị trong mắt Diệp Anh. Quỳnh Nga đang chăm chú đọc sách, nghe tiếng mở cửa liền ngẩn mặt lên, bắt gặp gương mặt tức giận của cô khiến chị khẽ nuốt nước bọt.

"Em về rồi sao?" – chị đặt sách lên chiếc bàn bên cạnh, đứng dậy chào đón cô về.

Diệp Anh không nói không rằng bước đến nắm cổ tay chị lôi đi. Quỳnh Nga cảm giác như cô đang dùng hết sức lực của mình mà siết lấy tay chị bởi vì cổ tay đang không ngừng đau nhức, đến độ lòng bàn tay đang dần tái đi vì máu không thể lưu thông được. Đủ hiểu là nó chặt đến mức nào.

Chị nhìn cô đang tức giận cũng không dám hỏi, đau cũng không dám kêu than, chỉ ôm một bụng đầy nghi vấn và nén cơn đau chạy theo cho kịp với Diệp Anh. Chị rối rít chạy theo sau mà chân suýt va vào nhau, cũng may là có thành cầu thang để chị vịnh lại mới không ngã.

Việc cô tức giận và thô bạo lôi chị đi cũng không khiến chị sợ hãi bằng việc cô lôi chị vào phòng của Diệp Anh, đẩy ngã chị trên chiếc nệm êm ái. Không phải Diệp Anh rất ghét người khác vào phòng mình sao? Sao bây giờ lại để cơ thể mà cô cho là dơ bẩn của chị nằm trên chiếc giường êm ái của cô? Lần trước cũng thế, Diệp Anh có thể đánh chị ở căn phòng khác, nhấn nước chị ở nhà vệ sinh bên ngoài, vậy mà lại hành hạ chị trong chính căn phòng của mình. Lần này cũng như vậy, cho một người mà cô ghét cay ghét đắng vào căn phòng này, là để tra tấn sao? Hay là bị cơn giận làm mờ đi lý trí mới để người khác vào phòng mình?

Quỳnh Nga sợ lại bị như lần trước, trên trán vẫn còn có chút đau, bây giờ bị đánh nữa chị sẽ không chịu nổi mất. Vừa ngã lên nệm chị đã lập tức bật ngồi dậy rồi dùng hết sức mà chạy, chạy khỏi căn phòng này trước khi cô giết chết chị.

Chân vừa chạm đất chạy được hai bước, Diệp Anh liền giơ tay nắm tóc chị kéo ngược lại. Chị vừa hoảng vừa đau liền la lên một tiếng, sau đó liền bị cô đẩy ngã lên nệm một lần nữa.

"Die-Diệp Anh, làm làm ơn tha cho chị, chị xin lỗi, xin lỗi em."

Mắt thấy không thể thoát khỏi tay cô, chị liền xoa hai tay trước mặt mà cầu xin cô tha thứ, mà chị cũng không biết mình đã làm gì sai mà cô lại tức giận như vậy nữa. Cứ chắp hai tay lại xin tha, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, hai mắt đã long lanh nước. Chị sợ bị đánh lắm rồi.

"Nín! Tôi cho phép chị mở miệng chưa? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đó? Tại sao lại không nhìn tôi bằng ánh mắt say mê lúc trước? Chị sợ tôi lắm sao?"

Cô bóp miệng chị rất chặt, kề sát vào gương mặt sợ hãi của chị rồi gặng hỏi.

Không lẽ bây giờ chị trả lời là sợ, sợ đến phát run, sợ đến mức chỉ cần gặp cô là cơ thể chị không tự chủ mà đau nhức. Quỳnh Nga chỉ ú ớ trong miệng rồi lắc đầu, nước mắt đã không kiềm được mà chảy xuống tay cô.

Diệp Anh nhìn những giọt nước mắt của chị đang chảy vào tay mình thì không những không thương xót mà ngược lại còn tức giận. Để cho cơn nóng giận chiếm lấy cơ thể cô còn cô thì chiếm lấy đôi môi chị. Diệp Anh thô bạo hôn lấy đôi môi hồng của chị, không đợi sự cho phép liền đưa lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi của chị. Cảm giác đêm hôm đó lại quay về.

CHÁT

"Chị lên giường cùng thằng khác thì được còn chồng chị hôn chị thì chị né tránh sao?"

Sự sợ hãi đã khiến chị từ chối nụ hôn của Diệp Anh, Quỳnh Nga dùng hết sức để đẩy cô ra liền bị cô cho một cái tát thật đau vào bên gò má. Buông những lời cay độc cho chị mà không nghĩ nó khiến người đối diện đau đến mức nào. Thật ra sợ hãi chỉ là một phần lý do cho sự từ chối, Quỳnh Nga từ chối nụ hôn này vì bản thân chị vẫn còn bệnh, chị sợ sẽ lây cho cô làm ảnh hưởng đến công việc của Diệp Anh nên mới đẩy cô ra. Không nghĩ tới cô lại nghĩ chị là người như vậy.

Cũng khó trách được Diệp Anh, bởi vì từ lúc quen Trang đến giờ cô vẫn luôn được nghe người chị gái nuôi của Trang đã ngủ với rất nhiều người, nào là thay bồ như thay áo, nào là ngủ với biết bao nhiêu người để kiếm tiền tiêu xài, xuất thân là con nhà nghèo nên làm gái để có được nhiều tiền hơn. Trong mắt cô kể từ đó người chị của Trang đã không còn sạch sẽ nữa, bây giờ con người dơ bẩn ấy lại làm vợ của cô và đang từ chối cô, thử hỏi sao Diệp Anh có thể không tức giận được đây?

Quỳnh Nga cũng hiểu, điều cô muốn làm có là ai cũng không cản được , đành phải cắn răng mà chịu đựng thôi. Chị run sợ để mặc cô làm loạn trên cơ thể chị. Nụ hôn ướt át không có chút nhẹ nhàng, chiếc cổ thon gọn đã bị cô cắn mút đến đau nhức. Từng mảnh từng mảnh trên người chị đều bị cô lột bỏ. Lần đầu chị phô bày cơ thể ra trước mặt một người, sự ngại ngùng đã thể hiện qua cơ thể đang ửng đỏ của chị.

Diệp Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cơ thể của chị, trắng trẻo mịn màng, vòng một và vòng ba căng tròn đẩy đà, hai đầu ti hồng hào trông rất yêu, chiếc eo thon gọn nhỏ nhắn, đúng kiểu phụ nữ mà Diệp Anh thích. Lần đầu có người chạm vào hai khỏa đầy đặn của chị, sự kích thích này là quá lớn với một cô gái vẫn còn trinh trắng như chị.

"Ưmmm~ hức."

Tiếng rên kiềm chế nãy giờ đã bị cô làm cho tuông ra không tự chủ. Chất giọng nhẹ nhàng khi rên lại câu dẫn gấp nhiều lần. Đỉnh đầu Diệp Anh tê dại vì tiếng rên của Quỳnh Nga, đây cũng là lần đầu cô nhận được sự hứng thú đến vậy. Quỳnh Nga sau tiếng rên ấy liền bụm chặt miệng, nó làm chị xấu hổ quá, cả cơ thể đang nóng dần lên, bức bối khó chịu. Diệp Anh vừa ngậm vào và liếm nhẹ một bên ngực chị đã thích thú vô cùng. Thơm quá, chị ta thật sự thơm quá! Sự hưng phấn đã khiến cho cô không kiềm chế được mà mút máp mãnh liệt, cơ thể ngọc ngà lại bị Diệp Anh thô bạo nếm lấy. Chị vừa đau vừa lạ, cảm giác này thật sự lạ quá, chị chưa từng chịu đả kích nhiều như vậy, đầu óc cứ quay cuồng nóng bức khó chịu.

"Hức Diệp-Diệp Anh."

Chị một tay đang bị bản thân cắn chặt, một tay vịnh vào vai cô đẩy ra. Đang nếm đồ ngon liền bị đẩy đi khiến cô khó chịu mà ngóc đầu dậy nhìn chị. Hàng chân mày đã nhíu chặt lại tỏ vẻ bực tức.

"Xi-xin em, đây là lần đầu của chị, làm ơn...hức có thể nhẹ nhàng chút được không?" – ánh mắt long lanh nước hướng đến Diệp Anh mà cầu xin.

Yêu mà, chỉ cần là người mình yêu thì mình có thể sẵn sàng làm mọi thứ. Chị cũng không ngoại lệ, người chị yêu là Diệp Anh thì chị sẵn sàng trao đi lần đầu của mình cho cô. Chị biết là nó đau đó, nó nhục nhã đó, chị vẫn muốn trao đi. Chắc gì 2 tháng nữa cô sẽ để tâm đến chị, chắc gì 2 tháng nữa chị còn được ở bên cạnh cô, ít ra bây giờ chị có thể thuộc về cô thì cho dù có phải rời xa Diệp Anh Quỳnh Nga cũng cam lòng.

Lời cầu xin từ một cô gái đẹp như vậy ai được nghe thấy cũng không thể làm khác đi. Nhưng mà Diệp Anh thì có đó, lọt vào tai cô lại như một người con gái lẳng lơ đang ra vẻ tội nghiệp. Cô đè hai tay chị sang hai bên, kề sát mặt mình vào mặt chị, sát đến nỗi hai đầu mũi đã chạm vào nhau. Nhếch mép cười khinh rồi nhẹ nhàng buông lời cay đắng với Quỳnh Nga.

"Tôi thà nhẹ nhàng với những gái điếm khác chứ tuyệt đối không nhẹ nhàng với chị."

Sau câu nói đó Diệp Anh lại tiếp tục ở trên người chị mà làm loạn, còn chị thì cứ vô định nhìn trần nhà, hụt hẫng và đau đớn là những gì chị cảm thấy, à còn cảm thấy nhục nữa. Người mình yêu sao lại có thể nói câu đó với mình, người mình yêu sao lại đối xử với mình như thế. Bởi vì, người mình yêu không hề yêu mình.

Diệp Anh thì thỏa mãn mình với cơ thể chị một cách thô bạo, ngấu nghiến như muốn ăn được chị, liếm mút không đủ liền nhe răng cắn lấy, cơ thể chị dần xuất hiện những vết hôn xen lẫn vết cắn. Mùi hương trên người chị cũng giúp cô dịu hơn một chút, nhưng mà chỉ là một chút thôi, nó vẫn đau lắm.

Quỳnh Nga nằm buông xuôi trên giường, chị cắn chặt răng không để bản thân phát ra bất kì âm thanh rên rỉ nào. Diệp Anh không nghe tiếng chị rên liền không hài lòng mà bóp mặt chị lên tiếng.

"Tại sao phải kiềm chế, chị hãy rên như khi chị ở dưới thân của những tên đàn ông khác ấy. Hay là chị khinh tôi không thỏa mãn được chị? Hả?"

CHÁT

Một cái tát nữa vì cô đang tức giận. Rát thật đấy.

Cô cũng thôi bắt ép chị rên, gương mặt chị giờ đây toàn là nước mắt, nhìn mà phát chán. Cơ thể nhạy cảm cực độ của chị khi cô trêu chọc vẫn khiến Diệp Anh yêu thích hơn, điều mà trước giờ chưa có cô gái nào có kể cả Thùy Trang. Tiếp tục công việc của mình trên người Quỳnh Nga, bên dưới chỉ vừa có chút ướt cô liền không thông báo mà cho hai ngón tay vào.

Đau! Đau quá! Đau không thể chịu được. Chị nhăn mặt nắm chặt chiếc chăn bên dưới, tuyệt nhiên không thốt lên một lời kêu than nào, chị sợ cô sẽ khó chịu khi chị la. Cơ thể theo phản xạ liền co rúm lại, mặt mày trắng bệt vì đau. Chị đã chính thức thuộc về cô.

Diệp Anh sau khi vào bên trong chị mới biết thật ra chị vẫn còn là con gái. Nhìn bên dưới một vài giọt máu đã theo tay cô chảy ra mà trong lòng Diệp Anh vô cùng phức tạp. Thế nhưng sự tức giận và căm ghét chị đã che mờ đi lý trí của cô. Diệp Anh lại không suy nghĩ mà thốt lên những lời lẽ mà chị không tin là cô có thể nói được.

"Haha, chị cũng chiêu trò thật đấy, loại gái điếm như chị lên giường biết bao nhiêu thằng rồi bây giờ đi vá cái tấm màn mỏng này để tôi tin là lần đầu rồi bắt tôi chịu trách nhiệm sao? Tôi nói đúng không? Hả?"

Không thể ngờ được cô lại có cái suy nghĩ tồi tệ đến như thế. Tay bên trong chị vẫn không rút ra, Diệp Anh dùng tay còn lại bóp lấy gương mặt chị đến đau nhức, cô hỏi mà không cho chị cơ hội mở miệng thì lấy gì mà trả lời. Quỳnh Nga chỉ biết khóc và lắc đầu nguây nguẩy vì không thể nói được.

"Sao? Không nói được đúng không? Tôi nói vậy oan cho chị hay sao mà chị còn khóc?"

Cô buông tha cho gương mặt chị, tiếp tục cưỡng ép chị, chị cũng không còn hơi sức đâu mà nói cho cô nghe rằng mình không có. Chị nói thì cô sẽ tin sao? Cô đã không muốn tin chị thì có nói cũng vô ích.

Diệp Anh hành hạ chị hết lần này đến lần khác, là lần đầu tiên nhưng lại lên đỉnh quá nhiều khiến cơ thể chị dần mất sức. Cộng thêm với việc Quỳnh Nga vẫn còn yếu sau trận nhập viện vừa rồi nên liền ngất đi. Cô chẳng quan tâm đến chị, dùng cơ thể của chị đến khi thỏa mãn mới thôi.

...

Quỳnh Nga tỉnh lại cũng là chuyện của trưa hôm sau, Diệp Anh bên cạnh vẫn còn đang say giấc. Mơ màng nhìn quanh căn phòng lạ lẫm này, chị chợt nhớ ra mình đang ở phòng của cô. Đêm qua...Thôi bỏ đi.

Cố gắng ra sức rời khỏi căn phòng của cô, chị lê bước xuống lầu với hai chân như nhũn ra, bên dưới thì đau rát khó chịu, bước đi cũng vì thế mà không vững. Không biết chị đã ngã khụy bao nhiêu lần mới có thể đem đồ cô đi giặt được. Ở trong bếp nấu thêm một vài món đơn giản để cô tỉnh lại thì có cái mà ăn. Chị nấu xong cũng rời bỏ đi lên phòng, tắm rửa cơ thể cho thật sạch rồi vùi mình trong chăn mà khóc.

Bị người mình yêu đánh đập không thương tiếc, nói những lời nói khiến tim chị đau nhói, bị người mình yêu khinh miệt lòng chị cứ chạnh lại. Chị cứ nghĩ đêm hôm qua chị đã chết rồi chứ nhưng sao chị vẫn còn sống vậy. Sao ông trời không để chị chết đi để chị đỡ phải đau thế này.

Phải rồi, chị không chết, không chết người, nhưng chết tâm. Chết tâm là một thứ gì đó rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả một cái chết thật sự khi mà con người buộc phải sống với một linh hồn luôn muốn chết.

__________________________

chúc mấy bà đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top