Chương 1
"Nguyễn Diệp Anh! Ngày mai ăn mặc chỉnh tề đi đăng ký kết hôn cho mẹ!" – người phụ nữ đã ngoài 50 nhưng vẫn mang trên mình vẻ đẹp của tuổi tứ tuần đang đập tay lên bàn nhìn chằm chằm vô cô con gái cưng của mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ thứ bảy tuần trước, bà Nguyễn có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn lâu năm của gia đình mà người vợ cũng chính là người bạn thân năm xưa đã cùng bà trải qua biết bao kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp. Ngồi trên bàn ăn mà lòng bà chua xót người bạn thân đang quỳ dưới chân mình cầu xin.
"Diệp à tôi xin bà, bà làm ơn cứu giúp cho gia đình tôi lần này, hai vợ chồng tôi đã đến bước đường cùng không còn cách nào nữa mới phải cầu xin bà. Mong bà vì tình nghĩa dang tay cứu giúp chúng tôi với."
Người phụ nữ trạc tuổi bà đang quỳ là bà Thùy, là vợ của ông Quang – chủ tịch tập đoàn TTN. Nhìn người bạn thân của mình mà bà nhớ đến hình bóng cô tiểu thư xinh đẹp dịu dàng năm xưa đã đồng ý chơi cùng với một người ở tầng lớp thấp kém trong xã hội như bà, rồi từ đó cả hai trở thành đôi bạn thân của nhau nhưng giờ đây số phận trớ trêu thay người tiểu thư năm ấy đang không ngừng khóc lóc van xin, nước mắt đã làm lấm lem gương mặt xinh đẹp của cô, đuôi mắt đã hằn lên những vết chân chim sâu hút, tiểu thư đang quỳ xuống van xin người con gái ở tầng lớp thấp trong xã hội năm xưa.
"Thùy à, bà đứng lên đi, đừng làm vậy tôi khó xử lắm."
"Xin bà, tôi cũng hết cách rồi, tôi không thể đứng lên khi bà chưa đồng ý giúp tôi được, tôi xin bà."
"Bà đứng lên đi, rồi chúng ta tìm cách."
"Cảm ơn, cảm ơn bà, thật sự đội ơn bà."
Bà Diệp nâng tay đỡ người bạn thân của bà và chồng bà ấy đứng dậy. Sau khi nghe hai người giải thích bà đại loại cũng hiểu công ty hai người đã có người hại mới đi đến bước đường này. Hai vợ chồng hiền hậu đối nhân xử thế không chê bai khinh miệt một ai, công ty này cũng là hai người từ từ gây dựng nên, đến lúc vững mạnh thì lại có người hãm hại.
"Như vậy đi, tôi sẽ đồng ý giúp hai người lần này. Nhưng với một điều kiện."
"Được được, điều kiện gì cũng được, cho dù là cái mạng của tôi tôi cũng cho bà." – ông Quang bên cạnh lên tiếng.
"Tôi không cần cái mạng của ông anh đây để làm gì, thứ tôi cần là con gái của hai người."
"Cái-cái gì? Co-con gái tôi, chuyện chuyện này e là không thể được. Bà cũng biết hai vợ chồng tôi cưng con gái như thế nào mà, bây giờ gán con gái cho bà chẳng khác nào bán con, tôi làm mẹ sao có thể làm thế được."
"Không phải bà vẫn còn một cô con gái nuôi hay sao? Tôi cũng chỉ muốn con bé Diệp Anh nhà tôi sớm yên bề gia thất, để nó có người bên cạnh kiềm hãm lại cái thói hư của nó thôi. Tôi hứa với bà sẽ không bạc đãi con bé đâu. Chỉ cần ông bà đồng ý, công ty của hai người sẽ sớm thôi khôi phục lại vị trí ban đầu."
"Tôi..."
"Để chúng tôi nói với con bé rồi báo lại cho bà."
Ông Quang lên tiếng cắt ngang lời của bà Thùy. Ông cũng không dễ chịu gì khi phải làm điều này với con gái nuôi của mình, con nuôi hay con ruột ông đều thương hai đứa như nhau, nhưng ông tin Nguyễn gia sẽ không bạc đãi con bé, mà con ruột của ông cũng không phải bị ba mẹ nó ép hôn. Một công lợi cả đôi đường, à không phải là ba đường mới đúng vì công ty ông cũng sẽ được cứu. Cũng coi như con gái nuôi đến lúc báo hiếu cho hai người rồi.
Cũng chính vì ngày định mệnh hôm ấy mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay. Diệp Anh trố mắt nhìn mẹ mình đang nói những lời không thể chói tai hơn. Kết hôn? Cái gì mà kết hôn chứ?
"Mẹ nói cái gì? Tại sao con phải kết hôn? Con không muốn!"
"Con không muốn là được chắc, đây là mệnh lệnh không phải là lựa chọn để con ở đó muốn với chả không. Còn nếu con không muốn cưới thì lo học hành rồi lên làm chủ đi, đến lúc đó muốn cưới ai thì cưới, mẹ không quản con nữa. Mẹ mệt rồi con đi ra ngoài đi."
*Rầm
Tiếng đóng cửa mạnh bạo cũng đủ cho bà hiểu được tâm trạng của con gái mình ra sao. Day day hai bên thái dương rồi ngả người ra chiếc ghế sau lưng, bà Diệp thở dài. Từ khi bà sinh cô ra ông Nguyễn đã theo người tình bỏ lại hai mẹ con bà với một số tiền mà ông cho đó là phí đền bù. Đền con mẹ gì khi nó còn chẳng đủ tiền mua sữa cho cô chứ. Rồi ngày đêm làm lụng vất vả, bà được trời thương nên cũng nhanh chóng phát triển nên tập đoàn DLA này. Nhưng sự đánh đổi để có được nó quá lớn, đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn.
Bà làm việc ngày đêm, sáng đi sớm đến tối mịt mới về đến nhà, cứ như thế thời gian bà dành cho con không còn nhiều nữa. Bà chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền để mong sau con bà không phải sống trong cảnh túng thiếu, không phải bị người đời chê cười là con nhà nghèo. Quá trình trưởng thành của Diệp Anh đã thiếu vắng đi hình bóng người cha, đến giai đoạn dậy thì lại tiếp tục thiếu đi người mẹ đã khiến cô trở nên cay độc và bạo lực. Đánh nhau, gây gỗ, quậy phá chỉ để một lần mẹ chú ý đến cô. Dần dần cô cũng chai lì đi cảm xúc của mình, ăn chơi gái gú, nhậu nhẹt rồi thì kiếm một người nào đó để đánh, danh tiếng của cô ngày một lan rộng khi ai nhắc đến con gái của tập đoàn DLA cũng đều khiếp sợ vì cô đánh người không thương tiết. Đã có người từng bị cô đánh đến suýt mất mạng, bà Diệp đã dùng một số tiền lớn mới có thể bịt miệng báo chí, nhưng bà biết có dùng cả gia tài bà cũng không bịt nổi mồm thiên hạ.
Từ khi nào cô công chúa đáng yêu vâng lời bà răm rắp đã biến thành một con người như thế. Bà ân hận nhưng cũng chẳng còn cách nào cứu chữa, bà biết con gái hận bà, nhưng đây cũng là cách duy nhất để cô chuyên tâm học hành, trở nên vững chãi khi không có bà cạnh bên.
Nguyễn Diệp Anh từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với mẹ mình thì điên loạn tìm đám bạn thân chả ra gì của mình mà ăn nhậu, nhậu đến say sỉn, tay thì hết em này đến em kia, rồi cô thấy một hình bóng quen thuộc khẽ lướt qua. Lê cơ thể nghiêng ngã của mình bước theo sau người con gái có mái tóc màu hồng đang được một người con gái khác ôm lấy, cô bắt lấy tay em xoay lại.
"Trang!"
Người nọ nhìn thấy cô lại hốt hoảng như đang làm chuyện mờ ám thì bị phát hiện, quay sang nói với người bên cạnh vài câu, đến khi cô gái kia đi khuất thì mới bắt đầu nói chuyện với cô.
"Diệp Anh, sao chị lại ở đây?"
"Tôi đi uống với bạn, còn em sao lại ở đây? Sao không trả lời tin nhắn tôi? Người ôm em lúc nãy là ai? Hả?"
Bàn tay nắm lấy cổ tay em siết chặt theo từng câu hỏi, siết chặt đến mức Thùy Trang phải kêu đau.
"A! Đau em. Em đến uống với bạn, điện thoại em hết pin. Người lúc nãy là...là chị họ của em, mới du học Pháp trở về."
"Đừng để tôi phát hiện em có người khác ngoài tôi, tôi thề sẽ giết chết tên khốn đó cho em biết. Nghe rõ chưa?" – Diệp Anh trừng hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói với em.
"Em biết rồi, thả ra đi, đau quá! Em đi trước."
Nói mà không một lần ngoảnh lại, Thùy Trang bực dọc vùng vằng bỏ tay cô ra khỏi người mình, đau chết cô rồi. Mẹ nó cái tên điên này, nếu không phải cô ta là con nhà giàu, em cũng chẳng đồng ý dây dưa với cô ta làm gì. Người gì mà bạo lực chết đi được, mỗi tội em thích gì cô ta đều chiều theo ý em nên em cũng nhắm mắt mà bỏ qua.
Trở về bàn tu ừng ực những ly rượu nặng, để cổ họng bị rượu làm cho nóng rát, đêm nay Diệp Anh cô lại theo thói quen say sẽ tìm đến một người mà đánh, đánh đến khi cô bất tỉnh vì say. Xui cho tên đó, hôm nay cô không vui nên lực đánh cũng vì thế mà mạnh hơn, đánh vào những chỗ chí mạng, bạn cô phải ôm cô lại mới ngăn cô không giết chết tên đó. Đúng là bực mình, cả ngày hôm nay chẳng có điều gì là vừa ý cô cả, ai cũng muốn chống đối lại cô hết.
"Chết tiệt!"
Quăng cây gậy bóng chày vào một góc, loạng choạng bước ra xe để tài xế đưa cô về, về lại cái căn nhà đã lạnh ngắt tình thương gia đình ấy.
***
Đúng 9h sáng hôm sau, Diệp Anh đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp thì bị một lực mạnh bạo nắm lỗ tay mà xách ngược lên.
"Nguyễn Diệp Anh! Thức dậy cho mẹ, đi đăng ký kết hôn nhanh lên. Mẹ cho con 15 phút, nếu con lố một phút mẹ sẽ tịch thu một cái thẻ của con. Nghe rõ chưa?"
"Ahhh á á ui ui. Nghe rồi nghe rồi thả ra."
Bà Diệp hít thở không thông bỏ ra ngoài, để lại cô với cái tai đỏ chót vừa bị bà nhéo xong. Diệp Anh bực dọc vệ sinh cá nhân và thay đồ bước ra khi vừa đúng 15 phút, cô có thể không sợ trời không sợ đất nhưng cô rất sợ mẹ cắt thẻ của cô, không có tiền cô sẽ chết mất.
Ngồi trên xe cùng bà Diệp, Diệp Anh nhớ đến chuyện tối qua mà không khỏi bực mình. Lúc ra khỏi quán bar cô đã bắt gặp em ôm hôn 'người chị họ' của mình, không kiềm chế được cảm xúc nên đã đánh cô gái kia một cái. Cô đã hạ mình tha lỗi cho Trang nhưng Trang lại lo lắng cho cô ta, đã thế còn nói với cô một câu khiến cô tức giận mà suýt đánh chết người.
"Ai có thể yêu một người vừa bạo lực vừa bất tài như chị chứ, chị chỉ biết ăn bám vào mẹ của mình là giỏi, thử không có tiền của bác gái xem, xem thử chị làm được cái gì? Chị không là cái thá gì khi không có tiền của mẹ chị hết!"
Câu nói đó như một lời cảnh tình cho cô, cô cũng suy nghĩ rất nhiều, cộng thêm việc mẹ cô đã nói chỉ cần cô lên làm chủ rồi thì muốn làm gì cũng được đã thúc đẩy con người cô.
"Mẹ cho con ba tháng, sau ba tháng con không nắm giữ được chức chủ tịch của công ty con sẽ nghe lời mẹ, toàn quyền mẹ quyết định. Còn nếu sau ba tháng con có thể làm chủ con sẽ lập tức ly hôn."
"Được!"
_______________________
Tui nôn viết cái fic này hơn tại vì nó ngược. hehe. Fic kia dựa theo thực tế nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, còn fic này không liên quan nên tới công chuyện với tui, đảm bảo không ngược không lấy tiền. Chúc mọi người đọc vui, nhớ cmt cjo dzui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top