Chương 7
"Cô ấy sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?"
Cả hai người rối rít xin lỗi, mọi người cũng rất thông cảm mà tìm cách chọc hai chị em khiến tất cả đều cười, họ làm vậy để cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Thế nhưng sự bất thường từ khi chị bước vào của Diệp Lâm Anh đã bị Trang Pháp thu hết vào mắt. Từ cái cơ thể cứng đờ đến hơi thở nặng nhọc của cô, từ ánh mắt có chút lạ thường luôn đặt lên người của chị đến cảm xúc đang dần tuột qua từng tiếng thở dài, tất cả đều được nàng chứng kiến hết thảy. Trang để ý cô luôn đưa ánh mắt về phía cuối dãy bàn, nơi hai người con gái vừa nãy ngồi xuống, cô để ý chị từng chút từng chút, lúc chị cười cô cũng bất giác mỉm cười, nhưng có những lúc vô thức nhìn chị rồi cười buồn. Không hiểu vì lý do gì mà nàng cảm thấy có chút khó chịu, nàng gọi cô vài lần nhưng cô không chú ý đến nàng, chỉ lo nhìn chị, đến khi nàng lay nhẹ vai cô thì Diệp Lâm Anh mới giật mình quay sang.
"Sao vậy Trang, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, Trang chỉ thấy Anh có chút lạ, Trang biết chị ấy sao?"
"À, cũng có thể tính là quen biết." - Diệp Lâm Anh vừa đáp vừa nhìn vô định vào mặt bàn trước mặt chợt nghĩ đến cuộc gặp mặt bất ngờ ở quán bar hôm ấy.
Lại nữa, cô lại bơ nàng, thơ thẩn nhìn cái bàn vô tri trước mặt rồi lại đỏ mặt và mỉm cười. Cái bàn có gì mắc cười chứ? Lúc nãy nàng hỏi gì cô cũng đều vui vẻ mà đáp lại. Còn bây giờ thì sao kia chứ? Cô như kẻ mất hồn vậy, vô tri.
Tiếng mở cửa bước vào của một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú khiến cho cả căn phòng rầm rộ một tiếng: "Ồ!!!"
Những người phụ nữ xinh đẹp ở đây đều không thoát khỏi bất ngờ với vẻ đẹp của anh chàng, ngoại trừ cô và nàng. Nhìn chị thích thú với vẻ đẹp trai ấy rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt khi chàng quay sang mỉm cười với chị. Mặt cô bây giờ đã nhăn nhó khó chịu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy! Mặt cô khó chịu hẳn ra, trong đầu thì không khỏi mắng thầm chàng. "Đẹp trai thì có gì hay chứ? Chỉ là đẹp trai thôi mà, chỉ được cái cao mét 8 thôi mà, cười có đồng tiền thôi mà, mắc cái gì nhìn chị ta cười chứ? Còn chị ta nữa, mắc cái gì phải bất ngờ, mắc cái gì nhìn cái tên đó rồi cười, mắc cái gì hắn ta cười lại thì ngại, nhìn chi rồi ngại? Aaaaaa, tức điên lên được, rồi mắc cái gì mình lại thấy bực mình vậy chứ, mắc cái gì mình phải tức giận? CHẾT TIỆT!!!" Sự khó chịu của cô cũng lan sang nàng. "Mắc gì cộc? Mắc gì khó chịu vì chị ta chứ? Cũng tính là quen biết mà thái độ như vậy sao? Cái này là quen nhau luôn rồi chứ biết cái gì nữa?"
Cả căn phòng đều tập trung nghe Song Luân giới thiệu bản thân, mọi người cũng rất tung hứng trêu ghẹo khi anh chàng cứ ngại ngùng vì bị chọc làm không khí cứ thế sôi động hẳn lên. Duy chỉ có hai người một vest trắng và một tóc hồng là không hoà nhập mà ngược lại còn có vẻ tức giận.
Về phần chị, từ lúc nhìn thấy cô trong căn phòng này chị vẫn miên man suy nghĩ lý do vì sao cô ở đây, sao nhìn chị bằng ánh mắt ấy, sao bản thân lại hồi hộp khi cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn mình. Ngoài mặt cười nói vui vẻ không có chút để tâm nhưng trong lòng chị toàn là rối bời những câu hỏi về cô. Cơ thể chị ở cuối dãy bàn nhưng tâm trí lại rơi vào người đầu dãy bên kia. Người con gái kế bên cô là ai, sao em ấy có vẻ thân mật với cô vậy, cô ấy cười với em ấy rất dịu dàng, có phải với ai cô cũng dịu dàng như vậy không, thế thì mình cũng như những người khác xung quanh cô thôi phải không? Từng câu hỏi cứ ùa về mà chị không hề hay biết rằng những câu hỏi đó của chị đã vượt mức cho phép về mối quan hệ của hai người. Chị đang mãi nghĩ về cô mà không hay biết mình đang vô thức nhìn chàng mà cười, đến khi nhận được ánh mắt cùng nụ cười của chàng thì giật mình chột dạ, chị có cảm giác chàng đã nhìn thấu được tâm tư của chị nên không tránh khỏi việc xấu hổ. Cảnh này rơi vào mắt cô lại thành một tuồng cải lương tình chàng ý thiếp, nhìn mà phát ói. Thấy ghét chết đi được.
Chàng ta cất tiếng để bản thân không bị trêu nữa. Tiếng của Song Luân cũng cắt ngang mạch suy nghĩ của ba người họ, quay trở lại và tập trung với lời Song Luân nói.
"Cảm ơn sự có mặt của tất cả 12 chị đẹp đang ở đây. Chào mừng mọi người đã đến với buổi họp mặt trước khi chương trình "Tôi là" được phát sóng. Tôi là Host Song Luân sẽ đồng hành cùng mọi người trong suốt chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ có được những kỉ niệm tuyệt vời với nhau."
_____________________________
Bắt đầu từ chương này sẽ thoát khỏi thực tế nhưng tui sẽ dựa trên hint của hai bả để xây dựng cốt truyện nhưng sẽ thay đổi chút ít để phù hợp hơn. Tất cả sự xuất hiện của các nhân vật đều có lý do và tên chương trình cũng sẽ có ý nghĩa, sau này mọi người sẽ hiểu. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận. Cảm ơn vì đã đọc và bình chọn cho tui, chúc mọi người năm mới dzui dzẻ, tay trái giữ được tiền và tay phải giữ được người mình thương nhaaa🥰😘🫶🏻 hẹn gặp lại sau tết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top