Chương 5
"Hả?" - chị ngơ ngác nhìn cô. Cái gì mà cởi áo? Không phải vết thương nằm ở trên mặt hay sao? Sao lại phải cởi áo? Chị nhớ là Quỳnh Thư đâu có đánh chỗ nào ngoài mặt chị đâu?
Nhìn mặt chị lại ngơ ngác, Diệp Lâm Anh không nhịn được mà xoa đầu chị cười ôn nhu.
"Tôi sợ lúc rửa vết thương cho chị sẽ làm nhiễu xuống áo, chị không muốn áo bị bẩn đâu đúng không?"
Xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay khiến cô không nhịn được mà vuốt nhẹ thêm lần nữa.
Nhìn người trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt nhẹ nhàng, cử chỉ ôn nhu như đang nâng niu một bông hoa khiến chị bất tri bất giác mà ngắm nhìn. Sự ngứa ngáy từ tim truyền đến đại não làm chị dần trở nên mê muội.
"Là perfect-martini phải không?" - chị trong vô thức bật ra tiếng hỏi.
Dễ dàng nhận ra vì đây là thứ thức uống mà chị rất thích, nhưng chị chỉ uống nó khi cảm thấy hạnh phúc, chị thích vị thảo mộc còn đọng lại ở miệng, thơm mát và có chút quyến rũ. Giống như cô bây giờ vậy. Có lẽ tác dụng của rượu đã quay trở lại với chị, cảm giác lâng lâng khiến chị muốn chạm vào người trước mặt.
Cô khá ngạc nhiên khi chị có thể biết được cô vừa mới uống gì chỉ qua việc ngửi thấy mùi hương. Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Diệp Lâm Anh cũng nghĩ mình đang say. "Đổ lỗi do rượu chắc cũng không sao đâu nhỉ?" Nghĩ xong liền làm, cô khom người đến gần với chị. Cô đến gần chị bao nhiêu, lại ngửi rõ mùi phấn em bé nhàn nhạt trên người chị bấy nhiêu. Đổi lại, cô càng đến gần chị bao nhiêu, tim chị càng đập mạnh bấy nhiêu. Chị nghĩ có khi cô có thể nghe được tiếng tim mình đập luôn không chừng. Cô cuối người gần sát vào mặt chị, một chút lý trí còn xót lại làm cô muốn thử một chút. Chạm nhẹ đầu mũi của mình vào mũi chị, cô cảm nhận dòng điện chạy từ mũi xuống tim và chạy tọt xuống nơi giữa hai chân mình. Cảm giác này mạnh mẽ thật, cho dù là chồng trước cô cũng không cảm thấy mãnh liệt đến vậy. Quỳnh Nga như vậy mà lại không chống đối, nhắm chặt mắt, siết chặt tay, cô cảm nhận dường như chị đang nín thở. "Chị ấy không phản đối gì sao?" Điều này làm cô phấn khích hơn bao giờ hết. Tay để sau gáy chị không tự chủ siết chặt, giữ chị gần với mình, đầu mũi cạ nhẹ vào mũi chị, cô nghiêng đầu đưa môi mình đến với bờ môi căng mọng của chị.
"Cún ơi, xong chưa em" - người anh trai mà cô yêu quý hớn hở mở cửa bước vào sau khi dọn dẹp ở ngoài quán.
Chết tiệt, cô muốn chửi thề. Thật tức chết cô mà.
Tiếng của anh làm cả hai giật bắn người.
"Khụ khụ..." - Diệp Lâm Anh cả người run rẩy đỏ ửng ho nhẹ vài tiếng để che giấu chuyện vừa xảy ra. Quay sang nhìn chị thì khỏi phải nói, chị ấy như một con thỏ chuẩn bị ra khỏi hang vì đánh hơi được mùi đồ ăn nhưng lại bị tiếng động làm cho giật mình mà chui tọt vào lại. Chị cúi gầm mặt , co rút cả người, im lặng và cứng đờ cơ thể. Cả người chị từ mang tai xuống cổ và chạy dọc xuống cánh tay đều đỏ ửng cả lên, chỉ cần chỗ nào không được quần áo che lắp thì chỗ đó đều thấy được màu đỏ.
"Em chỉ mới xem xét vết thương thôi vẫn chưa xử lý nó, CẢM PHIỀN anh RA NGOÀI giúp cho." - cô không khách khí hạ tone giọng đuổi cả anh ra ngoài.
"À à, được được, hai đứa cứ thong thả, anh ra ngoài trước, khi nào xong thì gọi anh." - cảm nhận luồng khí lạnh theo sống lưng truyền đến đầu, anh không còn cách nào khác ngoài chuồn lẹ, anh mà còn ở đây thêm giây nào là tuổi thọ anh giảm theo giây đó luôn quá.
Từ sau khi anh vào chị cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn cô. Cứ cúi đầu xuống mãi, cô thấy thế cũng bất lực, chỉ im lặng ngồi bên cạnh xử lý vết thương cho chị. Dù có rát hay đau chị cũng chỉ cắn chặt răng chịu đựng chứ không dám phát ra tiếng. Nhìn một cảnh như vậy lòng cô không khỏi xót xa. Chị bởi vì ngại phát ra tiếng hay là bởi vì quá khứ của chị khiến chị nhẫn nhịn riết rồi quen mà cắn răng cam chịu? Sự khao khát muốn biết chị đã trải qua những gì, đã chịu đựng như thế nào, đã vượt qua nó hay chưa trỗi dậy trong cô. Cô muốn hiểu chị!
"Vết thương tôi đã xử lý xong rồi, chị nhớ chăm sóc nó cẩn thận, ăn uống nhớ chú ý một chút nếu không sẽ để lại sẹo đấy." - cô lên tiếng cắt ngang sự im lặng. Giọng cô khàn đặc không nghe rõ cô đang mang cảm xúc gì, nhưng khi nghe kĩ thì có chút buồn.
"C-cảm ơn." - chất giọng trong trẻo nhỏ nhẹ của chị cất lên, đáp lại lời cô vừa nói. Nếu căn phòng này không yên tĩnh thì cô cũng khó mà nghe được chị nói gì. Quả nhiên chị cũng không nhìn cô một cái. Chỉ vội thu dọn đồ của mình rồi nhanh chân bỏ ra ngoài.
Nhìn chị vội vàng như vậy cô hừ lạnh. Cũng dọn lại hộp cứu thương rồi xách đồ theo chị ra ngoài. Lúc cô ra chỉ kịp thấy bóng lưng của chị đang vội vàng ra về. Ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng chị đến khi khuất dần cũng chưa thu hồi. Cô không nhận ra rằng còn có một người nữa đang nhìn cô và mỉm cười.
"Thích không?" - anh thì thầm bên cạnh cô, len lén nhịn cười.
Cô vẫn còn suy nghĩ về cái chạm mũi khi nãy mà vô thức gật nhẹ đầu. Đến khi bàng hoàng nhận ra thì quay sang đã thấy anh cười ha ha bên cạnh. Cô vừa ngại vừa tức làm cho gương mặt đỏ lên. Hay thật, cô cũng chưa tính sổ với anh chuyện lúc nãy. Bây giờ tính luôn một thể cũng được quá nhỉ.
Lê Thanh Hoà thấy cô từ ngu ngơ nhìn "người ấy" dần chuyển sang ngại ngùng còn bây giờ thì lạnh tanh và đằng đằng sát khí. Anh đang cười ha hả thì nhanh chóng ngậm miệng ho vài tiếng rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.
"Chuyện đó... Em sẽ chấp nhận chứ?"
"Em nghĩ cũng đến lúc rồi. Làm thôi anh nhỉ?"
—————————————————————
Tui đang phân vân có nên viết fic này dừa trên thực tế không hay sẽ rẽ hướng đây. Mọi người thử đoán xem nha, cảm ơn cả nhà vì đã đọc và bình chọn. À mà tui bỏ lap ở dưới SG rồi nên đang bí ý tưởng, tui sẽ cố gắng nên mong mọi người thông cảm. Đa tạ đa tạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top