Chương 40-END

Trang, Ngọc, và Huyền đứng chôn chân ở cửa, họ chứng kiến Diệp từ trên người chị bước xuống, sau đó đứng quay lưng với mọi người mà ho lấy ho để. Còn chị thì đã kéo chăn phủ qua đầu nằm im thin thít. Sự tỉnh lại của Quỳnh Nga đã làm cho mọi người bất ngờ, quên mất cả việc hai người vừa làm hành động gì đó khó hiểu.
"Ahh, Nga, chị tỉnh rồi sao. Chị thấy trong người thế nào rồi, không sao chứ? Tụi em lo cho chị lắm đó."
Thùy Trang nắm lấy tay Ngọc, hí ha hí hửng ngồi xuống bên cạnh giường chị mà hỏi thăm. Quỳnh Nga từ từ giở mền ra, nhìn thấy mọi người thì cười gượng và chào hỏi các chị em với gương mặt vẫn còn đỏ ửng.
"Chị thấy khỏe rồi, cảm ơn em đã đến thăm."
Căn phòng năm người cũng nhờ sự xuất hiện của Trang mà trở nên vui vẻ, điều chị bất ngờ nhất là thông tin Ngọc và Trang đang hẹn hò cùng nhau, họ nhìn vậy mà lại nhanh hơn chị và cô cả chục bước. Còn về phần Huyền thì đã ôm lấy chị khóc sướt mướt kể từ lúc bước vào, chị cũng phải dỗ dành lắm mới chịu ngoan ngoãn không khóc nữa. Điều này làm cho máu ghen của cô dồn đến tận não nhưng cũng phải ráng nhịn vì ở đây còn nhiều người lắm, cô sẽ tính sổ với chị sau. Nói chuyện rôm rả cả một lúc thì mọi người đành tạm chia tay chị để chuẩn bị cho chung kết vào ngày mai, Diệp Lâm Anh ra sức năn nỉ chị cho cô ngủ lại mà chị nhất quyết không cho, một phần là sợ cô di chuyển xa xôi làm ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ không đảm bảo được cho cuộc đua ngày mai, một phần vì chị biết với việc dang dở lúc nãy tối nay cô sẽ hành chị cho mà xem. Với cả cũng có Huyền ở đây với chị, bác sĩ cũng nói chị nếu không cảm thấy cơ thể có gì bất thường thì có thể xuất viện vào ngày mai, chỉ cần chú ý ăn uống và thăm khám sau vài ngày là được.
Cả ba cuối cùng cũng phải tạm biệt chị và em, để lại không gian riêng tư cho chị nghỉ ngơi. Còn lại chị và Huyền trong phòng, em giờ đây mới lên tiếng nhắc nhở.
"Lần sau chị có làm thì nhớ khóa cửa cẩn thận, với lại chú ý đừng để dấu vết quá lộ liễu như vậy."
Quỳnh Nga ngơ ngác một hồi lâu thì mới nghiệm ra được lời em nói là gì. Cái đồ chết tiệt nhà cô làm cho chị phải ngại muốn chết đi được, nãy giờ mọi người đã thấy cả rồi, không biết họ sẽ nghĩ gì về chị nữa. Mà có nghĩ cũng không làm gì được nên thôi, kệ đi.
...
Sau khi kết thúc thử thách cuối cùng và công bố giải thưởng cho các chị xong, Diệp Lâm Anh tức tốc quay trở lại bệnh viện để đón người mình yêu về nhà, sắp xếp thu dọn hành lý, nhắn nhủ vài lời cảm ơn đến Huyền thì cả hai cùng rời đi. Trên đường đi cô đã kể cho chị nghe về trận chung kết này, chị cũng đã biết được kết quả nhờ lời kể của cô.
Cả hai về đến nhà cũng là chuyện của khuya hôm ấy, Quỳnh Nga thức giấc sau một giấc ngủ dài, tỉnh dậy lại không thấy Diệp ở đâu. Cất tiếng gọi mãi cô cũng chẳng trả lời, chị vào vệ sinh cá nhân xong thì trở ra, vừa mở cửa phòng ngủ ra là một khung cảnh khiến chị giật mình. Từ phòng ngủ kéo dài ra đến giữa phòng khách là một con đường đầy cánh hoa hồng, ánh sáng bên ngoài soi rọi vào căn nhà treo đầy hình của chị, tấm lớn tấm nhỏ, xen lẫn vào đó là những dòng chữ viết tay do chính cô chuẩn bị. Chị cũng không biết cô lấy đâu ra thời gian để làm việc này trong khi cô đã bận rộn suốt khoảng thời gian gần đây. Chị từng bước đi theo những thông điệp mà cô muốn truyền tải đến chị, từng bước đi là từng câu nói, mỗi câu nói đều khiến chị cảm thấy hạnh phúc.
1 bước
"Chào người đẹp, người đã làm cho em có cảm giác yêu vào ngày đầu tiên gặp gỡ."
2 bước
"Thời gian mình bên nhau không quá dài, nhưng nó đủ để em nhận ra mình yêu chị nhiều đến mức nào."
3 bước
"Chị đã dạy cho em về những điều em còn thiết sót trong tình yêu, dạy em biết trân trọng và cảm thông cho người mình yêu là như thế nào."
4 bước
"Chị đã cho em hiểu được cảm giác có người tôn trọng cảm xúc của mình sẽ ra sao, chị đã luôn yêu em và nghĩ cho em, điều mà em vẫn chưa làm tốt đối với chị. Em xin lỗi, và em cũng xin hứa em sẽ làm tốt nó sớm thôi."
5 bước
"Em yêu chị nhiều lắm Nga à, chỉ cần người đó là chị thì có ra sao em vẫn sẽ yêu, em yêu chị bởi vì chị là chị, tình yêu của em không hề xuất phát từ sự thương hại nên em mong chị đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Em yêu chị bằng tất cả những gì em có và bằng cả yêu thương."
6 bước
"Em hiểu chị vì gia đình nên mới không dám yêu em vì em cũng đã từng như thế. Nhưng em tin gia đình chị và gia đình em sẽ hiểu cho hai đứa mình. Và sớm thôi, chúng ta sẽ trở thành một gia đình, một đại gia đình hạnh phúc chị nhé."
7 bước
"Em mong rằng sau ngày hôm nay, em có thể đường đường chính chính công khai tình yêu của mình với cả thế giới, chúng ta có thể thoải mái mà yêu nhau, không còn phải sợ hãi ánh mắt thế gian, không còn phải lo lắng sẽ làm mất mặt gia đình. Chúng ta đều có quyền yêu và được yêu, chúng ta đều rất tài giỏi, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Vì chúng ta là hai người yêu nhau, chứ không phải là hai người con gái yêu nhau nên cứ việc yêu thôi, sợ gì mà không yêu đúng không chị?"
8 bước
"Chị biết không, tình yêu thật sự rất đẹp, cho dù là buồn hay là vui, là hạnh phúc hay đau đớn thì tình yêu vẫn sẽ đẹp theo cách riêng của nó. Việc chúng ta cần làm đó là yêu hết mình, yêu để biết tình yêu đẹp đến mức nào."
9 bước
"Cũng bởi vì tình yêu rất đẹp, nên em có thể xin chị một cơ hội được đồng hành cùng chị để xem xem tình yêu đẹp như thế nào, có được không?"
Quỳnh Nga với hai hàng nước mắt hạnh phúc đang đứng chính giữa trái tim bằng hoa hồng, ngắm nhìn người đang đứng cách chị một bước. Người đó tay ôm một bó hoa hồng rất to, tay còn lại thì cầm một hộp nhẫn đã mở sẵn.
1 bước cuối cùng
Diệp bước lên trước một bước và quỳ một chân xuống trước mặt chị, cô nâng hộp nhẫn đến trước mặt chị và hỏi.
"Chị cho phép em cưới chị làm vợ nhé? Em yêu chị."
Nước mắt đã chảy dài trên má, chị chỉ biết ôm mặt khóc mà không thể thốt ra lời nào, Diệp hồi hộp chờ đời câu trả lời của chị đến toát mồ hôi. Và rồi cái gật đầu đồng ý của chị đã làm cho cô vui đến mức nhảy cả lên. Bàn tay run run đeo lấy chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim cương vào ngón út bàn tay trái của chị, đặt lên đó một nụ hôn, cô không ngừng cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã đồng ý cưới cô. Cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.
Ngày hôm đó sau khi công chiếu tập chung kết của chương trình "Tôi là" các phương tiện truyền thông đã được một phen dậy sóng khi trang cá nhân của nghệ sĩ Diệp Lâm Anh đã chia sẻ poster chúc mừng chị đẹp Quỳnh Nga với dòng caption đầy chấn động.
"Xin chào nhé, Diệp phu nhân!"
Cộng đồng mạng ngày hôm đó đứng ngồi không yên với cái caption đầy sự nghi hoặc kia, và không làm mọi người thất vọng, chỉ trong vòng 2 tiếng sau trang cá nhân của Diệp Lâm Anh đã đăng tấm hình chị và cô hôn nhau và nó được che lại bởi bàn tay của hai người, trên tay của cả hai là một cặp nhẫn kim cương lấp lánh mà ai nhìn vào cũng đoán được đó là nhẫn cưới. Một dòng chữ trên tấm hình đã làm các trang báo rầm rộ đưa tin về cả hai.
"Tôi ngõ lời xin cưới."
Chưa đầy một phút sau, trang cá nhân của diễn viên Quỳnh Nga đã chia sẻ lại bài đăng ấy với dòng cap không thể bùng nổ hơn.
"Và tôi đồng ý."
Cả hai người để mặc sự ồn áo từ dư luận, ăn mặt chỉnh tề rồi đến thưa chuyện với ba mẹ hai bên. Không hẹn mà gặp cả hai bên phụ huynh đều đưa ra một câu trả lời.
"Tụi con đã không hạnh phúc ở cuộc tình trước nên mẹ chỉ mong người con chọn sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Nếu hai đứa đã quyết định như vậy thì ba mẹ sẽ ủng hộ cả hai, người con yêu ba mẹ cũng sẽ yêu."
Còn gì hạnh phúc hơn khi ba mẹ chấp thuận cho tình yêu của họ, hai đứa nhỏ nhà Diệp Lâm Anh cũng đồng ý cho 'mẹ nhỏ' của tụi nó cưới mẹ yêu của hai đứa. Chẳng cần sự chấp thuận từ thiên hạ, chỉ cần sự ủng hộ từ gia đình. Một kết thúc viên mãn cho những sóng gió mà họ đã trải qua, những người bên cạnh họ cũng vì nụ cười rạng rỡ vào ngày cưới của cả hai mà cảm thấy hạnh phúc theo. Chỉ khi bản thân ta hạnh phúc ta mới có thể đem đến sự tích cực cho những người xung quanh.
__________________________
Vậy là kết thúc một hành trình đồng hành cùng mọi người rồi nha. Càng về sau tui không ổn định tinh thần nên truyện không có được hay. Xin lỗi vì chưa thể đem đến một tác phẩm tốt nhất cho mọi người. Nhưng mọi người vẫn đọc và ủng hộ nên tui dzui lắm, cảm ơn mọi người rất rất nhiều luôn. Cmt của mọi người là động lực cho tui nên mấy bà cứ cmt thoải mái ik, tui dzui lắm. Thậy sự cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm lắm luôn á. Yêu mọi người nhiều nhiều. Chúc mọi người hạnh phúc và đừng có thức khuya nữa nhen, giữ sức khoẻ còn đọc mấy fic khác nữa nhen. Tạm biệt mọi người🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top