Chương 4
"Cún, anh đã báo cho công an biết rồi, họ cũng sắp đến nơi rồi em đừng manh động, kẻo đánh cô ta nhập viện mất." – Lê Thanh Hòa ở bên trấn an cô, thật ra anh không sợ em mình bị ăn hiếp, anh sợ con bé mất bình tĩnh mà đánh chết ả không chừng. Nhìn vậy thôi chứ anh lưu số cô trong danh bạ là 'Cún lực điền' đó, đủ hiểu cô mạnh như thế nào rồi. Cho dù vậy nhưng lực tay cô nắm tay chị thì không hề mạnh bạo tí nào, cảm tưởng như cô chỉ cần dùng lực thì người con gái phía sau lưng cô sẽ vỡ vụn mất.
"Anh yên tâm, em không đánh động vật bao giờ, đặc biệt là CHÓ CÁI." – hai chữ cuối cô cố tình nhấn mạnh âm lượng, cô nói mà không nhìn anh chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang tức đến đỏ mặt trước mặt mà cười khinh khỉnh.
"Cô, cô... mày..mày... hai đứa bây coi chừng tao đó!" – tức đến nghẹn họng nhưng chả làm gì được, nói đúng hơn là chả dám làm gì khiến từng tế bào trong người ả như muốn nổ tung, chỉ dậm chân thật mạnh cho đỡ tức rồi vội bỏ đi.
Đợi ả ta đi khỏi thì anh Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, hên quá anh không cần phải lên đồn công an bảo lãnh cô rồi. Tạ ơn trời phật!
Lúc này cô mới quay lại nhìn chị. Ánh mắt không còn giận dữ nữa, giọng cũng dịu lại đi nhiều phần. Quay sang hỏi chị có sao không nhưng hình như hồn chị ta chưa về kịp hay sao ấy, chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm mà không phản ứng gì cả. Nhìn vẻ mặt bất ngờ, ngơ ngác của chị khiến cô không khỏi cười thầm. "Chị ta trông cũng đáng yêu đấy chứ."
Cô lay nhẹ chị khiến chị giật mình tỉnh lại, biết nãy giờ mình thất thố nên cô có chút ngượng ngùng cúi mặt.
"T-Tôi khôn-không sao. Cảm-cảm ơn cô."
Không biết chị uống rượu bị đỏ hay là do ngại mà hai tai chị và cả cái cổ trắng ngần ấy cũng bắt đầu đỏ ửng lên. "Chết rồi, quê quá, không biết cô ta có thấy mình kì cục không nữa."
"Chết tiệt, sao tự nhiên nhìn chị ta lúc này lạ khiến mình khát nước vậy chứ. Chắc do uống rượu rồi, đúng vậy là do rượu thôi." Cô tự trấn an cảm xúc kì lạ của mình và đổ lỗi cho rượu chứ nhất quyết không chịu thừa nhận cô đang muốn chạm vào chiếc cổ đang ửng đỏ của chị. Tầm mắt cô rơi từ cổ chị sang vết máu đỏ đang dần khô lại trên áo sơ mi của chị. Có chút hốt hoảng cô vô thức dùng tay nâng cằm chị lên để xem vết thương. Một đường trầy dài từ giữa má kéo thẳng lên phía tóc mai, đọng lại trên đó là vết rướm máu chỗ khô chỗ ướt.
"Chị chảy máu rồi này, không sao chứ, có đau lắm không? Mau, mau lên, tôi đưa chị đi bệnh viện." – cô vô thức nhíu mày, hốt hoảng khiến cho giọng nói có phần hơi vội. Nhanh chóng nắm tay chị định kéo chị đi viện cùng mình.
"Chờ, chờ đã! Tôi không sao đâu, chỉ là bị trầy thôi, xử lý vết thương và sức thuốc thì sẽ không sao nữa, không đến mức phải đi bệnh viện đâu. Ahh" – chị vừa nói vừa níu tay cô lại, mỉm cười nhẹ để trấn an cô nhưng làm động đến vết thương khiến chị không khỏi kêu than.
"Cái gì mà không sao chứ, chị không thấy chị đang bị đau sao, lỡ có sẹo thì sao, con gái ai lại muốn mặt mình có sẹo chứ, chị có bị ngốc không vậy?" – cô cũng không hiểu rõ bản thân bị gì, nếu nhìn từ góc nhìn bên ngoài thì cô và chị gặp nhau đây là lần đầu tiên, cô sao lại có thể tự nhiên giận dữ với chị như vậy được.
Nhìn hai mắt chị long lanh bất ngờ, nơi đó vừa mới khóc xong bây giờ lại như muốn khóc nữa khiến cô giật mình. Chị vừa mới trải qua đả kích, tủi thân như vậy mà giờ cô còn giận dữ với chị, bị như vậy ai mà không muốn khóc chứ. Cô thật sự muốn tát bản thân mình một cái vì không chịu suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, để chị phải chịu thêm một lời trách mắng từ cô.
"Xin lỗi, tôi không có ý mắng chị, chỉ là tôi..." – cô nhẹ giọng ấp úng gãi đầu xấu hổ. Nhưng mà tay thì vẫn nắm cổ tay chị không buông.
"Không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi, đây là lần đầu có người quan tâm tôi như vậy. Tôi cảm thấy cho dù mình có sẹo trên mặt đi chăng nữa thì cũng không có ai để ý đến đâu. Cô không cần phải lo cho tôi như vậy đâu." – chị nói kèm theo một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt buồn bã không thể che đậy bằng nụ cười ấy được.
Cô nhìn gương mặt trắng nõn của chị bị hai cái tát của ả kia làm nó ửng đỏ và đang sưng lên, vết thương tuy trông đáng sợ nhưng ở trên mặt chị lại khiến chị trở nên đẹp hơn, nó làm nổi bật lên nước da trắng mịn của chị. Nhìn chị lúc này lại khiến tim cô ngứa ngáy, cảm giác như có bướm ở trong lòng đang bay làm cô khó chịu thật, nhưng mà cô lại thích cảm giác này. Có phải cô bị điên rồi không?
"E hèm! Hai người đi theo anh vào đây, trong phòng nghỉ có hộp cứu thương, nhanh chăm sóc vết thương không sẽ để lại sẹo kẻo có người thấy xót cho nét đẹp của người ta nữa." – thấy nhỏ em mình nhìn người đẹp hơi lâu nên anh ra hiệu cho hai người, nhìn một hồi chắc lủng mặt con người ta luôn quá.
Anh có ý tốt giúp đỡ cho cô vậy mà cô nỡ lòng nào nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn sắc lẹm khiến anh không khỏi nghĩ "Mình chơi dại rồi." Chị nghe anh nói vậy thì có chút mắc cỡ nên cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Cô thấy chị ngại cũng không nói gì, chỉ kéo chị đi theo mình vào phòng nghỉ cùng anh.
"Hộp cứu thương đây, em chăm sóc cho cô ấy giúp anh, anh phải ra ngoài dọn dẹp một tí, có cần gì thì cứ gọi anh." – anh vừa nói vừa đặt hộp cứu thương lên bàn. Xong rồi mở cửa bước ra, lúc đi cũng không quên nháy mắt với cô em mình một cái khiến cô tức điên lên được. Chị cũng vội nói cảm ơn anh và ngồi xuống để cô xem vết thương.
"Chị cởi áo ra đi!"
______________________________
Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chương cho đến Tết vì mình phải phụ mẹ nên không hứa trước được. nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top