Chương 38
Bác sĩ trở ra sau mấy tiếng cấp cứu dài đằng đẳng để lấy lại sinh mạng cho chị từ tay tử thần.
"Bác sĩ, chị ấy sao rồi bác sĩ, chị ấy có làm sao không bác sĩ?"
Diệp Lâm Anh vừa thấy bóng dáng của bác sĩ là cô liền tức tốc chạy đến, không ngừng hỏi chị ra sao trong khi cô còn chẳng để người ta có thời gian mà trả lời. Cũng đúng thôi, người mình yêu đang cấp cứu mà, người mình yêu không rõ sống chết ra sao đang nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng kia thì thử hỏi không gấp làm sao được.
"Người nhà bình bĩnh, cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, không có ảnh hưởng đến tính mạng. Có điều chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị trúng độc, đã tiến hành súc ruột và tiêm thuốc giải. Vì thời gian di chuyển đến đây cũng không phải ngay lập tức nên chúng tôi tạm thời không dám chắc các cơ quan gần kề có bị ảnh hưởng hay không. Chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi, người nhà cần quan tâm đến việc ăn uống của cô ấy. Tôi xin phép."
Lời của bác sĩ nói ra khiến nhiều người phải hoảng hốt.
"Trúng độc sao?"
"Trời ơi có phải trong đồ ăn không?"
"Điên sao, nếu là đồ ăn thì chúng ta cũng chết luôn rồi."
Quỳnh Nga được người ta chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức đặc biệt. Nhìn chị nằm ngủ yên trên băng ca trắng, mặc cho người ta đem chị đưa đến đâu khiến tim Diệp ngàn lần đau nhói. Gương mặt vui tươi ngày nào giờ đây đã trở nên trắng bệt không còn sức sống, cô nhớ chị lắm, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, nhớ từng cái ôm của chị dành cho cô. Nhưng nhớ rồi thì làm sao đây? Chị mới từ cửa chết trở về cô cũng không dám đòi hỏi chị phải tỉnh dậy liền được, chỉ mong chị có thể bình yên từ từ tỉnh giấc, mong chị đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.
"Diệp, chị Nga đã qua cơn nguy kịch rồi, chị cũng nên đi thay đồ đi, không lại cảm lạnh mất." – Ngọc vỗ vai an ủi cô, mấy tiếng chị ở trong phòng cấp cứu là mấy tiếng cô mang cơ thể ướt nhẹp này đứng trong máy lạnh, mọi người đều sợ cô đổ bệnh.
"Nhưng..."
"Bà đi thay đồ đi, ở đây còn có mọi người mà, đi đi kẻo bệnh, chị ấy có tỉnh cũng không muốn thấy bà bệnh đâu."
Huyền nhìn Diệp định từ chối thì lên tiếng cắt ngang, phải đem chị ra làm lý do thì cô mới chịu ngoan ngoãn mà đi thay đồ.
Mọi chuyện cũng dần yên ắng, chị được chuyển sang phòng bệnh thường sau 4 tiếng hồi sức tích cực. Diệp túc trực bên cạnh chị mà không rời một giây nào, hết đứng bên ngoài nhìn chăm chăm vào chị, không ăn không uống, không cảm nhận được sự nhức mỏi của đôi chân khi đã đứng rất lâu bên ngoài. Đến khi chị được chuyển sang phòng bệnh thường thì cô mới thả mình ngồi lên ghế sofa trong phòng. Mọi người lần lượt ra vào thăm bệnh, các chị cũng trấn an cô rằng chị không sao, nhưng mấy lời nói đó cô nghe một bên lại chạy ra một bên, làm sao bình tĩnh cho được.
Đợi đến lúc chú đạo diễn vào thăm thì Diệp mới bước đến bên cạnh chú ấy và lên tiếng.
"Chắc anh cũng nghe lý do vì sao chị ấy bị như vậy. Tôi cho các anh thời hạn ba ngày để tìm ra người hạ độc, nếu không tìm được anh cũng đừng mơ mà làm đạo diễn nữa."
Diệp cũng phải kiềm chế lắm mới không làm lớn chuyện, chỉ sợ ồn làm chị thức giấc thôi chứ không cô chắc cũng đập nát cái ekip ra để tìm ra được hung thủ rồi.
"Tôi đã cho người điều tra, mọi người đều nói có một kẻ khả nghi bịt mặt nhưng không biết đó là ai, tôi sẽ cho người điều tra kĩ hơn, trong vòng ba ngày sẽ đưa tên hung thủ ra trước mặt cô."
"Được."
"À còn về việc ghi hình cô định..."
"Tôi rút. Tôi không thể để chị ấy một mình được."
"Nhưng..."
"Diệp, bà không cần phải rút đâu, cứ tiếp tục quay cho xong, tôi sẽ xin rút và ở lại chăm sóc cho chị ấy." – Huyền bước đến nắm lấy một bên vai Diệp mà ngăn cản cô rút khỏi chương trình. Dù sao em cũng chung đội với chị, nếu chị ấy rút em cũng sẽ rút, ở bên cạnh chăm sóc chị để em không cảm thấy có lỗi mặc dù đó cũng chẳng phải lỗi của em.
"Huyền nói đúng đó, em rút rồi khi Nga tỉnh lại em ấy sẽ cảm thấy thế nào đây, đừng để người bệnh phải cảm thấy có lỗi, dù sao cũng chỉ còn ba tập, chúng ta tranh thủ quay nhanh rồi em về chăm sóc cho Nga cũng không muộn mà." – chị Thu Phương bình tĩnh phân tích cho Diệp hiểu. Thật ra sau vài chuyện họ cũng đã ngấm ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người nên cũng không quá bất ngờ khi tất cả các chị đều giúp đỡ cả hai.
"Em hiểu rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục quay, đêm nay em muốn ở cạnh chị ấy, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi."
"Em cũng đừng quá sức, Nga và mọi người sẽ lo cho em đó."
"Em biết rồi ạ."
Căn phòng bệnh cũng dần thưa thớt, đêm nay Diệp thức trắng cả một đêm, ở bên cạnh chăm sóc cho chị từng chút một, nhìn người mình thương nằm im không trả lời, trong lòng Diệp cứ khó chịu không thôi. Nhưng cô đã hứa với chị sẽ không khóc, sẽ mạnh mẽ để cho chị yên tâm dưỡng bệnh. Hôn lên trán chị thay cho lời tạm biệt rồi đổi cho Huyền chăm sóc, bản thân thì tiếp tục trở lại ghi hình cho chương trình vào rạng sáng hôm sau.
Trong suốt hai ngày sau đó, hình bóng cô sáng thì xuất hiện ở chỗ ghi hình, hoàn thành tất cả các thử thách một cách đáng khâm phục, tối đến lại xuất hiện trong căn phòng bệnh của chị, ủ rủ một cách đáng thương. Mọi người đều cảm nhận rõ ràng, cô không có vui vẻ như ngày thường, nét mặt luôn tươi cười đã dần thay thế bằng sự lo âu và những tiếng thở dài. Ai cũng hiểu, ai cũng thương, mọi người bên cạnh động viên cho cô rất nhiều, cũng nhờ vậy mà cô mới đủ sức chống chọi lại mọi thứ.
Tối nào Diệp cũng ở lại trò chuyện với chị, nói cho chị nghe ngày hôm nay của cô như thế nào, cô đã tham gia thử thách gì, đã làm nó trong bao lâu, đã chiến thắng hay đã thua rồi, nói rằng cô nhớ chị nhiều đến mức nào, lo lắng về chị từng giây từng phút ra làm sao, tất cả mọi thứ đều được Diệp kể lại một cách say sưa vui vẻ, nhưng mấy ai biết được sau những câu chuyện ấy là những lời năn nỉ cầu xin chị tỉnh lại, là những giọt nước mắt thấm ướt tay chị, là những nỗi niềm cô cất giấu trong tim, bao nhiêu mệt mỏi đều nói cho chị nghe, mong chị tỉnh dậy mà ôm lấy cô, vỗ về cô như cách mà chị đã từng. Cô mệt lắm, thật sự rất mệt rồi, cô nghĩ mình không còn đủ sức để làm gì nữa, cô chỉ muốn được nằm trong lòng chị thôi, được thỏa sức mà khóc, được là chính mình mà không phải lo lắng một điều gì cả.
Khóc cũng đã khóc, Diệp vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cũng là để nhúng khăn lau người cho chị. Lúc quay trở ra thì thấy một nhân viên y tá đứng bên cạnh định tiêm thuốc, cô cũng như mọi khi hỏi thăm nhân viên, có điều người này hôm nay có chút lạ, bình thường không thấy cô ấy đeo khẩu trang, sao giờ lại đeo, bệnh sao? Mà cũng không đúng, hình như cô ta cao hơn thì phải, mà người này trông quen lắm, cảm giác rất quen.
"Hôm nay tiêm sớm hả chị?"
Người y tá vì một câu hỏi của cô mà giật nẩy mình, bàn tay cầm kim tiêm run rẩy, trả lời cô bằng chất giọng cũng run không kém.
"D-dạ dạ v-vâng, hôm hôm nay tiêm thuốc sớm."
"Thế à. Hôm nay chị không khỏe sao, bình thường không thấy chị mang khẩu trang."
"À à, khụ khụ, hôm nay tôi bị ho."
"Àaa. Mà hôm nay em thấy chị có vẻ cao hơn nhỉ, hay chị là nhân viên mới?"
"À tôi tôi à tôi là nhân nhân viên mới."
*Xoạt
Tiếng cánh cửa phòng được kéo ra như một hồi chuông báo tử cho kẻ bịt mặt này. Cô ý tá thường ngày đang đẩy xe vào, nhanh chóng cười rồi nói với cô.
"Tới giờ tiêm thuốc rồi chị ơi."
Dừng khoảng chừng là 5 giây. Ba người cứ đứng im không nhúc nhích được, kẻ bịt mặt đã nhanh tay tiêm thuốc vào dây truyền nước của chị nhưng làm sao nhanh bằng cô, nãy giờ cô đã nghi ngờ cảnh giác cô ta rồi. Diệp nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ta kéo ngược về phía mình, tay còn lại nắm ống tiêm quăng ra xa, ép sát cô ta vào tường, tháo lấy khẩu trang ra thì hốt hoảng.
"Quỳnh Thư?"
Nhân viên y tá thấy một màn tay không bắt hung thủ vừa rồi thì rất nhanh liền chạy đi báo bảo vệ. Để lại hai người giằng co trong phòng.
"Chết tiệt con khốn buông tao ra."
"Cô còn không chịu ngậm cái họng chó của mình lại sao? Muốn chết lắm đúng không?" – Diệp vừa nói vừa nắm đầu cô ta đập vào tường.
"Aaa, con khốn này, tại sao lần nào mày cũng bảo vệ được con nhỏ đó chứ? Tại sao tao không giết được nó? Nó đã uống thuốc độc mà còn không chết, tại sao nó không chết chứ? Aaaaa, chết tiệt, buông ra."
"Tại mày ngu."
Sau gần năm phút giằng co cuối cùng bảo vệ cũng lên đến, ép giải cô ta đến đồn cảnh sát, ả ta vẫn như những lần trước ồn ào hết cả bệnh viện, cứ la oái oái bảo thả ả ra, ả phải giết bằng được chị.
Diệp đứng đó hít thở thật sâu để kiềm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng, để cho các bác sĩ thăm khám chị xong không có chuyện gì thì mới yên tâm bước đến bên cạnh chị ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay chị đặt lên trán mình, tựa đầu vào bàn tay nhỏ bé của chị không thể thốt lên được lời nào, chỉ có bất lực mà khóc. Một lần nữa cô suýt mất chị, lần này nếu không ngăn kịp có lẽ cô sẽ mất chị mãi mãi.
"Ai làm cho Diệp Anh của chị khóc vậy?"
_______________________________________
Mai nữa là tạm biệt mọi người ròi ahuhu. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho tui nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top