Chương 34
Quỳnh Nga trở mình tỉnh giấc vào lúc hoàng hôn dần buông xuống, khoảng trống bên cạnh chị vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người bên cạnh vừa rời đi không lâu. Chị dùng sức nâng cơ thể đau nhức của mình ngồi dựa vào thành giường, trước ngực chỉ che hờ chiếc chăn màu trắng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chiều hoàng hôn nhuốm một màu đỏ rực kéo từng vệt loan ra xung quanh, trời ấy thế mà lại bắt đầu mưa, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống. Đôi mắt vì khóc quá nhiều dẫn đến sưng húp và nặng trĩu, nhưng có nặng bằng lòng chị?
*Cạch
Tiếng mở cửa kéo tâm trí chị về với thực tại, nhưng Quỳnh Nga vẫn giữ nguyên ánh nhìn về phía cửa sổ, con ngươi dao dộng phức tạp nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn yên tĩnh như nước.
"Chị dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau nữa không?" – Diệp bước đến ngồi bên cạnh chị, nhỏ giọng hỏi thăm.
"Chị ổn." – giọng nói của chị phần nào bán đứng chị khi mà nghe nó vừa khàn vừa có chút run rẩy như đang sắp khóc vậy.
"Em có nấu chút cháo, chị ăn cho lại sức nha." – cô đưa tay vén lại mái tóc cho chị, nhìn chị cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến trong lòng cô như có lửa, cảm giác tội lỗi vẫn không ngừng thuyên giảm.
"Ừm" – giọng chị đã ổn định hơn trước, trả lời cô một cách bình thản nhất.
Diệp Lâm Anh bước đến bên tủ đồ lấy ra một chiếc áo sơ mi của mình rồi mặc vào cho chị, sau đó đặt chị ngồi xuống bàn ăn trong bếp, múc ra hai tô cháo nóng hổi cho chị và cô. Suốt cả quá trình chị không phản kháng, không từ chối, chỉ im lặng để mặc cô muốn làm gì thì làm, đợi đến lúc cô thổi xong cháo cho chị đang định đúc thì chị mới lên tiếng cắt ngang.
"Chị tự ăn được, em cũng ăn đi."
Hai người bắt đầu ăn từng muỗng cháo, không gian quay trở lại với sự im lặng, ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai buồn lên tiếng, cả hai đều có cho mình những suy nghĩ riêng. Sau đó là tiếng nói của cô vang lên cắt đứt sự im lặng khó chịu này.
"Chị ăn thêm đi, để em múc cho, chị gầy quá." – không đợi câu trả lời từ chị cô đã cầm lấy tô của chị đứng dậy tiến đến bếp múc thêm một tô cháo đầy. Tô này so với tô trước hình như còn nhiều hơn.
Quỳnh Nga cũng im lặng và ăn, chị không phủ nhận rằng mình thật sự rất đói và cháo cô nấu cũng rất ngon, thoáng cái chị đã ăn sạch tô cháo trước mặt mà không biết người bên cạnh đã nhìn chị nãy giờ. Diệp bên cạnh quan sát chị ăn, cái má phồng lên xẹp xuống theo nhịp chị ăn, chị không nói cô cũng biết là chị thấy cháo ngon, bằng chứng là chị đã chén sạch tô cháo mà miệng vẫn còn thòm thèm nồi cháo nhỏ trên bếp. Nhịn không được cảm xúc trong lòng liền vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc chị một cách cưng chiều.
"Ăn thêm nhé?"
Đáp lại cô là cái lắc đầu của chị, hai má phồng lên vì đang ngậm nước bên trong. Nhìn chị hai tay cầm ly nước trước mặt chẳng khác nào một chú thỏ đang cầm củ cà rốt và ngấu nghiến nó, thật sự là cô không thể nhịn nổi nữa.
"Sao chị ta lại đáng yêu thế chứ?"
Diệp đưa tay cầm lấy ly nước trên tay chị đặt xuống bàn rồi chồm người tới hôn chị, hai bàn tay nâng mặt chị ngửa lên đối diện với cô, môi Diệp cứ thế tìm đến môi chị mà hôn xuống, lần này cô hôn chị rất nhẹ nhàng, mút lấy môi chị một cách từ tốn, dò xét không thấy chị từ chối liền cả gan tìm đường để đưa lưỡi vào, cả hai người quấn quýt với nhau, môi lưỡi day dưa một lúc rất lâu, đến khi chị vỗ vai cô vì hết hơi cô còn tham lam hôn thêm một tí mới chịu buông chị ra làm chị phải hít lấy hít để không khí thì mới thở được. Cô bên cạnh vừa vuốt lưng giúp chị vừa cười hặc hặc khiến chị tức điên lên được. Gương mặt trắng hồng của chị giờ đây đã đỏ ửng cả lên, không biết vì tức hay vì ngại nữa.
Cô thôi không giỡn nữa, vòng tay ôm trọn vòng eo chị đầu gục lên vai chị hít lấy mùi hương cơ thể của người mình yêu mà trong lòng bình yên đến lạ. Nhẹ giọng thì thầm bên tai chị:
"Vợ ơi~"
Nói dứt câu liền ẵm chị lên đi về phòng ngủ, vừa đi vừa không ngừng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của chị, nơi đây đêm qua đã bị cô mút đến không còn chỗ để đỏ nữa rồi. Quỳnh Nga bị cô ôm bất ngờ nên hoảng sợ ôm lấy cổ cô, hai chân vòng qua eo siết chặt để không bị ngã, điều này làm cô thấy hưng phấn thêm nữa.
Cánh cửa phòng ngủ dần dần được đóng lại, chị được cô đặt nằm xuống giường, lần này cô không còn bị rượu làm cho mất lý trí nữa, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên trán chị qua tai, hôn lên đó một nụ hôn nhẹ, chống một tay bên hông chị, tay còn lại vuốt ve một bên má, ánh mắt dịu dàng nhưng có đôi phần nóng rực nhìn thẳng vào mắt chị.
"Em biết bây giờ không thích hợp, nhưng em không thể nào ngăn bản thân mình muốn chị. Em yêu chị, Quỳnh Nga."
Cánh tay đang vòng qua cổ cô bây giờ chuyển sang ôm lấy gương mặt Diệp, chị xoa nhẹ hai bên má rồi nói với cô:
"Chị có vài điều muốn nói với em, chúng ta nói chuyện được không?"
Cô cúi người hôn nhẹ lên môi chị rồi bảo:
"Được, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Chị phải để em ôm chị và phải nói thật những suy nghĩ trong lòng chị. Em cũng có vài điều muốn nói với chị."
Diệp nắm lấy một bên tay, hôn vào lòng bàn tay chị thật lâu rồi mới nâng người chị dậy đặt chị ngồi trên đùi mình còn cô thì vòng tay ôm lấy chị.
"Chị nói đi, em nghe đây."
"Chị muốn hỏi em, em cảm thấy thế nào về chị?"
"Em yêu chị." – cô trả lời câu hỏi gần như ngay lập tức khiến chị vừa bất ngờ vừa có chút vui trong lòng, gương mặt Quỳnh Nga ửng đỏ lên đôi chút.
"Ý chị không phải thế, chị muốn hỏi em trong mắt em chị là người như thế nào?"
"Là vợ em."
"Này, chị không giỡn, em trả lời nghiêm túc cho chị." – chị cũng thích câu trả lời của cô nhưng phải giả vờ nhăn mày để cô trả lời cho đàng hoàng vào.
"Là một người tốt, thông minh và xinh đẹp, luôn biết nghĩ cho người khác mà đôi khi quên đi bản thân mình. Chị đối xử tử tế với mọi người và đặc biệt là rất ngon~"
"Áaaa ui ui" – cô bị chị nhéo lỗ tai cảnh cáo.
"Quá tam ba bận, em còn nhây nữa là chết với chị, biết chưa?"
"Tuân lệnh bà xã."
"Cảm xúc của em dành cho chị là gì?"
"Hmm, em không biết phải nói thế nào cho chị hiểu, có thể chị không tin nhưng em đã thích chị từ lần gặp đầu tiên, cảm xúc nó rõ ràng đến mức em có chút sợ, sợ rằng vì mình cô đơn quá lâu nên mới sinh ra cảm xúc đó. Nhưng sau đêm đó em đã nghĩ về chị rất nhiều, đến khi gặp được chị trong buổi họp mặt em thật sự rất vui, lúc đó em hiểu được rằng cảm xúc em dành cho chị là thật, và nó còn mãnh liệt hơn nhiều so với những người trước đây. Rồi không biết từ khi nào em nhận ra là mình đã yêu chị, yêu chị rất nhiều. Ban đầu em cũng có chút hoang mang về việc bản thân có cảm xúc với người đồng giới, rõ ràng trước đây em không hề có cảm xúc đó, sao bây giờ lại có và nó còn rất mãnh liệt nữa, nhưng rồi em nhận ra em không yêu con gái, chỉ là em yêu chị và chị là con gái thôi, và em nghĩ chị ít nhiều cũng sẽ nghĩ giống em, phải không?"
"Em nói đúng, chị khá mơ hồ về tình cảm của chị giành cho em, chị không biết liệu đây có thật sự là thích em hay chỉ cảm mến em vì em luôn xuất hiện lúc chị cần. Chị cũng chẳng biết tình cảm của mình có thật sự là loại tình cảm đó hay không hay chỉ đơn thuần là tình chị em. Nhưng em có biết chị nhận ra mình thật sự yêu em trong hoàn cảnh nào không? Là những lúc em thân mật với người khác trước mặt chị, những lần đau là những lần chị xác định rõ hơn về tình cảm của mình."
__________________________
Thèm cho đụ luôn cho rồi chứ mệt với hai người này quá. Chương này dài quá nên tui phải tách ra cả nhà thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top