Chương 32
"Tại sao lại muốn rời đi?"
Đáp lại Diệp Lâm Anh là sự im lặng cùng tiếng sụt sùi của Quỳnh Nga đang quay mặt sang chỗ khác. Bản tính vốn dễ mất bình tĩnh, lại không kiên nhẫn chờ đợi được câu trả lời từ chị, cô vươn tay bóp lấy gương mặt chị quay lại đối diện với mình. Càng nghĩ đến chuyện chị muốn rời đi, lực tay càng không khống chế được mà trở nên mạnh hơn, bóp mạnh đến mức Quỳnh Nga cảm tưởng như xương hàm của mình sẽ vỡ đi mất.
"Tại sao lại im lặng? Chị không có miệng à? Hay là bị tên khốn nào nuốt mất lưỡi rồi?" – cô bước tới trước một bước, dồn ép chị dính chặt hơn vào bức tường, thốt ra những lời lẽ không mấy dễ nghe.
Lòng tự trọng của chị bị cô chà đạp không thương tiết. Mở miệng thì nói yêu chị, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành chị nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn, đến khi chị muốn rời đi thì lại bức ép chị ở lại, chính cô là người tìm đủ mọi cách đưa chị về nhà, cũng chính cô là người làm ra những hành động đẩy chị ra xa. Rồi khi chị cho cô câu trả lời mà cô không mong muốn thì lại quay sang xỉ vả chị, làm lòng chị đau đớn không thôi. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô đây?
Quỳnh Nga ngước đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào Diệp Lâm Anh, trong ánh mắt là sự tức giận và thất vọng nhưng tuyệt nhiên chị không nói bất cứ thứ gì, chỉ nhìn và nhìn, để cho nước mắt chảy không ngừng xuống tay cô.
"Chị vẫn không chịu nói nhỉ? Để tôi xem Diệp Anh này đêm nay có cạy được cái miệng nhỏ của chị ra không."
Nói liền làm, cô nhắm lấy môi chị mà hôn tới. Lần này, Quỳnh Nga không cho phép Diệp làm như thế nữa, liền dùng hai tay đẩy cô ra. Chị càng chống cự, cô càng tức giận, bắt lấy hai cánh tay chị giơ lên rồi cố định nó ở trên đầu chị bằng một tay, tay còn lại đưa lên cổ chị, bóp mạnh.
"Mẹ kiếp, chị ghét tôi đến vậy à? Né tránh tôi suốt mấy ngày nay, bây giờ tôi muốn chạm vào chị cũng không cho chạm. Tại sao chị có thể cười nói, đụng chạm thân mật với người khác còn tôi thì không chứ? Hả?"
"Tôi nói cho chị biết, chuyện mà Diệp Anh này đã muốn, có là trời cũng không cản được tôi, chị đừng mong mà né tránh."
Lực tay tăng dần theo câu nói của cô, mặt chị vì thiếu không khí mà đã đỏ hết cả lên, hô hấp khó khăn chỉ biết há miệng đớp tùng ngụm khí, cố mà giữ cái mạng này của chị.
"Có giãy giụa cũng không thoát được đâu, chị càng chống đối chỉ khiến tôi càng mạnh tay với chị thôi, chi bằng chị ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ xem xét giúp chị giải tỏa nhu cầu bấy lâu nay một cách nhẹ nhàng nhất, biết chưa?"
Lợi dụng lúc Quỳnh Nga đang há miệp để hô hấp, cô cúi người mút máp lấy môi chị, luồng không khí duy nhất cũng bị cô cắt đứt, chị tưởng chừng vài giây nữa thôi chị sẽ đi gặp ông bà tổ tiên mất. Nhưng Diệp cũng không ngu đến mức bóp chết chị, lực tay giảm dần để chị có thể hít thở được, môi vẫn không chịu rời môi chị.
Một người sau khi bị bóp cổ như thế thì hít thở bằng mũi không đủ để cung cấp oxi cho cơ thể phục hồi, đã thế chị còn bị cô hôn nữa, nên cảm thấy nghẹt thở cũng là chuyện bình thường. Quỳnh Nga cũng vì vậy mà né tránh cái hôn đó để tìm không khí cho mình. Điều này trong mắt cô lại trở thành chị đang từ chối mình khiến cho cô ngày càng trở nên điên loạn và mất bình tĩnh.
Diệp lôi chị từ cửa phòng tới chiếc giường ngủ, quăng chị lên giường một cách thô bạo, dùng thân mình đè ép thân chị trên giường. Tay chân chị được giải thoát liền lập tức quơ loạn xạ, tìm cách thoát khỏi cô nhanh nhất có thể. Ngay khi chị vừa quay đầu bỏ chạy, Diệp Lâm Anh túm lấy tóc chị kéo ngược về, kề sát vào tai chị nói những lời khó nghe, vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
"Chị định chạy đi đâu? Đi tìm một thằng khốn giúp chị thỏa mãn à? Chị muốn thỏa mãn tôi có thể giúp chị mà, hay là chị chỉ mê thứ của quý đó thôi? Mẹ nó, chị mê thứ đó đến vậy à?"
Diệp nắm đầu chị, kéo chị ngã xuống giường. Quỳnh Nga vừa khóc vừa lắc đầu chối bỏ. Tay chân vẫn không ngừng đẩy cô ra xa.
"Đừng, làm ơn, đừng mà."
"Đừng? Haha, chị muốn là được chắc?"
Nói rồi cô dùng lực xé bung chiếc sơ mi chị đang mặc, để lộ ra chiếc bra trơn màu trắng cùng làn da trắng mịn của chị. Hai ngọn núi nhấp nhô theo từng nhịp thở của chị, xương đòn ngay ngắn thẳng tắp kéo từ cổ qua hai bên vai, hai bên hong có độ cong nhất định tạo thành chiếc eo thon gọn, quyến rũ. Quỳnh Nga dùng tay che chắn đi phần thân trên đang lộ ra trước mặt cô, miệng không ngừng van nài cô "Dừng lại", nước mắt đã thấm đẫm xuống nệm.
Diệp Lâm Anh nắm lấy hai cổ tay chị mở rộng sang hai bên, đè hai tay chị xuống giường, giữ chặt. Khom người sát xuống cổ chị, hít một hơi thật dài để cảm nhận mùi hương của Quỳnh Nga. Chị vẫn giãy giụa tránh né, nghiêng người tránh tiếp xúc với cô nhưng lại mở cho cô khoảng không gian để hành động.
"Làm ơn, đừng."
Cô nghe, nhưng vờ như không nghe, tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng ngần, rê lưỡi dọc theo cổ, mút lấy nó tạo nên một vết hôn đo đỏ. Cái cảm giác nhột nhột ướt át làm Quỳnh Nga nổi cả da gà, xúc cảm này đã lâu rồi chị chưa trải qua, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Chị phải cắn chặt răng giữ cho bản thân mình không phát ra những âm thanh nhạy cảm.
Diệp Lâm Anh không thích sự né tránh của Quỳnh Nga dành cho mình, cô rút sợi dây lưng quần của mình ra rồi dùng nó trói hai tay chị lại. Đến khi cả hai tay cô ôm lấy chiếc eo chị, chị đã biết đêm nay mình toi rồi. Cô sẽ làm nó và chắc chắn sẽ làm đến cùng.
"Làm ơn, xin em, mau dừng lại đi."
"Ồn ào thật đó, tôi muốn chị mở miệng ra rên rỉ, chứ không mượn chị mở miệng ra xin tha, nghe rõ chưa?"
Diệp dùng chiếc áo sơ mi đã bị bung hàng cúc của chị, nhét thẳng vào miệng Quỳnh Nga để chị không phải thốt lên những lời xin xỏ đó nữa. Cô tiếp tục hôn lên hai khỏa đầy đặn của chị, nơi đây đặc biệt thơm khiến cô rất thích, cứ úp mặt vào đó mà ngửi mãi. Tay Diệp luồng ra sau lưng chị, tháo rời đi khóa áo lót, giải thoát cho hai bên ngực chị. Cũng bởi vì sự tháo rời đột ngột nên hai đầu nhũ hoa dựng đứng lên thu hút sự chú ý của cô. Diệp hôn nhẹ lên hai bên đó, nhìn ánh mắt chị đang cầu xin cô đừng làm vậy, Diệp chỉ cười khẩy một cái rồi há miệng ngậm lấy một bên ngực. Cảm giác lành lạnh lại làm cho chị nổi da gà, rất nhanh nơi đầu ti cảm nhận được sự ướt át và nóng ấm. Bên ngực còn lại được đôi bàn tay thon dài của cô bao trọn, xoa nắn và kích thích nhũ hoa. Một bên bị mút, một bên bị cô se khiến cho cơn khó chịu của Quỳnh Nga tăng dần. Chị hiểu bản thân mình đang cảm thấy thế nào, đây cũng không phải lần đầu chị quan hệ nhưng lại là lần đầu chị quan hệ với nữ. Cảm giác thật sự khác biệt so với trước đây, tay và miệng cô đều mềm chứ không thô ráp như chồng cũ, cô nhẹ nhàng nhưng đủ lực chứ không mạnh bạo như anh ấy. Nhưng đó là chuyện của 5 giây trước, 5 giây sau đó cô lần mò xuống cúc quần chị, tháo gỡ và tuột hẳn quần trong lẫn quần ngoài của chị ra. Bên dưới chỉ hơi ươn ướt nhưng cô không đủ kiên nhẫn liền tìm tới hang động nhỏ mà đút cả hai ngón tay vào. Chị cảm nhận được sự đau rát bên dưới khi cô cứ ma sát bên trong âm đạo mình, dạo đầu chưa đủ cô đã cho hai ngón tay vào, thêm nữa là móng tay không quá dài nhưng không được cắt tỉa gọn gàng nên làm trầy xước bên trong, đau đớn là thứ chị cảm nhận được lúc này chứ không phải là sự khoái cảm như cô đã nghĩ.
Quỳnh Nga thật sự bất lực rồi, bây giờ sự đau đớn bên dưới truyền tới cũng không đau bằng trái tim chị, đau đớn và nhục nhã đang dần xâm chiếm lấy tâm trí chị. Yêu của cô là thế này sao? Là cưỡng bức là bắt ép là bắt người khác phải chạy theo cô như thế à? Chị lại một lần nữa đặt niềm tin sai người rồi.
Nước mắt không ngừng chảy, chị không còn chống cự nữa mà để mặc cô muốn làm gì thì làm, nhắm đôi mắt lại để bản thân an ủi bằng những hình ảnh đẹp đẽ của cô trong tâm trí, là những hình ảnh cô dịu dàng ôn nhu với chị, là nhưng hình ảnh cô mạnh mẽ để bảo vệ chị, chứ không phải là hình ảnh cô đang cưỡng hiếp chị thế này.
Diệp Lâm Anh chẳng quan tâm chị đang khóc, nhìn thấy chị không chống cự nữa thì nghĩ chị đã đồng ý, mặc sức mà liếm mút cho thỏa mãn nhu cầu của bản thân, bên dưới không ngừng ra vào đến khi cô mỏi tay. Diệp đã để cho rượu làm chủ lý trí mình, nuông chiều theo cảm xúc của bản thân mà quên đi chị đang phải đau đớn thế nào.
Rồi Diệp cũng dừng, dừng lại vì cô say, cô ngủ gục trên vai chị, hai ngón tay vẫn còn ở bên trong Quỳnh Nga. Chị im lặng cố chịu đựng sức nặng cô đang đè lên mình, hít thở khó khăn nhưng sự mệt mỏi cũng dần đưa chị vào giấc ngủ.
Sau đêm nay, có những chuyện phải sắp xếp lại, có những vấn đề cần phải giải quyết, có những rào cản cần phải phá bỏ, và cũng có những mối quan hệ cần phải dừng lại.
_____________________________
Sao tui đã lướt qua mấy bài của NOTP rồi mà nó cứ hiện vậy huhu. Thôi cho SE cho đỡ buồn😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top