Chương 29

Tiếng nói vang vọng từ đằng sau lưng làm ba người không khỏi ớn lạnh. Một giọng nói khá trầm, nghe có vẻ như là một người đàn ông lớn tuổi. Mà đúng là như vậy thật, khi tiếng sột soạt phát ra từ trong góc khuất nơi ánh đèn không thể chiếu đến đã đem đến một ông cụ với mái tóc trắng bạc, bộ râu dài cũng màu trắng nốt. Ông đội trên đầu một chiếc nón vải trông khá cũ kĩ và đôi chỗ còn bị rách. Bộ quân phục kiểm lâm cũng cũ không kém, có vẻ như ông từng là kiểm lâm nơi đây. Thân ảnh gầy gò, tướng đi khập khiễng, hình như chân trái của ông có vấn đề, làm cho những bước đi của ông trở nên khó khăn. Nhưng sao ông ấy lại xuất hiện ở đây giờ này? Không đợi ba người họ có thêm câu hỏi nào thì ông cụ đã lên tiếng:

"Trời tối thế này các cô các cậu vào đây làm gì, ở đây nguy hiểm lắm, mau về nhà đi."

"Dạ bọn cháu đang ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế và chúng cháu đang thực hiện thử thách ạ." – anh chàng ngồi cạnh Thùy Trang lên tiếng trả lời. "Nhưng sao cụ lại ở đây giờ này thế ạ? Cụ có cần chúng cháu giúp gì không ạ?" – ngưng một lát anh nói tiếp.

"Ta ở đây làm kiểm lâm canh gác khu rừng, làm công việc này cũng đã gần nửa đời người rồi nên không cần các cô các cậu giúp đâu. Nhưng các cô cậu vào đây quay thì đã xin phép chưa?"

Ba người ngơ ngác nhìn nhau vì không biết phải xin phép cái gì và xin phép ai, những lời ông cụ nói nghe thật hoang mang. Anh chàng kia định quay sang ông cụ hỏi những điều mình thắc mắc, lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn ngay cuống họng khi nơi ông cụ đứng lúc nãy giờ đây đã không còn ai ở đó nữa. Nếu ông ấy có bỏ đi thì phải nghe tiếng động chứ, với lại ông cụ đi đứng khó khăn như vậy thì sao có thể biến mất khi chưa đầy 1 phút chứ?

Một cơn gió lạnh thổi qua, cả ba đều cảm nhận sự lạnh buốt từ sóng lưng chạy dọc đến đỉnh đầu, ba người căng thẳng đến mức chỉ biết ú ớ mà không nói được lời nào. Cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được, lạ thật khi ai cũng đang lạnh và nổi da gà từng cơn nhưng trên trán lại không ngừng lấm tấm mồ hôi. Chúng đọng lại trên gương mặt ba người rồi chảy dọc xuống lơ lửng trên cằm, sau đó là rơi xuống nền đất ẩm ướt phủ đầy cỏ dại.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa." – đột nhiên tiếng hét của Trang làm hai người kia bừng tỉnh. Ba người nhanh chóng co chân mà chạy ra khỏi nơi đang núp, chỉ biết chạy và chạy, vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau xem ông cụ có ở đó hay có đuổi theo không.

Tiếng hét của nàng đã giúp cho những người tìm kiếm xung quanh đó biết được vị trí của nàng, họ nhanh chân đi theo hướng phát ra tiếng hét. Trang vì sợ mà không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhìn thẳng một đường phía trước rồi cắm đầu mà chạy. Đến khi nhận thấy có vài người đứng ở phía trước thì nàng dùng hết sức mà hét:

"Áaaaaaaaa, CỨU, CỨU TÔI VỚI, CÓ MA, Áaaaaaaaaa."

Không kịp xác định những người trước mặt có thật sự là người hay không, mà Trang cũng không quan tâm lắm, chỉ cần đừng là ông cụ lúc nãy là được rồi. Cũng may cho nàng đó là năm người trong nhóm của Lan Ngọc. Ngọc thấy Trang vừa chạy vừa hét thì không khỏi lo lắng, nhanh chân chạy đến với nàng, gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt.

Trang chạy đến gần thì phát hiện ra người đó là Lan Ngọc, không nghĩ ngợi gì nữa nàng liền nhảy lên người cô, bám víu vào Ngọc như một tấm phao cứu sinh, hai tay hai chân ôm siết người Ngọc khiến cô có chút đau. Nhưng cũng dịu dàng trấn an nàng, không biết có chuyện gì mà Trang lại sợ đến như vậy, người thì lạnh ngắt, lại còn khóc rất nhiều mà không nói gì rõ ràng cả.

"Ngoan, ngoan, em đây rồi, không sao không sao hết, chị an toàn rồi Trang, không sao không sao bình tĩnh lại nào, giỏi, giỏi, Trang bình tĩnh lại nào."

Cô không ngừng ra sức trấn an nàng, tay vỗ vỗ vào lưng giúp nàng bình tĩnh. Chuyện bình tĩnh cũng đã là chuyện của 5' sau. Anh chàng kia kể lại toàn bộ sự việc cho 5 người ở đó, tất cả 8 người mặt mày xanh lè bước thật nhanh xuống núi.

Sau khi thông báo cho đạo diễn đã tìm được Trang thì mọi người cũng được lệnh tập trung trở lại. Dưới chân núi, tất cả ekip được dịp nghe chuyện ma có thật, tuy ngắn nhưng đủ làm cho con người ta sợ hãi. Họ ghi hình nhanh chóng cho xong phần còn lại của thứ thách, vì Ngọc là người tìm thấy Trang nên phiếu ưu tiên sẽ thuộc về hai người họ. Sau khi tạm ngưng ghi hình thì đạo diễn cho người bày mâm cúng để xin phép những 'người' ở đây cho họ được quay. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tập này nếu phát sóng sẽ trở thành một vụ nổ lớn cho xem.

Bởi vì sự cố không tính trước này nên phần thử thách xem ai là người có kỹ năng sinh tồn sẽ được dời sang sáng ngày mai, đêm nay họ sẽ được ngủ trong phòng thay vì tự dựng lều ngủ. Vẫn như những ngày trước, họ sẽ chia phòng ngủ theo đội, tất cả bốn phòng kia đều yên tĩnh trải qua một đêm, chỉ có hai căn phòng là có điểm khác biệt. Một phòng tràn ngập sự ngọt ngào, một phòng chỉ toàn là nhốn nháo.

Căn phòng ngọt ngào là phòng của Ngọc và Trang, vì vẫn còn sợ chuyện lúc nãy nên giờ đây Trang đang nằm trong vòng tay của Ngọc, để cô dỗ dành nàng, trấn an và kể những câu chuyện hài hước cho nàng đỡ sợ. Họ trò chuyện với nhau rất thân mật, một người kể, một người cười, người kể lại nhìn ngắm người cười một cách say sưa. Dần dần Trang cũng chìm vào giấc ngủ trong cái ôm an toàn của cô, Ngọc đợi Trang ngủ say thì hôn trộm lên mái tóc của nàng, hít lấy mùi hương dễ chịu của Trang rồi cũng từ từ ngủ. Đêm nay có hai người ngủ ngon, ngủ rất ngon.

Tuy nhiên cũng có hai người nửa đêm rồi vẫn chưa ngủ mà ồn ào cả căn phòng. Một người vừa la vừa khóc, cầu xin người kia đừng rời bỏ mình. Một người thì nhẫn tâm gỡ bỏ đôi tay nắm chặt cầu xin mình ở lại để có thể chạy đến bên một người khác khiến cho bản thân lo lắng. Cứ một người níu, một người đẩy, cả hai không biết khi nào mới có ý định dừng lại.

"Cún, em xin chị đó, chị đừng có đi mà, em sợ lắm, huhu trời ơi đừng có đi mà, đừng bỏ em một mình mà, em sẽ chết mất."

"Mlee, buông chị ra, chị phải sang xem chị ấy thế nào, lúc nãy chị ấy rất sợ, chị không thể để chị ấy sợ hãi như vậy được."

"Không, chị Nga có chị Hà ở bên cạnh rồi, chị ở lại với em đi, em cũng sợ ma nữa Cún ơi, đừng mà huhu em xin chị đó."

"Vì có Hà ở đó nên chị mới không yên tâm đó. Em mau buông chị ra, chị phải sang đó mới được."

"Khôngggg, em không buông đâu, chị có đánh chết em cũng không buông ra đâu. Làm ơn đừng có đi mà."

Mlee thì cứ ôm lấy eo cô mà ghị, còn Diệp thì ra sức gỡ tay em ấy ra để chạy về phía cửa. Con gái khi sợ đúng là đáng sợ thật, khỏe thế này cô muốn chạy đi cũng có chút khó khăn, quơ tay trên không trung về phía cửa, tưởng rằng làm như vậy thì cô có thể bước đến cánh cửa một cách dễ dàng. Nhưng cô cũng phải chịu thua cô nàng sau nửa tiếng đấu tranh, eo cô đã bị em ấy siết đến đau nhức rồi. Cùng lúc đó tin nhắn của chị được gửi đến điện thoại cô. Nội dung tin nhắn khiến cô yên tâm phần nào và cũng vui vẻ trở lại giường đi ngủ, đêm nay có thêm ba người ngủ ngon.

"Phòng chị là phòng hai giường, em yên tâm đi ngủ rồi nhé. Mai gặp lại, ngủ ngon bé iu."
_____________________________
Tui thấy chị Diệp chỉ theo dõi fan trong âm thầm cái tui nghĩ lỡ mà chị ta biết cái app màu cam này rồi đọc mấy cái fic trên đây chắc chết quá. Chắc không đến nỗi đâu ha. Chúc mấy bà đọc vui vẻ. Cảm ơn vì đã đọc và bình chọn cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top