Chương 28

Tiếng nói phát ra từ bộ đàm đính trên vai áo của người quay phim đã đánh một cú căng thẳng vào tâm trí của các nhân viên trong đội ngũ ghi hình. Mất tích? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Sao lại có thể mất tích giữa nơi thanh vắng như thế này chứ? Còn nữa, người mất tích rốt cuộc là ai? Từng người từng người chạy dọc trong đầu là những câu hỏi không ai trả lời.
Diệp Lâm Anh cảm nhận cơ thể căng cứng đặc biệt là dây thần kinh đang căng đến mức đau nhức, trong miệng lầm bầm một cái tên mà cô thầm cầu mong người mất tích không phải là người đó.
"Quỳnh Nga."
Chỉ nghĩ thoáng qua người đang mất tích là chị thôi cô đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, đôi chân bước hai bước thành một tiến tới giật lấy bộ đàm trên vai người đàn ông cầm máy quay, giọng nói gấp gáp và lạnh đi, cô nói như thể hét vào thiết bị truyền âm ấy.
"AI LÀ NGƯỜI MẤT TÍCH? CÓ PHẢI LÀ QUỲNH NGA HAY KHÔNG?"
"...phải...người mất tích là..." – tín hiệu truyền âm kém lúc nào không kém lại đi kém ngay lúc cần thế này.
Chữ phải của đạo diễn đã làm đầu óc cô ong ong hết cả lên, chẳng kịp nghe những câu sau đã vội để lại bộ đàm cho cameraman rồi chạy thật nhanh theo hướng vừa đi để về phía chân núi.
Các chị đẹp cùng các nhân viên cũng lần lượt nhận thông báo tập trung ở chân núi để kiểm tra số lượng sau đó mở rộng tìm kiếm người mất tích.
Diệp là người chạy xuống núi đầu tiên, chạy theo Diệp là những giọt máu từ cánh tay chảy xuống bàn tay rồi rơi tự do trên nền đất lạnh. Vì chạy vội mà cô đã va quẹt vào nhánh cây khô bên đường, nên mới có vết thương như thế này. Lúc này cô chẳng còn quan tâm đến cái tôi của mình, chẳng thèm để ý đến việc cả hai đã cãi nhau và đang chiến tranh lạnh với nhau. Chuyện đó có quan trọng bằng việc tìm kiếm chị hay không? Hành động của cô chính là câu trả lời rồi. Diệp Lâm Anh hốt hoảng chạy đến chỗ tổ sản xuất đang ngồi, mọi người cũng đang nhốn nhào lên vì sự mất tích bí ẩn này.
"Chuyện này là sao? Sao lại để xảy ra việc mất tích này? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?" – chưa kịp lấy lại bình tĩnh cô đã hỏi tội chương trình.
"Chị, chị bình tĩnh lại đã, mọi chuyện đều có cách giải quyết, sẽ ổn thôi mà chị."
"Ổn? Ổn cái gì mà ổn, các người có phải người mất tích đâu mà biết. Không nghĩ đến chị ấy sẽ sợ, sẽ lạnh như thế nào sao, chị ấy có chuyện gì các người có đền nổi không?"
"Chị ấy? Chị nào ạ?" - nếu ekip nhớ không nhầm thì bình thường cả hai đâu gọi nhau bằng chị với em đâu, sao giờ lại sợ 'chị ấy' mất tích?
Cô còn chưa kịp trả lời thì các chị đẹp lần lượt bước đến. Thấp thoáng từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người mà cô lo lắng từ nãy đến giờ. Chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, Diệp lập tức chạy đến ôm cả người Quỳnh Nga vào lòng, gục đầu lên vai chị. Cái ôm siết chặt này không làm chị khó chịu mà ngược lại cảm thấy có chút thoải mái, chị cũng không nghĩ nhiều nữa, vươn tay ôm lấy cô, vuốt dọc lưng Diệp để cô có thể bình tĩnh lại. Thật ra lúc nãy chi đã nghe được cô hỏi đạo diễn về người mất tích, nghe được sự gấp gáp và lo lắng trong lời nói, cô đã không màng chuyện cãi vã mà công khai quan tâm chị, vậy thì chị lấy lý do gì mà từ chối cái ôm này đây?
"Chị, may quá chị không sao hết. Em thật sự rất sợ, sợ chị có chuyện gì. Em xin lỗi."
Quỳnh Nga có chút luyến tiếc rời khỏi cái ôm, nhìn gương mặt đang dần phủ đầy nước mắt của cô, không hiểu sao trái tim của chị lại đập thật mạnh nữa rồi. Dùng bàn tay nhỏ nhắn nhưng gân guốc của mình lau đi nước mắt trên mặt Diệp, mỉm cười thật nhẹ nhàng như một sự trấn an.
"Ngoan, chị đây rồi, không sao mà, đừng khóc nữa, ngoan nha?"
Cô cứ sụt sùi nước mắt, tay ôm lấy eo Quỳnh Nga, để mặc cho chị lau nước mắt trên mặt mình. Nỗi sợ ban nãy nhìn thấy nụ cười của chị liền giảm không phanh, dần dần bình tĩnh lại mới nắm lấy tay chị bước đến nơi mọi người đứng.
"Khoan đã Cún, tay em bị làm sao thế này? Sao lại chảy máu nhiều như vậy? Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu nữa không?" - đến khi cô nắm tay chị thì chị mới thấy được cô đã bị thương
"À, em không sao, lúc nãy em tưởng người mất tích là chị nên chạy có hơi vội, chắc là bị quẹt vào đâu đó thôi, không sao đâu." – cô gãi đầu cười hự hự trước mặt chị, tỏ vẻ như mình không sao nhưng bây giờ vết thương bắt đầu cảm thấy rát rồi.
"Không sao cái gì mà không sao, em đi theo chị."
Cả hai dắt tay nhau đi kiếm đội ngũ y tế để băng bó vết thương cho cô, sau khi xong thì trở ra với mọi người. Đến gần thì nghe tiếng khóc thút thít của Lan Ngọc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị phát hiện không thấy Trang Pháp đâu. Hỏi thăm thì biết được lúc nãy khi đang tìm kiếm mật thư thì hai người có chia nhau ra tìm kiếm xung quanh, đột nhiên Ngọc nghe một tiếng Á thật lớn, quay lại thì không thấy Trang đâu nữa. Tìm kiếm cả buổi trời, gọi cách mấy cũng không thấy tiếng nàng trả lời. Ngọc từ ban nãy tới giờ chỉ biết khóc và tự trách mình, bởi vì không bảo vệ tốt được Trang nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Mọi người cũng đến an ủi và trấn an Ngọc.
"Bây giờ ngồi khóc cũng không phải là cách, tốt nhất là chúng ta nên chia nhau tìm kiếm, bắt đầu từ chỗ mất tích đầu tiên rồi lan rộng ra các khu vực xung quanh, chia theo từng nhóm đi tìm, kèm theo mỗi nhóm phải có nhân viên ý tế đề phòng trường hợp Trang bị thương thì kịp thời cứu chữa." – chị Thu Phương lên tiếng để không chậm thời gian vàng tìm kiếm người mất tích, càng để lâu Trang càng gặp nhiều nguy hiểm.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm theo lời chị Phương nói. Bởi vì số lượng nhân viên cho tập ghi hình này có hạn, cộng thêm việc phải có người ở lại nếu như Trang tìm được đường xuống núi thì có thể đón và chăm sóc cho nàng, nên chỉ có 11 chị, 6 anh quay phim và 6 bác sĩ y tá chia nhau ra tìm.
Về đội hình giữ nguyên như cũ chỉ có khác ở chỗ, Ngọc sẽ đi theo Nhi và Huyền để tìm, Mlee đi cùng với Hà vì cô đã dành đi với chị. Suốt cả chặng đường đi hai bàn tay vẫn không rời nhau, không có chỗ cho một con muỗi len qua chứ đừng nói chi đến người thứ ba. Hai người đi trước, cameraman và bác sĩ theo sau, bốn người không ngừng gọi tên Trang, hi vọng nghe được âm thanh trả lời lại của nàng. Đi được một khoảng thì cô kéo tay chị sát lại với mình, lấy tấm lưng hai người để che cho hành động hôn lên mu bàn tay chị của cô. Cũng nhờ quay lưng lại với hai người kia nên chị có thể che đi gương mặt ngượng ngùng đang đỏ lên bằng cách cúi gầm mặt xuống. Khoảnh khắc này làm hai người quên bén đi mất phải tìm Thùy Trang. Thế thì có tệ quá không?
Ở một góc tối khuất sau một cái cây to trong khu rừng, có ba người hai trai và một gái đang núp. Họ thầm thì với nhau điều gì đó mà trông mặt cô gái rất hoang mang và có chút sợ sệt. Mọi chuyện là thế nào?
"Nè, mình làm như vậy có ác với mọi người quá không? Chị thấy tội cho Ngọc quá à."
"Chị Trang cứ yên tâm đi, đây là một trong những thử thách cuối cùng của vòng này, chỉ cần người nào tìm ra được chị sẽ được lấy phiếu ưu tiên cho vòng sau. Còn về chị Ngọc thì em cũng thấy tội chị ấy thật, nhưng yêu cầu của đạo diễn nên em không làm khác được."
"Thiệt tình, mà lúc nãy em lôi chị đi chị cũng hết hồn thật đó, không nghĩ chị sẽ bị 'bắt cóc' để làm nhiệm vụ mật luôn."
"Thật ra thì dự định ban đầu sẽ 'bắt cóc' chị Nga cơ nhưng hai chị kia nắm tay nhau không buông nên không tìm cách tách ra được. Còn mấy cặp kia thì cũng y chang, may sao chị với chị Ngọc chia ra tìm nên mới có cơ hội 'bắt' chị đi á."
Thật ra thì chẳng có vụ mất tích nào ở đây hết, tất cả là do Trang Pháp à nhầm đạo diễn bày mưu để tạo thêm phần kịch tính cho chương trình. Trang được xem như một chiếc mật thư cuối cùng, ai tìm ra được sẽ là người chiến thắng và nhận lấy tấm vé ưu tiên. Nhưng làm thế này thì dọa các chị đẹp một phen hú vía rồi.
Từ sau lưng truyền đến giọng nói làm cả ba người không hẹn mà cùng giật mình.
"Ai đó?"
______________________
Tui tính cho hai bả giận nhau lâu thêm tí nữa mà hoy, an ủi tâm hồn mấy bà tí xíu rồi cho SE cũng được ha. Cảm ơn mấy bà đã đọc và bình chọn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top