Chương 22
*Sáng hôm sau*
Mọi người đã tập trung đông đủ ở địa điểm quay cho ngày thứ hai, các chị chia nhau ra đứng thành từng cặp và cùng chờ MC công bố luật chơi cho ngày hôm nay. Song Luân tiến hành ghi hình cho luật chơi xong thì tương tác vài câu với các chị, có điều lần tương tác này có một người không thích chuyện này cho lắm.
"Không biết là sau đêm đầu tiên thì cảm giác của mọi người bây giờ như thế nào ạ? Em xin phép hỏi chị Thu Phương trước tiên ạ."
"Cảm ơn câu hỏi của Host đẹp trai, chị cảm thấy sau ngày hôm qua thì không tránh khỏi việc mệt mỏi nhưng sau một đêm ngủ rất ngon thì chị cảm thấy bản thân đã được bù lại năng lượng và bây giờ chị đang rất háo hức để cùng người đồng đội mới tiếp tục tham gia thử thách."
"Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của chị, chắc hẳn câu trả lời của chị cũng là câu trả lời của nhiều chị đẹp ở đây. Nhưng Song Luân phải đặc biệt hỏi riêng một người, người này ngày hôm qua được nhận nhiều thương tích nhất trong trương trình, chị Quỳnh Nga! Không biết là vết thương của chị đã đỡ nhiều chưa và chị cảm thấy như thế nào ngay bây giờ đây ạ?"
"Cảm ơn Luân, nhờ có sự chăm sóc, quan tâm của mọi người và đặc biệt là MC của chúng ta đây thì chị đã không còn cảm thấy đau nữa, bây giờ thì Quỳnh Nga rất mong chờ được tham gia thử thách tiếp theo càng sớm càng tốt!" – chị vừa trả lời vừa cười rạng rỡ với Song Luân. Điều này đã góp phần làm cho con người băng bó vết thương cho chị cảm thấy không vui. "Mắc cái gì mà hỏi thăm chị ta hoài vậy, còn biết bao nhiêu người kia mà. Quỳnh Nga sao chị dám cười tươi như vậy, em là người băng bó và chăm sóc cho chị chứ có phải cái tên ấy đâu chứ. Aisss, bực mình quá!"
Thử thách ngày hôm nay có tên "Trí Tuệ Huyền Thoại". Đây là một trò chơi thi đấu giữa các đội, nhằm mục đích thử thách và chứng minh trí tuệ của họ thông qua các nhiệm vụ đòi hỏi sự sáng tạo, logic, kiến thức chung, và kỹ năng giải quyết vấn đề. Có 4 vòng đấu, sau mỗi vòng sẽ loại ra đội có số điểm thấp nhất và ba đội cuối cùng sẽ đấu với nhau ở vòng chung kết.
Lần lượt từng vòng trôi qua, các chị cũng chứng minh được sự thông minh của bản thân. Người khiến cho mọi người bất ngờ nhiều nhất là Trang, các kiến thức về âm nhạc và ngôn ngữ thật sự là thế mạnh của nàng, mọi người không thể tránh khỏi sự ngưỡng mộ nàng, kể cả cô. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực khác nhau, chương trình thật biết cách khai thác kiến thức của các thành viên. Nếu Trang mạnh về âm nhạc và ngôn ngữ thì chị lại biết rất nhiều về văn hóa và những gì liên quan đến cấu trúc cơ thể người, Mlee cũng chứng minh được sự thông minh của mình qua những câu hỏi mang tính logic cao và năng lực tính nhẩm cực kì nhanh, Nguyên Hà lại một lần nữa làm cho ekip có ánh nhìn khác về Hà khi mà chị giải quyết các câu đố về lịch sử và kinh tế thật mượt mà và nhanh gọn.
Sự thông minh đã giúp cho đội của chị và nàng giành được vị trí quán quân, tiếp theo là cô và Mlee và cuối cùng là Hà và Ngọc. Tưởng chừng ngày hôm nay đã trôi qua êm đẹp nhưng nó chỉ đúng với những người khác, còn chị thì không. Trong lòng chị đã không yên ắng từ khi bắt đầu tham gia thử thách ở vòng thứ hai rồi.
Mọi chuyện bắt nguồn từ cái ôm của cô và Mlee khi cả hai phấn khích vì giành chiến thắng. Một cái ôm bình thường thì không đến mức làm chị khó chịu như vậy, nhưng đằng này cô phấn khích quá đà mà bế cả Mlee lên cao, sau đó lại ôm mặt người ta mà hôn vào má vài cái. Đêm qua không phải vừa xin chị một cơ hội chứng minh sự khác biệt sao? Bây giờ lại ôm hôn người khác như vậy. Suốt cả ngày hôm nay cô và Mlee cứ dính lấy nhau như keo 502, ôm eo, vuốt tóc, nựng má, trêu ghẹo nhau bằng chồng với vợ, còn không ngần ngại giới thiệu với cameraman đây là vợ cả của cô nữa chứ. Cuối cùng thì cô có nhớ chính xác ngày hôm qua cô đã nói những lời gì với chị không? Cô xem chị là gì vậy?
Trang ở bên cạnh cảm nhận được chị hôm nay có chút không vui, nàng cũng không vui. Vì ai cũng có thể thấy hai người kia dính sát nhau như thế nào mà. Bất chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp cô cách đây 10 năm, lúc đó Diệp là thầy dạy nhảy cho Trang ở ngoài Hà Nội, cũng vì tính cách nghĩ gì làm đó của Diệp mà Trang đem lòng yêu thích cô, một người vô tư lúc nào cùng hành động theo bản năng, nóng nảy nhưng lại biết cách quan tâm chăm sóc cho người khác. Nhớ có lần nàng bị thương khi đang tập nhảy, cô là người tiến đến bế nàng vào viện, quan tâm hỏi han nàng, cũng kể từ đó nàng bắt đầu để ý đến cô hơn và cảm thấy thích cô lúc nào không hay. Bẵng đi một thời gian không gặp, tình cảm ấy cùng không còn đọng lại trong nàng quá nhiều, đến khi gặp lại cảm giác yêu thích cũng nhộn nhạo trong lòng, lúc đó nàng nghĩ có lẽ mình yêu cô thật rồi nhưng bây giờ nghĩ lại thì ra đều không phải. Sự yêu thích này chỉ đơn giản là yêu thích một người có tính cách như vậy, đáng yêu và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Sự ghen ghét khi thấy người ta bên cạnh người khác chỉ đơn giản là sự ganh tị khi bản thân đang nhận được sự dịu dàng thì phải chia sẻ bớt cho một người nào đó. Bằng chứng cho thấy là từ sáng đến giờ, dù nhìn thấy hành động của cô với Mlee thì trong lòng Trang chỉ cảm thấy có chút khó chịu, nó đã không còn nhiều như lần trước. Bản thân Trang hiểu rõ được mình chỉ đơn thuần muốn được cưng chiều như em bé, mọi người trong chương trình tuy mới gặp nhưng cũng đối xử với nàng rất tốt và nàng cũng thích điều đó, cảm giác thích này so với cảm giác thích cô không khác biệt nhau gì mấy. Từ sáng đến giờ nàng cũng nhõng nhẽo với chị và chị cũng rất dịu dàng với mình khiến Trang cũng thấy thích cảm giác này mà.
Mãi mê với những suy nghĩ đó mà Trang bị giấy cắt trúng tay.
"Ui!"
"Ôi, em bị sao đấy, làm sao đấy?" – Quỳnh Nga cũng đang mê man với những suy nghĩ riêng thì nghe tiếng nàng thốt lên, giật mình trở lại với thực tại rồi quay sang hỏi Trang.
"Huhu em sơ ý để giấy cắt trúng tay, hiccc đau quá chị ơi!" – Trang mếu máo nhìn chị, như bình thường liền nhõng nhẽo than đau.
"Đâu? Đây chị xem nào!" – chị nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng để xem vết thương. Nhờ người đem băng cá nhân đến rồi tự tay băng bó cho Trang. Nàng thì khỏi phải nói, mặt nhăn nhăn mếu vì đau, cứ than đau với chị mãi thôi. Chị thổi phù phù vào vết thương cho nàng, cảm giác đầu ngón tay có gió nhè nhẹ thổi qua, người trước mặt đang xoay nửa mặt sang mình, môi chu chu thổi, ánh sáng trường quay chiếu rọi sau lưng chị, từng đường nét khuôn mặt được khắc họa rõ ràng, mũi cao, mi dài, da trắng, môi đỏ, thông mình và xinh đẹp. Thỉnh thoảng chị có nói gì đó nhưng nàng nghe được chữ có chữ không, đại khái chắc chị đang nhắc mình cẩn thận. Tai ong ong hết cả lên khiến Trang không nghe thấy xung quanh có tiếng động gì, chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt. Cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ ở đầu ngón tay bắt đầu chuyển thành dòng điện chạy từ tay về tim, ngứa ngáy khó chịu.
"Em thấy đỡ đau chưa?"
"..."
"Trang! Trang!" – chị thấy nàng không trả lời mà cứ thơ thẩn nhìn mình thì lay nhẹ vai Trang để gọi.
"Hả? À à em em huhu em đau quá!" – Trang giật mình không biết phải làm sao thì tiếp tục mếu máo than đau, làm chị phải ôm nàng vỗ về.
"Thôi không sao không sao, băng bó rồi không còn bị chảy máu nữa, em cố một chút sẽ hết đau thôi, giỏi nào giỏi nào!"
Một ngày dài nữa đã trôi qua, sau khi công bố kết quả và chọn đội tiếp theo xong thì mọi người cũng kết thúc và trở về phòng nghỉ ngơi. Chị lại quay trở lại với những suy nghĩ về cô, đứng dưới vòi sen mà thả mình theo những luồng suy nghĩ. "Em ấy... có vẻ như không thật sự thích mình nhiều như mình nghĩ. Có lẽ là em ấy đang có sự nhầm lẫn với mình, có thể Diệp cảm thấy mình đặc biệt hơn vì hoàn cảnh có chút giống nhau, có lẽ là vậy rồi. Nhưng cảm giác của mình là như thế nào đây, tại sao lại khó thở khi nghĩ em ấy không thích mình chứ, tại sao ở đây lại đau đến như vậy? Chết tiệt, mình ghét cảm giác này, mình ghét bản thân phải phụ thuộc cảm xúc vào người khác như vậy. Mình không muốn bị như vậy thêm lần nào nữa đâu, nó đau đủ lắm rồi. Làm ơn đi, làm ơn đi, mình không muốn yêu mà đau như vậy nữa đâu. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mày không được rung động nữa, không được phép thích em ấy, người ta không có thích mày thì mày thích người ta để làm gì cơ chứ? Mày ngu lắm, cứ yêu vào là lại ngu, con ngu này, không được yêu nữa, tuyệt đối không được yêu nữa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt..."
Từng chữ chết tiệt, từng câu nói không được yêu nữa là từng lần chị lấy tay đánh thùm thụp vào lồng ngực trái của mình, nước mắt chảy theo dòng nước lạnh đang dội từ trên đầu chị mà dội xuống, chị vẫn theo thói quen cũ mà bụm miệng ngăn không cho bản thân được phép phát ra tiếng nấc. Quỳnh Nga ngồi xổm xuống bụm miệng mà khóc, đôi vai run rẩy, cơ thể cảm nhận cái lạnh thấu xương từ nước nhưng chị cũng không màng tắt đi, tắt để làm gì cơ chứ? Hãy để sự lạnh giá này sưởi ấm cho trái tim chị đi, còn thứ gì lạnh hơn lòng chị bây giờ nữa? Chị bất chợt nhớ đến câu nói của cô đêm hôm qua mà khóc nhiều hơn, khóc đến mức cổ họng đã đau rát, cảm giác nghẹt thở làm chị khó chịu liền dùng tay tiếp tục đánh vào nơi ngực trái, chị nghĩ làm như vậy sẽ phần nào giúp mình đỡ đau hơn.
"Sau này có em rồi thì chị cứ mặc sức mà phát ra tiếng khóc, không cho nhịn như vậy nữa, cổ họng sẽ rất đau. Biết chưa?"
______________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top