Chương 2
Một tuần sau, tại hidden bar R.
Tiếng chuông cửa nhẹ rung đem theo một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài xoăn nhẹ ở phần đuôi bước vào. Thân hình cao ráo, khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa màu xanh đậm, quần đen ôm lấy đôi chân dài và làm tôn lên vòng ba căng tròn của cô. Khí chất cao ngạo, lạnh lùng nhưng điềm tĩnh, ôn hòa làm vẻ đẹp của cô được nhân lên gấp vạn lần. Đúng vậy, người vừa bước vào không ai khác là người gần đây luôn xuất hiện trên các mặt báo về vụ ly hôn của cô – Diệp Lâm Anh.
Từ lúc cô bước vào không ai là không nhìn về phía cô, họ nhìn thấy cô hoặc là bàn tán về đời tư gần đây hoặc là khen ngợi sự xinh đẹp của cô, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, mặc kệ bọn họ đang nói gì về cô, cô đã chán ngấy việc phải sống vì lời bàn tán của thiên hạ rồi.
Bước đến chỗ ngồi yêu thích của mình, cô ngắm nhìn cảnh vật đang diễn ra bên ngoài cửa kính, mọi thứ vẫn như vậy, cho dù bản thân có mang thêm bao nhiêu nỗi đau, gánh chịu bao nhiêu sự uất ức thì thế giới này vẫn cứ tiếp diễn. Con người vẫn vùi đầu kiếm tiền, vẫn mang cho mình những lớp mặt nạ để sống trong cái thế giới khốn nạn này. Xe vẫn chạy, đèn vẫn bật tắt đúng giờ, mọi thứ như đang được lập trình sẵn. Cô nhếch mép tự cười bản thân, phải rồi, cho dù cô có biến mất đi thì chỉ có cô và gia đình cô tổn thương thôi, làm gì có chuyện thế giới sẽ thương xót cho riêng ai chứ.
"Một perfect – martini phải không người đẹp?" – tiếng nói nhẹ nhàng của chàng trai phá tan đi suy nghĩ miên man của cô.
Ngước lên nhìn chàng trai ấy, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Nhìn chàng trai với nụ cười dịu dàng, đường nét trên gương mặt đều mang vẻ từ tốn, hiền lành. Anh – Lê Thanh Hòa – là bạn thân của cô, quen biết nhau cũng đã gần 10 năm nhưng anh vẫn nhẹ nhàng như lần đầu tiên gặp. Quán bar này là của anh, cô vẫn hay lui tới khi cần được dỗ dành, trong suốt 10 năm anh luôn là người bên cạnh lắng nghe, an ủi, động viên và luôn cho cô những lời khuyên giúp cô vực dậy. Từ lâu cô đã xem người bạn thân này như là gia đình của cô rồi.
"Người đẹp cảm ơn anh chàng đẹp trai nhá!" – đưa tay nhận lấy ly rượu từ anh rồi nói, lời này của cô làm cho cả hai đều bật cười. Họ vẫn luôn trêu chọc nhau như vậy.
"Sao hôm nay người đẹp lại ghé quán anh đẹp trai thế này? Nếu em cần người lắng nghe thì hãy để anh chàng đẹp trai này giúp nàng được không?" – anh nói với nụ cười mỉm chọc ghẹo cô.
"Cái anh này! Hôm nay em đến thăm anh trai mình sau gần nửa năm không ghé, không được sao?"
"Thôi đi cô nàng, tôi còn lạ gì cô, cô chỉ đến đây khi cần lời khuyên thôi. Tôi còn không biết cô ghét nhất là rượu và ghét cay ghét đắng những người say rượu sao? Cô mà đến đây vì nhớ tôi chắc cái quán này dẹp luôn quá."
Công nhận, cô không thể qua mặt được anh. Anh luôn hiểu cô cần gì, muốn gì, có lẽ bởi vì chính anh cũng đã từng cần sự giúp đỡ ấy nên anh có thể hiểu. Một người như vậy nhưng cuộc đời lại trớ trêu cướp đi người anh yêu nhất trong một đêm không mưa, không sao, một đêm hoàn toàn tĩnh lặng. Phải, người anh yêu đã mất vì tai nạn xe hơi, người gây ra tai nạn lái xe khi say rượu. Vì sợ hãi mà hắn ta bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Nếu lúc đó hắn ta có thể điện cấp cứu, nếu hắn ta không bỏ trốn vì sợ hãi, nếu cậu được đưa đi cấp cứu liền thì giờ đây anh đã có được một gia đình hạnh phúc rồi. Nhưng mà chỉ có thể là nếu mà thôi...
Nhìn vào gương mặt ôn hòa của anh cô thật sự nể phục. Anh như vậy mà trái ngược với cô, không hề ghét rượu, không căm thù người say rượu, đã vậy mà lại mở ra quán bar này. Dù biết đây cũng là ước nguyện của người anh yêu trước khi mất nhưng nếu là cô, cô không chắc mình có đủ can đảm để làm được như anh. Miên man với những suy nghĩ của mình mà không nhận ra nơi đuôi mắt của cô đã lăn dài những giọt lệ. Chỉ đến khi anh lay nhẹ vai cô thì cô mới tỉnh táo lại và gạt đi nước mắt.
Hai người hỏi thăm nhau những chuyện đã trải qua suốt nửa năm nay, có chuyện gì vui không, có gì khó khăn không, nếu có thì đã trải qua bằng cách nào. Bạn thân là vậy, không cần mỗi ngày đều gặp mặt, nhắn tin hay gọi điện cho nhau, chỉ cần những lúc quan trọng họ luôn là người bên cạnh giúp đỡ, không bỏ rơi ta lúc ta cần họ nhất. "Mỗi một lần gặp nhau lại mất đi một lần còn được gặp nhau." Nếu có thể cô thật sự muốn đồng hành cùng anh cho đến cuối cuộc đời.
Tiếng chuông cửa vang lên, tiếp đến là tiếng ồn ào của khách, tiếng chửi mắng của một người phụ nữ kéo hai anh em ra khỏi câu chuyện, sự để ý của cô chuyển sang người đang la mắng rồi chuyển dời đến cô gái đang bị lôi kéo, bị chửi mắng và vừa mới ăn một cái tát từ người phụ nữ điên ấy. Bóng dáng xa lạ này lại có chút quen thuộc, kèm theo làn da trắng phát sáng khiến cô không khỏi giật mình. Gương mặt này cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
"Quỳnh Nga?"
_____________________________
Trời ơi không nghĩ là có người đọc và bình chọn luôn huhu. thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình cũng không nghĩ viết truyện khó đến vậy ét o ét. Tui sẽ cố gắng, cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top