Chương 19
"Như vậy, ở lượt đấu thứ nhất chúng ta đã có kết quả như sau. Đội về nhất là đội của Trang Pháp – Diệp Lâm Anh, đội về thứ hai là đội của chị Thu Phương – Mlee, về ba là đội của Quỳnh Nga – Huyền Baby, đội về thứ tư là Ninh Dương Lan Ngọc – Diệu Nhi và hai đội còn lại về cùng lúc. Như vậy hai đội về đích đầu tiên và thứ hai được xuất phát trước lần lượt 2 phút và 1 phút. Xin chúc mừng hai đội và các đội còn lại hãy cố gắng chiến thắng ở hai thử thách cuối nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người." – Sau khi Song Luân nói xong mọi người ở trường quay đều vỗ tay cho chàng.
"Trước khi bắt đầu thử thách tiếp theo, tôi có thể hỏi thăm trình trạng của Quỳnh Nga bây giờ đã đỡ hơn chưa ạ? Chị vẫn có thể tiếp tục thử thách chứ?"
"À, chị không sao, cảm ơn em, bây giờ chị tham gia ngày nè." – chị cười đùa với chàng khiến ai đó đen mặt hết cả.
"Nếu vậy thì còn gì bằng, vậy không làm mất thời gian của các thí sinh cũng như của các bạn khán giả nữa, ngay bây giờ hãy đến với thử thách thứ hai thôi nào!"
Ở lượt đấu thứ hai, các đội chơi phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo cách đây 5km, tại đó, các đội chơi phải cử ra người mạnh hơn để tham gia thử thách. Thử thách này có tên "Thử thách kéo xe", người chơi sẽ phải dùng một sợi dây để kéo một thùng gỗ có chứa đồ vật bên trong mà không được chạm vào thùng. Thùng có trọng lượng 40kg và phải kéo với quãng đường 10 mét, tương tự như vòng một, ai về trước sẽ thắng.
Sau tiếng còi bắt đầu thì đội của cô và nàng bắt đầu di chuyển đến điểm thi, sau đó một phút thì đội của chị Phương và Mlee cũng bắt đầu xuất phát. Chị lúc nãy phải dỗ dành hết mực mới khiến mèo con không khóc lem luốt và không nghĩ đó là lỗi của mình nữa. Chị hứa với em rằng thử thách này sẽ để em làm thì em mới không mè nheo với chị nữa, chị cũng bó tay mà đồng ý.
Sau khi hết một phút thì tất cả mọi người còn lại cũng bắt đầu thi đua đến điểm đấu. Bởi vì không có loại nên 8 người quyết định đi đến đó một cách thoải mái và hứa với nhau sẽ bắt đầu thi đấu cùng lúc cho dù ai đến sớm hay trễ. Các chị em cũng rất tung hứng cho trò đùa của Diệu Nhi và Lan Ngọc, các chị cười đến mức chảy cả nước mắt, không thở nổi, thật sự rất hài hước và đáng yêu. Thử thách này trôi qua rất êm đềm với kết quả không ngoài dự đoán. Đội về nhất vẫn là đội của cô, về nhì là đội của chị Phương và 4 đội còn lại về đích cùng lúc. Chương trình cũng hết sức bó tay vì chiến thuật 'chơi cùng' của các chị. Cả ekip có một tiếng nghỉ ngơi trước khi đến với thử thách cuối.
Diệp Lâm Anh từ lúc đạo diễn cho nghỉ ngơi đến giờ đều dán ánh mắt lên người chị, thấy chị cười nói với mọi người cũng không cảm thấy ghen tuông nữa mà chỉ thấy lo lắng. Chị sao không than một câu nào là đau vậy? Có phải mất móng tay thì mất luôn dây thần kinh cảm giác nên không thấy đau nữa đúng không? Mắt thấy Huyền rời đi nghe điện thoại thì liền tiến tới nắm tay không bị thương của chị mà kéo đi. Chỉ nói với chị một câu:
"Đi theo em."
Chị thấy mọi người nhìn thì không tiện gỡ tay cô ra, đến khi cô dừng lại ở một góc tối hành lang thì chị mới lên tiếng.
"Dừng lại!"
"Có chuyện gì mà phải ra tận đây vậy? Nếu không có gì tôi xin phép đi trước."
"Phù...phù...Chị~ có đau không?" – cô nắm lấy bàn tay bị thương của chị lên thổi thổi vào ngón áp út đang quấn băng gạc của chị rồi hỏi.
Cô là đang làm sao đây? Lúc sáng thì không ngừng ôm ấp người khác, quan tâm chăm sóc cho nhiều người bây giờ thì đứng đây quan tâm lo lắng cho chị. Cô rốt cuộc là muốn gì ở chị, rốt cuộc cô xem chị là như thế nào đây, chị bây giờ phải làm sao thì mới phải đây? Chị nên xem cô là người em gái tốt bụng đang quan tâm bạn cùng nhà của mình mà tỏ ra vui vẻ với lời quan tâm của cô, hay nên dứt khoát với những hành động quan tâm ấy đây? Cô muốn chị phải làm sao thì mới thôi không làm cho chị phải nghĩ về những điều cô làm cho chị nữa đây? Chị đã đủ mệt mỏi với hôn nhân rồi, bây giờ đừng bắt chị phải yêu mà đoán già đoán non nữa được không?
"Tôi không sao, cảm ơn em đã băng bó vết thương, nếu không còn gì nữa tôi đi đây." – chị rụt tay lại và định quay người bỏ đi.
"Còn~" – Diệp nắm lấy khuỷu tay chị, xoay người chị lại đối diện với mình.
"Còn chuyện gì?"
"Em xin lỗi."
"Em có lỗi gì mà phải xin?"
"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị, em không muốn như vậy đâu, chỉ là em lúc đó rất lo cho chị, em không muốn ai xử lý vết thương cho chị hết, em sợ người ta không làm kỹ sẽ ảnh hưởng đến chị. Chị~ em xin lỗi mà, tha lỗi cho em với được không? Nha??" – cô dùng ánh mắt cún con mếu máo nhõng nhẽo với chị, miệng thì hôn nhẹ lên ngón tay bị thương của chị mà năn nỉ.
Chị quay mặt sang nơi ánh sáng không chiếu đến để che giấu đi gương mặt đang dần đỏ lên vì ngại của chị, hắng giọng vài cái rồi nói chuyện với cô nhưng vẫn không chịu quay sang.
"Được rồi, em bỏ chị ra đi."
"Không bỏ. Vẫn còn chuyện chưa làm." – cô tiến gần hơn đến chị, một tay chống cả phần cánh tay lên tường, tay còn lại nhẹ nhàng đan vào tay chị rồi ấn nó lên tường, đầu cúi đến bên tai rồi thì thầm nói vài điều với chị.
"Ưm~ đừng. Có chuyện gì?" – chị dùng tay còn lại đẩy nhẹ vai cô.
"Là chuyện này." – Diệp hướng đến chiếc cổ trắng ngần của chị mà há miệng ngậm lấy, mút nhẹ. Sau đó liền lập tức co dò bỏ chạy, để lại chị đứng một mình nơi góc tối mà đỏ hết cả người.
Chị ngại ngùng úp mặt vào hai lòng bàn tay mà lắc đầu nguầy nguậy, trong thâm tâm thì không ngừng gào thét.
"Ahhhhhhhh, ngại quá, hông mà, aaaaaaaaaaa trời ơi, chết mất thôi, aaaaaaaaaaa Diệp Lâm Anh là đồ tồiiiiiiiiii, đáng ghét."
Sau khi đứng một mình tự kỷ được 5 phút thì chị cũng quay trở lại phòng nghỉ cùng mọi người, không ngừng hít sâu thở ra để bình tĩnh lại và quạt quạt bàn tay cho hạ nhiệt cơ thể. Chị vào phòng nghỉ thì thấy mọi người đang nói chuyện rôm rả, thở phào nhẹ nhõm được chút vì không ai để ý. Nhưng chị không ngờ được rằng có một người con gái đã chứng kiến toàn bộ quá trình khi ra ngoài nói chuyện điện thoại với chồng mình. Phải, chính là em, Huyền đã thấy hết toàn bộ nhưng em là người hiểu chuyện nên đây có thể xem là bí mật giữa cả hai.
Thời gian nghỉ rất nhanh đã kết thúc, mọi người tập trung để thi đấu vòng cuối cùng. Kết thúc vòng này là đã hoàn thành xong cảnh quay cho tập 1 và các chị đẹp có thể nghỉ ngơi rồi.
Vòng 3 có tên " Nhảy qua chướng ngại vật", mục tiêu: người chơi phải vượt qua một loạt chướng ngại vật bằng cách nhảy qua chúng. Có tổng cộng 10 chướng ngại vật và mỗi cái cao tối thiểu 0,5 mét và cao nhất là 1 mét, được sắp xếp ngẫu nhiên trong vòng 3 mét. Người chơi không được chạm vào chướng ngại vật khi nhảy qua, mỗi lần chạm hay bỏ qua sẽ bị trừ 10 điểm và người tham gia vòng 2 sẽ không được tham gia ở vòng này. Đội hoàn thành thử thách sẽ có 100 điểm và sẽ trừ đi chướng ngại vật bị chạm hay đã bỏ. Ai có số điểm cao nhất và thời gian hoàn thành nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Tổng số thời gian tham gia thử thách ở ba vòng của đội nào ít nhất và điểm cao nhất thì sẽ thắng chung cuộc.
Tiếng còi báo hiệu vòng 3 bắt đầu, lần lượt thi đấu bởi Trang, chị Phương, Quỳnh Nga, Diệu Nhi, Hương Ly và chị Mỹ Linh. Bắt đầu trước với chị Phương, Diệu Nhi và chị Mỹ Linh. Ba người tham gia thử thách nhưng cả ekip phải cười bò vì dáng nhảy của Diệu Nhi và chị Mỹ Linh. Lượt đầu tiên trôi qua nhanh chóng với số điểm như sau: đội Diệu Nhi 90 điểm, chị Mỹ Linh 80 điểm, chị Thu Phương 70 điểm. Mấy chị lớn không ngừng than trời rằng:
"Trời ơi cái chương trình này bắt U40 như chúng tôi phải nhảy nè trời, xương khớp nào mà chịu nổi."
Lượt đầu tiên kết thúc trong sự cười nói vui vẻ của mọi người. Bắt đầu lượt thứ hai, các chị hăng hái cổ vũ cho đồng đội, chuyện không có gì bất thường cho đến khi...
"Ahhh, ah ui ui."
"AHHH."
"CHỊ!!!"
"QUỲNH NGA!!!"
____________________________
Trời ơi đây là OTP đầu tiên tui ship mà không real nhưng mấy cặp trước bể hết cả rồi nên tui cũng hong ấy lắm với cặp này, ship thì ship hoy nhưng mà hai bả đẹp đôi qué. Cảm ơn mọi người đã đọc, tui đi ngủ tiếp đây🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top