Chương 15

"Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, mau tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em nào." – Diệp tiến tới bên cạnh chị, vỗ nhẹ vào mặt và lay cả người Quỳnh Nga để chị có thể tỉnh táo lại, miệng không ngừng gọi tên người đang sợ hãi trong cơn mơ ấy.

"Không, không, tôi không có làm mà...hức...hức...làm ơn, đừng, thả ra, không, không, tôi xin lỗi...hức... làm ơn tha cho tôi, tôi xin lỗi" – chị vẫn như vậy, vẫn không thoát được cơn ác mộng, miệng không ngừng xin tha, hai tay không nắm lấy grap giường nữa mà chuyển sang chắp tay lại và chà sát, vừa chà vừa không ngừng xin lỗi.

Bên trong giấc mơ, chị thấy Nghiêm Đức cùng Quỳnh Thư đến khách sạn tìm chị, cả hai không nói gì mà liền tiến tới túm tóc và tát chị, sau đó Quỳnh Thư liền chửi mắng chị giật chồng người khác, chị đã nói chị không làm nhưng ả ta cùng người đàn ông bên cạnh hắn vẫn chưa buông tha cho chị. Họ tiến đến xé rách quần áo chị, hắn ta không ngừng giở trò đồi bại, dơ dáy lên cơ thể chị, ả ta thì thích thú đứng quay phim lại. Họ bảo nếu chị không nhận sẽ lập tức tung video này lên mạng. Mỗi khi chị nói không có thì Quỳnh Thư sẽ tát vào mặt chị đến khi chị nhận tội thì sẽ buông tha cho chị. Còn người đàn ông thì sợ soạn khắp cơ thể Quỳnh Nga, bàn tay thô ráp lạnh lẽo của hắn chạm đến da thịt chị đều khiến chị buồn nôn và sợ hãi, hắn ta kê sát người hắn vào người chị để ngửi lấy mùi cơ thể Quỳnh Nga. Chị sợ lắm, sợ đến sắp ngất đi được, trong giấc mơ chị hi vọng có người đến cứu chị, là ai cũng được, làm ơn cứu chị với.

"Quỳnh Nga, mau tỉnh lại, Quỳnh Nga, chị nghe em nói không, là mơ thôi không phải thật, mau tỉnh dậy sẽ không đáng sợ nữa, có em ở đây rồi, không sao rồi, mở mắt ra nhìn em nào, Quỳnh Nga, chị, chị ơi." – cô xốc cả cơ thể chị dậy dựa vào người cô, vòng tay ôm lấy toàn bộ cơ thể đang không ngừng run lên vào lòng, gỡ lấy bàn tay đang xoa ấy vòng lên cổ mình để chị có thể bám víu vào, tay vẫn không ngừng vỗ vào mặt chị, ôm lấy đôi gò má của chị mà lay. Chưa bao giờ cô cảm nhận được sự bất lực như bây giờ, cô phải làm sao thì chị mới không ngủ nữa đây, phải làm sao để chị không phải khóc vì sợ bây giờ. "Quỳnh Nga, làm ơn, em xin chị đấy, làm ơn tỉnh dậy nhìn em đi mà." Cô vừa thầm cầu xin, vừa ôm trọn cả cơ thể chị vào lòng, tay phải đỡ lấy đầu chị tựa vào vai mình, tay trái ôm lấy bả vai đang run lên của Quỳnh Nga, cả người chị đều được cô ôm lấy, ôm luôn cả nỗi sợ hãi của chị.

"Di-Diệp...Anh." – tiếng người trong lòng thều thào gọi tên cô, nhưng chị vẫn còn nức nở vì khóc nên đã không thể gọi hẳn tên cô là Diệp Lâm Anh mà chỉ là hai chữ Diệp Anh. Chị đâu biết rằng đây mới thật sự là tên của cô.

"Ừm, là em đây, chị tỉnh rồi, không sao rồi, là mơ thôi, không sao, không sao, chị tỉnh lại là tốt rồi, có em ở đây không sao hết, không sao, không sao rồi." – cô nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của chị đang hiện thị rõ sự sợ hãi tìm kiếm sự giúp đỡ thì không khỏi chua xót. Áp đôi bàn tay có chút lạnh lên mặt chị, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy trên đôi gò má của Quỳnh Nga. Tay cô lạnh nhưng lại không có cảm giác khó chịu như đôi tay trong giấc mơ của chị, ngược lại rất dễ chịu. Miệng cô không ngừng trấn an chị, ánh mắt chứa đầy sự dỗ dành, che chở, nhưng đâu đó lại có chút lo lắng, sợ hãi. Cô nở một nụ cười trấn an chị nhưng mắt cũng đã rưng rưng muốn khóc rồi.

"Hức, người ta, hức hức..., họ...." – chị nhìn vào ánh mắt dịu dàng ấy, bao nhiêu uất ức cứ thế mà tuôn ra, nhưng chẳng có cái nào là thành lời, chị cứ nhìn cô, muốn mách cho cô biết họ đã làm gì với chị trong giấc mơ, muốn cô thay mình dạy cho bọn họ một bài học.

"Ngoan, không sao, là mơ thôi, mau quên đi những gì chị vừa thấy, nó không có thật, đừng sợ, có em đây rồi, ngoan."

Chị không nói gì, chỉ choàng tay qua ôm lấy cô, nắm chặt lấy lưng áo cô mà gục đầu khóc, vài tiếng khóc nấc vì sợ hãi, vì cuối cùng cũng có người giải thoát chị ra khỏi giấc mơ, vì có người quan tâm lo lắng cho chị, vì có người vỗ về chị một cách dịu dàng như vậy và chị cũng khóc bởi người đó chính là cô.

"Không sao rồi, đừng sợ, em ở đây rồi, ngoan, ngoan, em đây, không sao hết rồi, đừng sợ." – cứ lặp đi lặp lại những câu không sao rồi, chị đừng sợ, em ở đây để giúp chị bình tĩnh trở lại, vuốt nhẹ mái tóc chị rồi đi dọc xuống tấm lưng ướt mồ hồi lạnh, hết vuốt ve thì chuyển sang vỗ nhẹ, luân phiên nhau đến khi chị ngừng khóc. Cô cũng không quên hôn nhẹ lên mái tóc dài của chị, thì thầm bên tai những câu an ủi bằng chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng.

Mà chị cũng thật lạ, rõ ràng là đang khóc nhưng lại không phát ra thành tiếng, trừ những tiếng nấc lúc đầu còn lại đầu không nghe âm thanh gì nữa, nếu cô không ôm lấy chị, cảm nhận sự ươn ướt trên vai mình, ôm lấy sự run lên từ hai bả vai Quỳnh Nga thì có lẽ cô cũng không biết được chị đang khóc. Tại sao chị phải kiềm chế tiếng nấc nghẹn như vậy, tại sao lại khóc không thành tiếng như vậy, phải chăng đó là do chị phải khóc trong im lặng suốt một khoảng thời gian dài, phải chăng chị không muốn để ai phải biết mình đang cảm thấy như thế nào qua tiếng khóc, tại sao vậy? Cô không biết, nửa muốn biết nửa không muốn, nếu đó là quá khứ không tốt đẹp, cô sẽ không muốn chị phải nghĩ đến nó khi nói cho cô nghe, cô chỉ biết sau này có cô ở bên thì chị không cần phải chịu đựng như thế nữa, tiếng khóc của chị hãy để cô được nghe nó, nước mắt của chị hãy để cô lau nó, nỗi đau của chị hãy để cô ôm lấy nó.

Đến khi chị bình tĩnh lại và không còn khóc nấc nữa thì Diệp mới đặt chị nằm xuống, đắp lại chăn cho chị rồi rời đi.

"Đừng đi..." – đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc xong lại bắt đầu ươn ướt, với tay níu lấy cánh tay áo của cô mà cầu xin với vẻ mặt đáng thương, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy bên trong.

"Ngoan, em đi đóng cửa, sẽ quay lại liền." – cô nhìn chị thì không khỏi buồn cười, đúng thật cô không có ý định để chị ngủ một mình đêm nay đâu, chỉ là cần phải đóng cửa nếu không ngày mai Boorin dậy mà lỡ thấy mẹ đang ôm cô nào đó thì không hay cho lắm.

Quỳnh Nga thả tay để cô đi đóng cửa, mắt vẫn dán chặt vào người kia, một hành động nhỏ của cô chị cũng thâu hết vào mắt. Đến khi cô trở lại nằm bên cạnh chị thì chị mới yên tâm nhắm mắt lại. Chị vẫn không muốn ngủ cho lắm vì còn ám ảnh với giấc mộng ban nãy, thở dài một hơi rồi quay lưng đối diện với cô. Diệp sau khi trở lại giường thì nằm ngay ngắn bên cạnh chị, cơ thể căng cứng, dây thần kinh căng thẳng đến sắp đứt, cô nghe rõ tiếng tim mình đập bên trang lồng ngực. Đến khi người bên cạnh nhúc nhích cô mới dám quay đầu nhìn qua. Ánh đèn ngủ soi sáng tấm lưng nhỏ bé của chị, cô không biết mình nhìn nhầm hay do sự cô đơn của chị quá lớn mà tấm lưng ấy trở nên rất cô độc dưới ánh đèn. Nhìn tấm lưng ấy mà cô trôi theo những dòng suy tư miên man, vô thức vươn tay chạm vào lưng chị khiến người trước mặt giật nảy mình. Chưa kịp quay sang hỏi cô có chuyện gì thì đã được một vòng tay ôm lấy, tay trái làm gối kê đầu cho chị, tay phải vòng qua eo chị mà ôm lấy, áp sát cả cơ thể vào lưng chị, chị cảm nhận được hai khỏa đầy đặn của cô đang dính chặt vào lưng chị, người đó còn tựa trán vào sau ót chị, phả từng hơi thở man mát dịu nhẹ vào sau cổ khiến chị rùng mình.
"Chị ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon."
____________________________
1522 từ thì check chính tả hết 522 từ🫠 tình tiết như v có bị nhanh quá không á mọi người?? Tui thấy nó nhanh quá ahuhu. Cảm ơn mọi người đã đọc nha🫶🏻
Btw tui được chị Thỏ rep cmt ahihi nào giờ đu idol mới được rep umg ăkanakanaksnaksnskz🫶🏻🤰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top