Chương 14

"Nèeeeeeeee~ chị, người ta quay lại đưa son cho chị, cứu chị như vậy, leo bốn tầng cầu thang bộ mệt muốn xĩu luôn á mà chị hun có một cái vậy, thêm vài cái nữa đi mòoooooooo~ nèee" – từ sau cái hôn má lúc nãy cô liền lẽo đẽo bên cạnh chị, cứ nắm lấy tay áo chị mà lắc lắc đòi chị hôn thêm vài cái. Cô biến hình sao nhanh quá, mới vừa nãy làm anh hùng, chuyển sang bà cụ non, bây giờ lại như con nít vòi vĩnh mẹ cho kẹo, đâu mới là cô? Đâu cũng là cô. Cô vốn dĩ là vậy, khi được yêu thương sẽ thích thú như một đứa trẻ, nhưng chị nhìn thấy cô bây giờ như một chú Cún đang quẩy đuôi vui mừng vậy. Đáng yêu nhưng cũng làm chị ngại chết đi được.

Quỳnh Nga không thèm nhìn lấy cô, khoanh tay tựa vào thang máy nhắm mắt chờ đợi thang đi xuống, nhưng mà cái con người bên cạnh vẫn không buông tha cho chị, kéo va li đi sau chị ra đến xe, mở cửa cho chị lên xe rồi trèo lên ghế lái khóa cửa xe lại.

"Chị~ hun thêm vài cái đi mà, trả công cho người ta đi mà." – quay sang lắc cánh tay của người đang nhắm mắt quay mặt ra của sổ vòi vĩnh thêm vài cái hôn.

"Không là không, em còn tiếp tục nói chị không ở nhà em nữa."

"Thôi mà~ vậy hun thêm năm cái nữa thôi. Nha?"

"Không!"

"Bốn cái."

"Không."

"Vậy ba cái thôi cũng được."

"Lái xe đi."

"Chị~ hai cái thôi mà, nhaaaaa."

"Không biết."

"Giá chót, một cái duy nhất, chốt giá, chị không chịu thì cũng phải chịu." – cô trả giá hết mức rồi, chị không hôn cô thì cô sẽ hôn chị, ai bảo chị bắt đầu trước chứ, muốn bỏ chạy thì nằm mơ đi. Diệp Lâm Anh tập trung lái xe mà không thấy được khóa miệng của Quỳnh Nga đã nâng lên hơn phân nửa. Thật ra chị cũng đã đồng ý khi cô trả giá còn ba cái, chỉ là do ngại nên chị không trả lời rõ ràng được, chị không từ chối thẳng thừng cô rồi đấy thôi, chỉ là cô không hiểu ý chị thôi, người lỗ vẫn là cô.

Về đến nhà sau nửa tiếng lái xe, chị thiếp đi vì mệt mỏi sau việc vừa rồi, cô tranh thủ lấy va li đem vào nhà rồi mới quay trở ra xe bế chị vào, tháo dây an toàn nhẹ hết sức có thể, ôm lấy cả cơ thể người đẹp vào trong nhà, bước đi chậm rãi để giảm tiếng ồn xuống mức tối thiểu nhưng cũng thoát được khỏi sự nhạy thức của chị. Thả người đẹp từ trong lòng xuống, để chị đi thăm quan sơ lược khắp nhà rồi đưa chị về căn phòng trống bên cạnh phòng cô. Căn nhà lấy chủ đạo là màu trắng, đồ nội thất đa số cũng đều màu trắng, điểm xuyến thêm vài điểm nhấn cho ngôi nhà bằng màu xanh navy, rất sạch sẽ và ngăn nắp, duy chỉ có căn phòng đối diện phòng cô là được che lắp bởi cánh cửa màu hồng, trên cửa có treo bảng "Phòng của Boorin, vào phòng nhớ gõ cửa" được thiết kế bởi chủ nhân căn phòng, nét viết tay nguệch ngoạc trông rất đáng yêu đã thu hút sự chú ý của chị. Trở lại với căn phòng mới của mình, cô phụ chị sắp xếp đồ đạc ra rồi treo quần áo lên, đồ chị rất ít nên rất nhanh đã xong. Chị tạm biệt và chúc cô ngủ ngon để đuổi cô ra khỏi phòng, thế nhưng cô vẫn mặt dày đứng chặn ở cửa đòi nụ hôn của chị, cô bảo nếu không hôn sẽ lấy tiền nhà gấp năm và chị phải ngủ cùng phòng với cô thì mới được. Trời ạ, chị chịu thua với cô luôn, ngoắc tay bảo cô cúi gần đến chị để cho dễ hôn, cô đưa phần má chưa được hôn đến trước mặt chị, mỉm cười nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ nụ hôn. Nhưng cô không ngờ được chị vậy mà lại ôm lấy hai bên má của cô, quay hẳn mặt cô đối diện với chị rồi hôn một cái chóc lên môi cô.

"Ngủ ngon!" – chị hôn xong liền đẩy cô ra đóng cửa lại và khóa trái cửa. Chị ngượng ngùng đứng tựa lưng vào cửa, chạm tay vào lồng ngực đang run lên, tay còn lại sờ lên môi và nhớ đến xúc cảm mềm mại vừa chạm vào, cảm giác chạm vào môi cô vẫn còn đang đọng lại trên môi chị khiến mặt chị đã đỏ lên hết vì xấu hổ. Chị cũng không hiểu sao bản thân lại làm ra hành động như vậy nữa, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh chị thôi không muốn nghĩ đến mà nhanh chóng bước vào phòng tắm gội rửa hết thảy sự mệt mỏi của ngày hôm nay, nó đã rút cạn sức lực của chị rồi.

Cô ở ngoài cũng không khá hơn là mấy, vừa cảm nhận được sự mềm mại trên môi, chưa hết hốt hoảng mở mắt ra đã thấy cánh cửa ở trước mặt, người thì không thấy đâu nữa. Đến khi lấy lại não thì cảm thấy mắc cỡ vì chị hôn mình, tựa đầu vào cánh của phòng chị, vừa cười vừa đánh yêu vào cánh cửa, quằn quại như con giun vậy. Lạ quá. Đến khi ý thức được hành động của mình có chút kì quái thì liền đứng thẳng dậy, hắng giọng rồi quay trở lại phòng mình mà tắm rửa. Đêm nay cô sẽ ngủ ngon hay sẽ mất ngủ vì nhớ mãi nụ hôn của chị đây? Cũng không biết là gì nữa nhưng khi cô đang lim dim ngủ thì nghe tiếng nức nở của chị ở phòng kế bên khiến cô giật mình tỉnh giấc vội đi tìm chìa khóa mở cửa.

"Không, không, làm ơn, làm ơn tha cho tôi, tôi xin lỗi, tôi không có, làm ơn cứu tôi, cứu tôi với, xin anh tha cho, không, làm ơn đừng hiccc." – thân ảnh người con gái đang nắm chặt lấy grap giường lắc đầu không ngừng khóc than, lời nói không rõ ràng vừa khóc vừa đạp chân như muốn trốn chạy làm cho Diệp không chỉ đau lòng mà còn xót xa một khoảng.
____________________________
Sắp tỉnh tỉnh rồi ahihi. Cảm ơn mọi người đã đọc🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top