Chương 12

Sau câu nói ấy là một khoảng lặng suốt cả đường đi, chị không cúi mặt thì cũng nhìn ra cửa để giấu đi sự ngượng ngùng, cô thì không im lặng đến vậy, thỉnh thoảng nghĩ đến câu nói của chị sẽ bất giác mà cười trong im lặng, hai vai không ngừng run lên vì nhịn cười, cũng vì lí do đó mà chị vẫn chưa hết ngượng ngùng. Rất nhanh cả hai đã đến được địa điểm mong muốn, nhân viên phục vụ hết sức nhiệt tình tiếp đón cả hai, Diệp Lâm Anh đưa lại chìa khóa cho người nhân viên rồi bước đến bên cạnh chị. Nhìn chị đang lúng túng vì nhân viên đứng hai bên cúi gập người chào mà khóe miệng cô không ngừng nâng lên. "Đáng yêu thật!"

"Chúng ta vào thôi!" – bàn tay cô chạm nhẹ đến đôi tay nhỏ nhắn của chị, ban đầu chị có chút giật mình nhưng cũng không có vẻ gì là từ chối, được đà cô mạnh dạn nắm lấy đôi tay Quỳnh Nga rồi bước vào trong.

Cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay cô truyền đến, niềm vui nho nhỏ đang len lỏi qua từng ngóc ngách của trái tim chị, đã lâu rồi chị không cảm nhận được sự che chở từ người khác như vậy, chắc cũng phải 4 năm rồi nhỉ. Nét mặt đang ngượng ngùng vui vẻ vì được nắm tay lại bất giác chuyển đổi sang sự buồn bả, mà sự việc này rất nhanh được chị che giấu đi, tiếp tục để cô nắm tay mình hướng đến khu vực bàn ăn mà đi tới.

"Chị cảm thấy nơi đây như thế nào? Có thích không?" – Diệp vuốt nhẹ mái tóc chị rồi lên tiếng hỏi người bên cạnh khi thấy chị nãy giờ vẫn không ngừng nhìn dáo dác, toàn bộ sự hứng khởi và thích thú đều hiện lên trên gương mặt chị, nhìn chị không khác gì một bé thỏ con đang tìm tòi thế giới vậy.

"Wow, cô hay thật đó, có thể tìm ra được một nơi đẹp như thế này, sang trọng nhưng ấm cúng, không mang lại cảm giác xa hoa xa xỉ mà ngược lại cảm giác rất dễ chịu, có thể tiếp nhận rất nhiều tầng lớp người khác nhau. Tôi thật sự rất thích nơi này." – chị nói lên suy nghĩ của mình bằng đôi mắt sáng rực lên, tone giọng cũng vì phấn khích mà cũng lớn hơn một chút.

"Haha, chị thật sự rất biết cách quan sát đó. Thật ra đây là nhà hàng của tôi, mở cũng được vài năm rồi, mục đích tôi cho thiết kế như thế này hoàn toàn giống như những gì chị nói, tôi cũng khá bất ngờ vì chị cũng cảm nhận được. Và cũng rất vui vì chị thích nó." – Diệp nhìn chị cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thực nhất kể từ khi căn bệnh trầm cảm cười phá rối cuộc đời cô. Đã lâu rồi không ai hiểu được suy nghĩ thật sự bên trong của cô là gì, không ai hiểu được ý nghĩa đằng sau những việc cô làm, họ chỉ nhìn vào vẻ ngoài vui tươi của cô mà đánh giá, cô thật sự cảm thấy rất mệt vì nó.

"Của cô sao? Wow, cô thật sự rất giỏi luôn đó, có điều gì mà cô không thể làm không vậy?" – trầm trồ, khen ngợi, đó là cảm xúc của chị mà ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng thấy được vì nó được bộc lộ ra bên ngoài hết rồi.

"Thể hiện cảm xúc thật." – năm chữ này của cô khiến cả hai phải suy nghĩ nhiều về nó. Diệp thật sự muốn bản thân có thể tự do biểu hiện cảm xúc bên trong, có thể hành động theo cách mình muốn, có thể thể hiện rằng bản thân đang buồn, đang tức giận. Thế nhưng thứ mà người ta thấy được ở cô là sự năng động, là sự vui tươi, là năng lượng tích cực, là những nụ cười mà đối với cô chúng đều là sự giả tạo.

Khoảng lặng giữa cả hai khiến cô có chút khó chịu, nhưng không biết phải làm như thế nào để cắt đứt nó. Cũng may là nhân viên của cô đã đem đồ ăn lên tới, đây là những món chính tay cô lựa chọn dựa trên suy nghĩ về chị, có chút hồi hộp không biết chị sẽ cảm thấy vừa ý không. Một bàn đồ ăn đầy ắp, ngon mắt và rất thơm đã kích thích cơn đói từ chị. Cô vừa nhìn đã biết người trước mặt đang rất đói vì chị đang không ngừng nuốt nước bọt, trông đáng yêu thật sự. Hai người cùng nhau ăn, cùng thưởng thức một chút vang đỏ, nhâm nhi cho đến khi no căng cả lên. Cô thấy hạnh phúc vì những món cô chọn chị đều thích và ăn hết chúng. Hôm nay mới có dịp nói chuyện cùng với chị nhiều như vậy, không biết có phải do cả hai có cùng hoàn cảnh với nhau hay do nhỏ tác giả muốn mà hai người nói chuyện rất hợp.

Đôi khi cô không cần phải diễn đạt hết ý mà chị cũng hiểu cô muốn nói gì, điều này làm cho cô có cái nhìn khác về chị. Một người với vẻ ngoài yếu đuối, vô tư, mọi cảm xúc đều dễ dàng biểu thị trên mặt, khiến người ta nghĩ rằng chị là người dễ đoán, dễ nắm bắt, nhưng bên trong là một thế giới riêng mà chưa chắc có người chạm vào được. Muốn đặt chân vào thế giới của chị chỉ cần bản lĩnh không thì không bao giờ đủ, còn phải xem chị ấy có chấp nhận người đó hay không nữa, có dũng cảm, có bản lĩnh, có gan dạ đến đâu mà chị ấy không đồng ý thì cả đời này người đó cũng không thể đến gần chứ đừng nói đến việc chạm vào.

Cả hai nói chuyện tới lúc thời gian trôi đến mười giờ tối, Diệp Lâm Anh đưa người đẹp trở về khách sạn rồi tạm biệt nhau. Hôm nay cô đã phần nào trút bỏ được một số thứ tiêu cực trong lòng thông qua buổi nói chuyện với chị, lái xe đi được một đoạn với những suy nghĩ về chị, cô vô thức nhìn qua bên ghế chị vừa ngồi, bóng dáng ấy đã không còn ở đây nữa mà thay vào đó là một vật lấp lánh hình trụ đang nằm ngay kẹt ghế. Vươn tay nhặt thứ đó lên thì ra là cây son mà ban nãy chị vừa dùng, có lẽ nó đã rơi ra từ trong túi mà chị không hay biết. Đánh hết tay lái quay đầu xe trở về khách sạn của chị, cô đạp ga nhanh nhất có thể và tới khách sạn chỉ chưa đầy năm phút. Thật ra cô có thể điện cho chị rồi nói chị làm rơi cây son trên xe cô và hẹn chị gặp mặt vào một ngày khác nhưng bản thân không muốn về nhà ngay lúc này mà chỉ muốn nhìn chị thêm đôi lúc nên dùng lý do phụ nữ không thể sống thiếu son mà lập tức quay trở lại. Vừa đến trước cửa khách sạn cô đã nhận được cuộc điện thoại từ 'Housemate 🤍', chắc chị ấy đã phát hiện mình làm rơi son nên điện cho cô đây mà. Lập tức nhấc máy và trả lời chị:

"Em nghe đa..." – lời chưa nói đã bị giọng điệu run rẩy của chị cắt ngang.

"C-Cứu chị với, làm ơn cứu chị với, phòng 419....MÀY CÚT RA ĐÂY CHO TAO...QUỲNH NGA...ÁAAAAAA...'BỐP'...tút...tút..."
____________________________
Say ke OTP giờ mới tỉnh và đang có tình trạng say tiếp, cảm ơn mọi người đã đọc🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top