Chương 1
Vẫn là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, Quỳnh Nga trở về nhà với cơ thể uể oải và tâm trạng không mấy tốt đẹp. Nhìn căn nhà đang bị bao trùm bởi bóng tối và sự yên tĩnh khiến chị bất giác mà thở dài. Lê từng bước chân nặng nề vào nhà, chị bước đến bật dàn đèn bar ở bếp, đặt túi xách lên bàn rồi tiến đến tủ lấy ra một chai Whisky đã vơi đi phân nửa cùng với chiếc ly thủy tinh. Chị thả mình trên chiếc ghế, tay mở vội vài cúc áo sơ mi trên cùng rồi nhanh chóng rót cho mình một ly rượu. Nhìn thứ nước màu vàng óng đang chảy dần từ chai rượu sang chiếc cốc yêu thích của mình, trong đầu chị giờ là những suy nghĩ ngổn ngang.
Nuốt từng ngụm lớn Whisky khiến cho cổ họng chị như đang bị đốt cháy nhưng chị ấy dường như đã quen với việc này, chẳng màng quan tâm mà cứ thế để mặc rượu chảy từ khoang miệng xuống cổ rồi trôi tuột xuống bao tử, từng nơi rượu đi qua chị đều cảm nhận được sự nóng rát của nó. Ban đầu là cay xè, dần dần chuyển sang đắng ngắt, nóng dần như thiêu đốt các cơ quan nhưng sau cùng lại là cảm giác ngọt ngào nơi cuốn họng. Mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ, chị lại tìm đến nó, dù chị ghét cảm giác nóng rát nơi cổ họng nhưng nó giúp chị có lại sự bình tĩnh và tỉnh táo hơn.
Cảm nhận tất cả vị giác mà rượu đem lại, Quỳnh Nga chỉ cười nhạt, ngửa mặt nhìn lên ánh đèn vàng trên đầu rồi nhắm mắt nhớ đến chuyện lúc trưa. Trưa nay, lúc đang ăn trưa cùng đồng nghiệp, Quỳnh Nga vô tình nghe được tin tức Diệp Lâm Anh cùng chồng cũ chính thức ly hôn mỗi người nuôi một bé, mà nguyên nhân ly hôn lại đến từ người cũng không mấy xa lạ với chị - người mẫu Quỳnh Thư.
Cứ ngỡ chuyện cũ đã nguôi nhưng khi nghe đến hai chữ Quỳnh Thư, trái tim chị lại hẫng đi một nhịp, toàn bộ kí ức về cuộc hôn nhân đỗ vỡ đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí chị. Suốt một năm nay chị đã phải chật vật chiến đấu với nó, mất ăn mất ngủ, trong những đêm mưa lạnh nằm khóc một mình chị đã từng tự ôm lấy mình mà an ủi. Một năm cố gắng vượt qua đó đã từng là cơn ác mộng khi ngày đêm phải sống trong nước mắt của chị, bây giờ chỉ vì cái tên ấy mà bỗng trở thành một cơn gió. Sự cố gắng vực dậy của chị một năm qua không có nghĩa lý gì sao? Rốt cuộc thì chị phải làm sao mới có thể buông bỏ được nó đây?
"Có những vết thương mà chỉ đến khi bạn cảm thấy đau và rơi nước mắt một lần nữa, bạn mới biết thì ra nó chưa từng được chữa lành."
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi ra từ khóe mắt của chị. Mở hờ đôi mắt ướt nhòe ấy, ánh đèn vàng bị nước mắt làm cho chói chang hơn. Chị đưa tay lau vội đi, ngồi thẳng dậy và rót cho mình thêm một ly rượu. Màu vàng của đèn cùng màu vàng của Whisky làm cho ly rượu chị đong đưa trong tay óng ánh hơn. Nhìn thứ chất lỏng đang chuyển động nhịp nhàng theo cử động tay của mình, chị lười biếng ngã đầu lên tay còn lại. Hình ảnh một người phụ nữ bất chợt lướt qua trong đầu chị. "Diệp Lâm Anh sao?"
Chị vươn tay với lấy chiếc điện thoại gần đó, lên mạng và tra cứu thông tin về người này. Cô ta cũng giống như chị, đã từng có một cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc nhưng mọi thứ lại trở nên tệ hại như bây giờ. Cô và chị có phải cùng uống chung một cốc "trà xanh" rồi không? Nực cười thật! Loại trà xanh này cả đời chị cũng không muốn nếm thử. Thứ rẻ tiền! Chị lướt thêm vài tin về cô, đánh giá sơ bộ thì cô ta cũng đẹp, à không, phải là rất đẹp mới đúng. Chị mơ hồ cảm thấy cô có phần đẹp hơn mình, điều này làm chị không thích tí nào, đã thế lại còn cao hơn chị tận 10cm, chân thì dài tóc thì đen, vòng một cũng có cảm giác to hơn, lại còn trẻ tuổi hơn chị. "Đáng ghét thiệt chứ!" Cũng may vớt vát lại một cái là cô không trắng bằng chị. Chị nhếch mép cười khẩy một cái, dọn dẹp lại gian bếp rồi vào phòng ngủ tắm rửa. Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, chị không muốn phải nghĩ thêm điều gì hay bất cứ ai nữa. Ngâm cơ thể mỏi nhừ vào nước ấm mới khiến tâm trạng của chị tốt lên một chút, thả lỏng cơ thể căng cứng và hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này đến khi buồn ngủ, Quỳnh Nga đứng dậy, lau khô người rồi thả mình trên chiếc nệm êm ái, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi. Chị đi ngủ mà không hay biết rằng ở trong căn phòng nào đó cũng có người đang tìm kiếm tên chị, cũng đọc hết thông tin về chị và cũng đang đánh giá chị. Bởi lẻ sau tin tức ly hôn của cô và chồng cũ xuất hiện trên các trang báo mạng đã nhận lại những comment về những nghi vấn của người phụ nữ bị Quỳnh Thư cướp chồng, mà người đó không ai khác ngoài chị.
"Phạm Thị Quỳnh Nga, lớn hơn một tuổi sao? Trông rất xinh nhưng không phải là chị ta trắng quá đáng lắm sao?"
_____________________________
Tui là trùm sai chính tả nên mong mọi người sửa lỗi dùm tui với nhen huhu. Văn phong không hay nhưng vì tình yêu mãnh liệt cho OTP nên tui quyết định viết. À in nghiêng là độc thoại nội tâm còn nghiêng đậm là trích dẫn nha, bạn nào có biết nguồn hay gì đó thì cho tui biết với nha tại tui đi lụm nhặt trên nhiều nền tảng nên cũng không biết của . Cảm ơn mọi người đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top