Bánh giò của em đâuuu ???

Chuyện là ngày mai Lunas có một buổi đi ăn chung với nhau sau bao ngày các chị bận rộn với lịch trình công việc của riêng mình..

Trong nhóm chat..

Lan Báo : Mấy chị ơi. Hay mai mình mặc chung đồ bộ với nhau i..kkk

Lan Báo : Ở trên tóp tóp nay có Trend ai mặt đẹp nhất là trả tiền đồ đó..e đi học mấy nay nên e nghèo òi.hihi

Diệp nổ : Ô ce em iuu nhó..

Trang Pháo : A há há..Chị thấy cũng được đó. Duyệtttt

Huyền phú bà : Okie luônn ^^

Selena Khổng : Ôii. Mai e bận ồi, chắc hông đi với mấy chị đượccccc. Huhu

Lên lịch hẹn với đồ xong xui có 4 bà chị già đi với nhau còn bé Dâu có việc nên ở nhà , mấy chị cũng an ủi em nó . Được cái nhóm này không bao giờ đủ người...=)))))

Ở nhà của Diệp nổ và Lan báo...

Lan Ngọc đang nằm trên giường lướt điện thoại còn chồng cô thì đang loay hoay kiếm bộ đồ bộ sao cho thật chất để đi với chị em..

- Diệp ơiii, chị xong chưa. Cần em kiếm phụ không ạa ??

- Chị hông tìm thấy bộ nào phù hợp cả, chắc mai phải qua nhà ngoại mượn đồ của bà quá.kkk

Vừa nói chị vừa chui vô chăn vòng tay ôm em cứng ngắt..

- Ơ hay. Mặc đơn giản thoy được rồi ạ, chị lo ngủ sớm i mai còn tranh thủ qua bển chứ đi trễ rồi chị trả kèo đó chồng iu ạaa..

- À mà cuối tuần nay em đi qua Thái chơi nha. Em đi với bác sĩ ó. Hôm sau chồng về Hà Nội chẳng ai chơi với em
ạaa..

- Dạaa. Bé cứ đi chơi đi, dạo nay lo học hành với mới ốm xong chị thấy bé sút cân rồi đó. Coi mà tẩm bộ lại cho tuiii..tui sót bé lắmmmm.

Vừa nói chị vừa xoa xoa đầu em..

- Dạaa. Mà đi ngủ thôi ạa, mai còn qua sớm không mấy chị lại la cho..

- Bé ngủ trước i, chồng giải quyết ít việc xong chồng ngủ liền nè..*Chụt*

Nói xong chị cúi xuống hôn vô môi em cái chóc xong hôn khắp mặt em..

- Bé ngủ ngonnn. Chị truyền thuốc ngủ qua cho bé òi đó. Hihi..

Chị vừa ôm em vừa lướt điện thoại để giải quyết một số công việc còn tồn lại. Mấy nay chị bận quá nên không kịp làm gì hết..

Vậy mà cũng gần sáng chị mới xong , tắt điện thoại rồi vứt ra bàn chị quay qua ôm em xong chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ báo thức reo là lúc 10h hôm sau..

Chị nghe báo thức xong không nhúc nhích còn em thì lọ mọ dậy trước để make up..

Quay qua thấy chị còn ngủ ngon lành là biết hôm qua chỉ lại thức tới sáng rồi.. Em nói bao lần mà không chịu nghe em cơ,

Loay hoay một lúc thì em cũng đã xong mà cái cục chồng của cô vẫn còn nằm im trên giường. Kiểu này chắc hôm nay cô biết ai trả chầu này rồi đó...

Cô đi tới giường xong ngồi xuống ghé vô tai chị thì thầm

- Chồngggg. Dậy đii, trễ lắm rồi đóoo. Chị còn nằm đó là em đi trước đó nha

Chị nghe em gọi xong cũng cựa quậy , quay qua thì thấy em đã make up xong xịt nước hoa thơm phức..

Gì đây, mới sáng sớm có cần đẹp vậy không trời ơi. Biết là em bé của cô đẹp rồi mà nhiều lúc cô vẫn cảm thấy mình bị em cuốn lấy ý...

Chị không kìm lòng được nên kéo tay em xuống xong chiếm lấy môi em..

Dứt nhau ra khi em cần không khí nên vỗ vỗ vào vai chị..mới đánh son xong lại bị chị quậy cho trôi hết rồi..hừ..

Chị nhìn em cười cười...

- Tại bé quyến rũ chị mà. Bé qua đó trước i nha. Lát chị qua mượn đồ ngoại xong chị qua sau ạ..

Nói chuyện với chị xong cũng trễ rồi nên em bắt Grab qua quán trước chứ để 2 chị kia chờ. Lát chồng qua chở về.Chồng cô có thể dây thun chứ cô là luôn đúng giờ nha..^^

---

Cả nhóm hẹn nhau đi ăn lúc 11h mà giờ tới quán vẫn chưa có ai. Chị Huyền đến lúc 11h10 và vẫn chưa thấy bóng dáng bà nào. Dỗiiiii

Lan Ngọc vừa mở cửa vô phòng đã thấy chị Huyền ngồi một mình...Lúc cô đến là 11h30

Hai chị em tay bắt mặt mừng xong nói xấu 2 người còn lại rồi cười ha hả.. Rồi cũng gọi đồ ăn ra từ từ.

Huyền phú bà : Ủa. Sao đến có 1 mình dị, Diệp đâu òi ??

Lan báo : Dạ chồng em hôm qua thức khuya nên sáng nay dậy trễ ạ. Lát chỉ qua sau á, xíu chỉ trả chầu này nên c cứ lựa thoải mái i. Kkk

Nói xong 2 chị em ngồi nói xấu 2 bà còn lại rồi cùng nhau cười há há.. Ta nói cái nhóm này tụ lại là chỉ có ha ha - há há - hặc hặc thôi chớ không có gì mới mẻ cả..

Được một lúc thì 2 bà kia cũng tới. Và không ngoài dự đoán của cô. Chồng cô đi muộn nhất và mặc bộ đồ chất nhất làm chị em cười muốn độn thổ...

Ta nói cái phòng có 4 con người mà nó ồn còn hơn cái chợ nữa..mí anh chị nhân viên chắc khổ tâm lắm ^^

Diệp nổ : Tuần sau tui về HN này có ai gửi gì hông, Cún xách tay về cho nà..

Trang pháo : Ê.. Bà cho tui xách mấy cái bánh giò với nha. Mấy nay thèm quá à..

Huyền phú bà : Xách cho tui với nhóo ^^

Diệp nổ: Oki Oki. Chốt đơn 5 chục chiếc nha . Hặc hặc

Cô không nói gì nhưng cô biết thế nào chồng cũng mua cho cô à. Dễ gì có đồ ăn ngon mà thiếu chân cô đượccccc..

Đang ăn thì chồng cô đem quà ra tặng cho các chị. Là dây chuyền của nhóm có hình mặt trăng tượng trưng cho Lunas luôn..

Chồng cô được cái hay ba gai với nổ thôi chứ lúc nào cũng sống tình cảm lắm nên được mọi người quý mến..

Ăn uống xong xui thì cũng đến lúc tính tiền , cô nghĩ chầu này chồng cô trả là chắc nhưng ai có mà dè bà chị hường chang của cô lại giành trả do chồng cô trả nhiều rồi...

Ai trả cũng được cô với chị Huyền không phải trả là được rồi.kkk

Chụp choẹt vài tấm hình post Facebook xong thì cũng ai về nhà nấy. Cô thì được chồng hộ tống về còn hai chị thì đi xe về..

---

Qua mấy ngày sau thì cô cũng đi Thái với bác sĩ Chuột còn chị thì về HN với Boorin..

Ở bên này cô đang lướt Facebook thì thấy chị đăng bài dự thi MUVN..mới đầu tưởng chị đi thi mà giấu không nói với em

Ai có mà dè tối khuya mà bã làm náo loạn Facebook với màn troll chấn động này đâu..

Thấy vậy nên em cũng góp vui vô share bài của chị về Facebook cá nhân của mình luôn để cho càng xôm hơn nữa.. Mà chị còn vô Facebook cô để comment như thật cơ.

Ta nói một bà nổ banh với quậy là cộng đồng mạng đã nhốn nháo rồi mà em còn tiếp tay để chị quậy nữa chứ. Thiệc...đồng vợ đồng chồng cùng nhau quậy là đây..

---

Do em đi Thái có 3 ngày nên cô về trước còn chị thì vẫn ở HN mai mới bay về...

- Chồngggggg. Sao chị chưa về nữa 🥲

- Dạa. Mai chồng về với bé liền nèee..

- Nhớ chị...huhu

- Bé ngoan. Ở nhà đợi chị về nha. Yêu emmm..

- Dạaa. Chị nhớ mua quà về cho bé đó nhaaa. Không có quà thì đừng qua tìm bé áa..

- Rồi rồi chị biết rồi màa..^^

Qua ngày hôm sau chị với Boorin cũng về tới Sài Gòn.. Em iu của cô qua nhà ba mẹ chơi nên chưa có về nhà,

Lúc chị tới nhà đã tối rồi nên chị tranh thủ đi tắm rồi lái xe đi ship bánh cho mọi người chứ để lâu nó hư mất..

Loay hoay đi ship sao mà hết cả thùng bánh to đùng, ship hết người này đến người kia nên chị quên mất phần cho bé iu của chị...

Chết rồiii, kiểu này chắc chị bị bé iu cho ra đường ở thiệc quá..hix hix

Chị mới vừa đổ xe bước vào nhà thì đã thấy em ngồi ở phòng khách. Em không nói không rằng vừa thấy chị đã bay tới đáp dính lên người chị...

Còn chị thì vòng tay ôm lấy eo em..

Chị nhớ bé con quá đi mấtt...

- Bé nhớ chịiiii..

Em vừa nói xong thì chị tách em ra nhìn vô mắt em chị cuốn vào...toang

Hết đường lui rồi kiểu này có bị đuổi đi chị cũng cam lòng...Vừa nghĩ xong chị cuối xuống chiếm lấy chiếc môi chúm chím thơm tho của em...

Vừa hôn em chị vừa bế bổng em lên. Được đà em quắp hai chân qua hông chị cho khỏi té..hai người vừa hôn vừa giữ tư thế như vậy để đi đến phòng ngủ...

Ủa khoan. Đầu Lan Ngọc hình như nhớ ra gì đó.. Em dứt ra để lấy lại nhịp thở xong nhìn chị hỏi..

- Bánh giò của bé đâuuuu ???

- Chị để trên phòng ấy...^^

Nghe thấy vậy chị cũng ấp úng xong liền nhảy số nói..

Em nghe xong cũng không nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn cảm thấy không đúng cho lắm..Sao đồ ăn lại để ở phòng ngủ ta...(Poor chị Nho)

Cô ngây thơ cứ nghĩ chồng để phần mình thiệc, ai có mà dè chị đã cho hết bánh giò cho người ta. Còn cô thì sắp được ăn bánh giò phiên bản đặc biệt...^^

Người thì đang nóng hừng hực mà bé của cô cứ hỏi làm cô không tập trung làm việc của mình..lên tới phòng chị đá cửa phòng một cái không thương tiếc xong bế em vô đặt em nhẹ nhàng lên giường xong phủ người xuống...

- Ơ. Chồng bảo lên phòng cho em ăn bánh màaa.. Bánh của em đâuuuuu??

- Bánh của bè nèee. Bé ăn chị điiiiiiii. Hặc hặc..

- Bánh giò đặc biệt chỉ riêng mỗi bé mới được thưởng thức đóoo..^^

Vẫn là điệu cười cà chớn đó..

Vừa nói xong chị cuối người xuống ngậm lấy môi em..lại là một màn rượt đuổi không cân sức khi chị chỉ muốn hòa tan em vào người mình cho đỡ nỗi nhớ nhung..

Không để em phản ứng, không cho em kịp nói lời nào cứ thế chị cứ hôn lấy em, vừa dứt ra em chưa kịp lấy lại hơi thở chưa kịp mắng chị đã bị chị hôn tiếp cho ú ớ...

- Um..mm..hmm...Chị...quá..đáng...

Em cố gắng nói chuyện nhưng miệng thì cứ bị người ta hôn đến kiệt sức..Thiệc là quá đáng màa..

Bên trong phòng ngủ chỉ mở một cái đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng có chút tối, Diệp Lâm Anh dùng cánh tay chống nửa người trên, ghé vào trên người Lan Ngọc, nhìn ánh mắt của cô lúc sáng lúc tối, bởi vì mới vừa hôn môi, hơi thở của chị trở nên dao động.

Không biết là bị ánh mắt nóng bỏng của Diệp Lâm Anh nhìn chằm chằm hay vì đã rất lâu cô và chị không làm, Lan Ngọc trở nên cực kỳ khẩn trương, cả khuôn mặt cũng nóng lên như lửa,

Diệp Lâm Anh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, tâm tình bắt đầu khẩn trương, ngọn lửa trong đáy mắt lại càng cháy râm ran, Chị khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em, động tác rất nhẹ nhàng, giống như bây giờ chị đang chạm vào một thứ bảo vật trân quý.

Dưới sự vuốt ve của chị, thân thể của em đột nhiên run lên, tốc độ tim đập tăng nhanh, lông mi run rẩy.

Cả người Diệp Lâm Anh tuy rằng đã bị dục hỏa thiêu đốt, thế nhưng Chị vẫn rất tôn trọng cô, khàn khàn lên tiếng,

- "Chị có thể không?"

Lan Ngọc ngượng ngùng cắn chặt môi dưới, không thể mở miệng, lông mi run rẩy nhắm chặt lại. Vẫn dỗi chị vụ bánh nhưng..

Lan Ngọc không biết phải làm sao để mở miệng nói đồng ý, chỉ là trời sinh phụ nữ có chút e thẹn, cô chỉ có thể mơ màng gật đầu.

Sau câu trả lời bằng hành động đó, cô liền nhắm chặt mắt lại, cắn chặt môi dưới, ngượng ngùng chờ đợi giây phút sắp đến.

Nhận được sự đồng ý của cô, đầu tiên Diệp Lâm Anh trở nên vô cùng kích động, lúc này mới to gan, chậm rãi cởi quần áo của cô...

Làn da của cô rất trắng, giống như làn da của em bé, khi ở dưới ánh đèn lờ mờ, lại càng kích thích thị giác của Chị, khiến Chị điên cuồng muốn ăn sạch cô.

Chị chợt cúi đầu xuống tiếp tục hôn cô, cũng nhanh chóng cởi quần áo của mình, sau đó bàn tay xấu xa len vào giữa hai chân cô tìm kiếm vùng đất mềm mại ở giữa kia, giọng nói khàn khàn:

- "Chị sẽ dùng hết sức mình để thỏa mãn em."

- "Không... dừng lại, đừng..."

Toàn thân Lan Ngọc như bị điện giật, đôi chân nhanh chóng khép lại, nhưng còn chưa kịp, ngón tay tà ác của Chị đã xông vào.

Trống ngực Lan Ngọc đập liên hồi, nắm chặt lấy ga trải giường thở gấp, cảm giác kích thích đột ngột này khiến cô vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa cảm thấy muốn nó nhiều hơn, đôi môi bất ra tiếng rên rỉ phóng túng, cảm giác đôi môi ấm áp của Chị hôn vào cổ mình, cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên.Một tay của Chị vuốt ve sống lưng cô, đồng thời say mê cắn mút đỉnh hồng của cô, một tay lại tách rộng hai đùi của cô ra, chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia.

Lan Ngọc có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay của Chị mang lại. Cánh môi hé mở phát ra từng tiếng kêu ái muội, ánh mắt mông lung không có một tia tiêu điểm.

Không biết có phải Lan Ngọc đã thích ứng với Chị hay không. Diệp Lâm Anh kinh ngạc phát hiện ra nơi đó của cô đã ẩm ướt, cho dù chỉ là một chút nhưng vẫn làm Chị mừng rỡ như điên.

Diệp Lâm Anh nâng hai chân của cô lên, vắt lên trên vai của Chị, ánh mắt nóng rực nhìn vào thứ ẩm ướt mềm mại kia.

Lan Ngọc cũng cong người lên, một giây sau cô liền hoảng sợ túm lấy đầu của chị, vội vàng kêu lên,

- "Chồnggg... Đừng... Đừng chỗ đó... A... Ưm..."

Môi cô bật ra tiếng kêu khó kìm nén, lắc đầu làm mái tóc đen rơi ra loạn xạ, cô thở hỗn hển, đáy mắt ngân ngấn, cảm thấy phía dưới của mình như bị hàng nghìn con kiến ra sức cắn xé.

Mà Diệp Lâm Anh dường như không còn nghe thấy tiếng hét kích động của cô, chuyên tâm vùi đầu vào giữa hai chân cô, cánh môi mỏng hé mở ra sức tàn phá nơi thánh địa kia khiến nó càng ngày càng ẩm ướt.

Tiếng hôn mút hòa lẫn với tiếng rên rỉ kích động tạo nên một khung cảnh hết sức ái muối...

Lan Ngọc không dám nhìn cũng không dám tin, cánh tay vô lực nắm lấy đầu của Chị, muốn đẩy ra, nhưng cũng muốn được nhiều hơn, khuôn miệng nhỏ chỉ có thể hé ra, phát lên những tiếng kêu đã cố gắng kím nén.

- "Diệppp... Chồng ơiii... A..."

- "Thoải mái không? Hửm?"

Diệp Lâm Anh ngẩng đầu lên, trên khóe môi lấp lánh ánh nước màu bạc, Chị nhếch môi cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên, khiến cô không kịp tránh né, lại một lần nữa mãnh liệt áp xuống...

- "Uhm..."

Lan Ngọc vô thức cong người, cô căn bản không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy. Tận đáy lòng của Lan Ngọc dâng lên một cảm giác quen thuộc cuồn cuộn như dòng nước xiết, như thể một loại độc dược trí mạng, lại thoáng có cảm giác kích thích cực điểm. Hai loại tình cảm này đan xen lẫn nhau, khiến cô không cách nào kìm lòng, khẽ ngẩng cao đầu, tiếng ngâm nga khe khẽ bất giác bật ra từ cái miệng nhỏ...

Khoé môi khẽ nhếch lên đầy vẻ thoả mãn, Diệp Lâm Anh hài lòng nhìn bộ dạng mất hồn của Lan Ngọc, càng thêm cuồng mãnh như muốn hút lấy tất cả hương thơm của cô, bàn tay ma quỷ điên cuồng phủ lên da thịt trong suốt, ngón tay dài xấu xa lúc tiến lên lúc lùi lại từ trong cơ thể cô nhấc lên một hồi cuồng phong, khiến cô không cách nào áp chế sự run rẩy cùng tiếng thở gấp mê người.

Bầu ngực tròn đầy nương theo sự vận động cuồng dã không ngừng rung động, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn, đôi mắt đẹp đã sớm trở nên mông lung vì bị màn sương mờ bao phủ, thân thể trắng trẻo của Lan Ngọc dưới sự kích tình cuồng dã giờ đã chuyển sang màu phấn hồng cực kỳ quyến rũ.

Cô thực sự quá mê người khiến Diệp Lâm Anh không kìm lòng được mà lại cúi xuống hôn cô mãnh liệt, cướp lấy từng tiếng ngâm nga trên cái miệng nhỏ nhắn, vơ vét hết thảy sự ngọt ngào của khoang miệng thơm mát.

Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu, cô cảm thấy hai chân mình cũng bủn rủn cả, đến mức đứng cũng không vững nữa.

Lúc này cô đã mệt sắp chết rồi, mí mắt không thể cử động được, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi, trong lúc cơn buồn ngủ ấp đến, cô có thể cảm nhận được Chị nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô vào trong phòng tắm, tắm rửa qua loa, rồi sau đó cô được ôm trở về giường, mái tóc dài cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chiếc máy sấy, nó cứ vù vù bên tai, lặp đi lặp lại một âm thanh nhàm chán, rốt cuộc sau cùng cô cũng không thể chịu nổi, liền lập tức chìm vào giấc ngủ say.

Diệp Lâm Anh sau khi sấy tóc cho cô xong, cũng liền nằm lên trên giường, ôm cô vào trong lồng ngực, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Ruốt cuộc cô là người được ăn bánh hay là chị vậy ??? 🤦‍♀️

------

Lại là một chiếc fic được sản xuất bởi tuiiii...dựa trên những dữ liệu có thiệc và thêm mắm muối từ phía tui :))))

Chỉ có cảnh H là được edit lại từ truyện khác ( do tui khum biết viết.kkk) , do tình tiết câu truyện cần nên tui đã mạn phép edit thêm vào cho sinh động. Hehe..

Chúc mọi người đọc fic duiii...

Và cuối cùng điều tui muốn hỏi là..

" Chị khum ship bánh giò cho em iu của chị thiệc hả chị Diệppppp" 🤨🤨

=> Vừa mới cập nhật dữ liệu về chiếc bánh giò của xị Nho. Là do Anh gọi mà xị Nho khum nghe máy chứ khum phải Ảnh quên ship cho chỉ. Có lỗi với Anh quá chừngg...mà fic bẻ lái qua hướng này cũng oke nên t để luôn khum sửa. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top