Chương 6

   Thấy vị đội trưởng kia đang gần đi về phòng, Ngọc Huyền liền vội chạy lại giường kéo chăn của Quỳnh Nga đang đắp lên cao rồi bảo người kia nằm xuống lo lắng giả vờ vuốt ngực như cô vừa ngất xỉu thật vậy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Báo cáo, em...hạ huyết áp"

   Ngọc Huyền đứng bên cạnh cũng vội gật đầu nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai liền đánh vào tay người kia ra hiệu cho cô rằng đã nói nhầm. Cái gì mà bị hạ huyết áp chứ? Định dọa cho bọn này sợ chết mới thôi à.

'Đường'

"A à...báo cáo thầy, em bị...hạ đường huyết. Thầy có thể mua cho em một thanh socola được không? Hãng nào đắt tiền một chút nhé thầy" Nói xong cô liên tục lấy hơi để cho giống với người bị hạ đường huyết.

Nghe xong lời đề nghị kia của cô mà vị đội trưởng chỉ biết thở dài rồi nhìn cô. Anh còn lạ gì mấy trò này nữa? Định vòi vĩnh công khai tưởng anh không biết sao? Nằm mơ đi.

"Bị hạ đường huyết đúng không?"

Không cần để Quỳnh Nga xác nhận em đã nhanh chóng gật đầu lia lịa.

"Không cần socola đâu. Tôi có thuốc gia truyền"

"Thuốc gia truyền ạ? Thôi thầy ơi chắc em không làm phiền thầy vậy đâu ạ"

Người kia chỉ cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói:"Vận động ra mồ hôi tăng cường thể chất. Nói rõ hơn thì ngày mai huấn luyện xong, hai em đi quét dọn văn phòng. Không dọn xong thì không được tham gia huấn luyện văn nghệ"

"Hai người lận ạ?" Ngọc Huyền khi nghe xong lời nói ấy thì tưởng mình nghe nhầm vội hỏi lại. Nhưng người kia lại không đáp lại em mà đi thẳng ra khỏi phòng. Để lại một Đặng Ngọc Huyền đang thầm chửi rủ Quỳnh Nga. Biết thế đã không giúp cô rồi thì giờ này đã không bị phạt lây rồi không!
_______________________________

   Ở một diễn biến khác, khi Diệp Lâm Anh và Thùy Trang đang đi cùng nhau ở ngoài kí túc xá. Vì phòng của cô và nàng khác dãy nhà nên cô muốn đưa nàng về dãy nhà kí túc xá của mình bởi không yên tâm để nàng đi một mình về đó.

   Nàng đi sau cứ liên tục nhìn cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng lấy hết can đảm ra để bắt chuyện với cô trước.

"Quỳnh Nga này, thực ra cái thẻ học sinh hôm qua cậu nhặt được ở trường là của mình đó. Mình thật sự cảm ơn cậu nhiều"

Thấy nàng gọi mình bằng tên "Quỳnh Nga" Diệp Lâm Anh bỗng nhíu mày khó hiểu nhìn qua người bên cạnh.

"Vừa nãy cậu gọi mình là gì?"

"Quỳnh Nga, chẳng phải cậu là Phạm Quỳnh Nga sao? Bạn bè với nhau đâu ai lại đi gọi cả họ và tên đúng chứ"

Nghe vậy cô cũng chỉ biết thở dài, con thỏ kia đã gây ra chuyện gì mà bây giờ tên của cô bị nhầm với tên của cậu ta luôn rồi. Mà dù sao cũng không qua ảnh hưởng đến cô với lại cũng lười dài thích nên cô cũng mặc kệ mà đi tiếp.

"À đúng rồi cậu có thân với người tên Diệp Lâm Anh cùng lớp cậu không?"

"Bình thường"

"Ò...vậy hai cậu là bạn từ trước sao? Hay lên trung học mới quen nhau?"

"Bọn mình quen nhau hồi tiểu học"

"Lâu vậy cơ á?"

  Dường như vẫy chưa thỏa mãn được sự tò mò của mình về mối quan hệ của hai người nên nàng liên tục đặt ra những câu hỏi cho cô.

"Chắc là hai cậu hiểu nhau lắm nhỉ? Thân với nhau lâu đến thế cơ mà"

  Diệp Lâm Anh nhìn nàng một hồi rồi lên tiếng khẳng định:"Ừm"

"Mà mình cậu đừng buồn nhé. Sáng hôm qua Diệp Lâm Anh đến muộn còn khai là học sinh của lớp bọn mình, cậu ta đúng là chẳng trung thực chút nào hết"

"Ồ, thật sự là vậy?"

"Ò! Mình tận mắt thấy mà. À mà Quỳnh Nga này cậu có biết rằng cậu rất nổi tiếng trong trường không? Nhưng trên diễn đàn thì Diệp Lâm Anh lại nổi trội hơn. Mình thì thấy cậu hơn cậu ấy rất nhiều"

Diệp Lâm Anh khi nghe nàng nói vậy cũng chỉ biết đứng nhìn. Không phải vì cô không thích mà là do cô thấy biểu hiện của người này quá đỗi thẳng thắn. Tự nhiên lại chia sẻ hết cho cô vậy? Không sợ cô sẽ mách lại với người mà nàng cho rằng đó là Diệp Lâm Anh cô sao.

"Mà ban nãy cậu trốn là vì giấu điện thoại đúng không?"

Cô thở dài lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc máy chơi game rồi từ tốn nói:"Đây"

"Để mình giữ giúp cậu nhé? Mình giấu cái này với điện thoại của mình đảm bảo với cậu sẽ không bị ai phát hiện. Kí túc xá bên mình không kiểm tra gắt lắm đâu"

Diệp Lâm Anh suy nghĩ gì đó rồi cũng đồng ý đưa cho nàng. Dù gì đây cũng không phải của cô thôi thì giúp cho con thỏ nhỏ kia cai game một thời gian vậy.
Nàng nhận máy chơi game từ tay cô liền vui vẻ khẳng định lại một lần nữa rằng nàng chắc chắn sẽ giũ nó cẩn thận.

"Cảm ơn cậu, Nguyễn Phạm Thùy Trang"

Nàng đang vui vẻ nhìn cái máy chơi game trên tay mình bỗng nhiên nghe được người kia vừa gọi tên liền ngạc nhiên ngước lên nhìn cô. Cứ như vậy cả hai lại một lần nữa nhìn nhau rất lâu rồi mới về kí túc xá.
_________________________________

Sáng hôm sau Quỳnh Nga và Ngọc Huyền phải thức dậy rõ sớm để quét dọn văn phòng. Vừa quét Ngọc Huyền liên tục chửi thầm trong lòng, từ hôm qua đến giờ em vẫn ấm ức vì tự nhiên bị phạt lây mà rõ ràng trò này là do Quỳnh Nga gây ra. Còn Quỳnh Nga thì từ nãy đến giờ cứ liên tục nhìn lên đồng hồ làm vị đội trưởng ngồi ở gần đó lên tiếng nhắc nhở.

"Không cần nhìn đâu, không quét dọn xong thì không được đi. Vậy nên cứ lề mề là đến tối đấy nhé"

Ngọc Huyền chán nản nhìn cô như muốn nói rằng em đang rất muốn về phòng nhưng có vẻ như chẳng quan tâm cho lắm mà cứ lấy chổi quét đi quét lại đúng một chỗ.

"Báo cáo"

"Vào đi"

Thấy Diệp Lâm Anh là mắt của cô và em bỗng sáng rực. Đây rồi! Người có thể cứu hai người cũng đến rồi!

"Báo cáo, sắp đến giờ huấn luyện văn nghệ rồi ạ" Nói xong cô quay sang nhìn hai người bạn của mình rồi nói tiếp:"Vậy...có thể cho hai cậu ấy..."

"Chưa quét xong không được đi"

  Như suy nghĩ được điều gì đó Đặng Ngọc Huyền liền nói nhưng âm điệu cực kì nhỏ.

"Thầy, có thể cho Diệp Lâm Anh quét chung với bọn em được không ạ? Càng nhiều người càng nhanh xong việc đó thầy"

"Ý của em như nào?"

"Em..."

  Diệp Lâm Anh ngập ngừng một hồi rồi liếc qua hai người bạn của mình đang liên tục nài nỉ.

"Diệp Anh..."

"Em...đồng ý" Cô cũng chỉ biết miễn cưỡng đồng ý, để hai người họ quét chắc đến mai mới xong quá. Thế là bằng một lý do thần kì nào đó từ việc vào đây chỉ để xin cho hai người họ miễn phạt mà giờ đây cô lại phải ngồi đay quét dọn cái văn phòng này cùng hai đứa báo đời kia.
________________________________

"Các em chúng ta có 10 phút nữa, thầy sẽ bàn với giáo viên lớp 10A1. Chúng ta sẽ đấu cá nhân với họ. Có bạn nào xung phong trước không?"

"Hát giữa đám đông à? Thôi ngại lắm mình không lên đâu" Nàng nói xong Lan Ngọc bên cạnh cũng lắc đầu lia lịa cũng không muốn lên.

"Không ai lên sao? Mấy đứa đã cấp 3 rồi vẫn còn dè dặt, ngượng ngùng vậy"

  Thùy Trang bỗng nhiên từ xa thấy Diệp Lâm Anh từ ngoài đi vào. Từ nãy giờ không thấy cô, nàng tưởng cô không tham gia đợt huấn luyện này chứ? Cô đến làm lòng nàng vui như nhảy hội liền quay qua bạn mình liên tục bảo nàng đề cử tên mình lên hát.

"Hả?"

"Mình muốn hát, hô tên mình nhanh lên"

  Đang khó hiểu tự nhiên nãy còn kêu ngại xong bây giờ lại bảo nàng hô tên lên. Rồi vô tình Lan Ngọc quay ra đằng sau thì thấy nhóm người của Diệp Lâm Anh vừa vào thì liền hiểu ra vội đứng dậy hô to tên của nàng.

"Nguyễn Phạm Thùy Trang" Lan Ngọc đứng lên vừa vỗ tay vừa hô to tên của nàng làm mọi người xung quanh cũng được đà mà hô theo. Lan Ngọc kéo Thùy Trang dậy mặc dù nãy hùng hổ như thế nhưng thực chất nàng vẫn còn ngại liền nắm lấy một bên vạt áo lấy hết can đảm nói.

"Thật ngại quá. Vậy mình hát một bài nhé? Mình muốn hát dành tặng cho Phạm Quỳnh Nga của lớp 10A1"

Vừa dứt lời thì mọi người đều ồ hết lên bên nhóm của Diệp Lâm Anh thì Ngọc Huyền mở to mắt nhạc nhiên quay sang nhìn Quỳnh Nga. Cô cũng ngạc nhiên không kém vì không nghĩ rằng sự việc này sẽ xảy ra liền hỏi lại.

"Chuyện gì vậy"

"Có bạn bên lớp 10A8 muốn hát tặng cậu"

Diệp Lâm Anh nhìn về phía nàng thật lâu, cô hiểu câu nói của nàng là gì nhưng không vạch trần sự thật rằng đã nhầm lẫn giữa cô và Quỳnh Nga.

Thấy Diệp Lâm Anh vẫn chưa có động tĩnh gì Lan Ngọc liền lên tiếng giục cô đứng lên.

"Quỳnh Nga, hát chung nhé"

Diệp Lâm Anh vẫn ngồi đó nhìn nàng không hề có động thái nào cho rằng cô muốn đứng lên. Bỗng nhiên có một bạn học ngồi cạnh Quỳnh Nga ra sức kéo cô đứng lên. Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng cô cũng phải thuận theo mọi người.

"Vậy thì mình sẽ miễn cưỡng hát một bài"

Quỳnh Nga đứng lên trong sự khó hiểu của cả hai nàng. Thùy Trang nhìn sang bạn mình và vẻ Lan Ngọc cũng đang có chung thắc mắc với nàng.

"Cậu ấy là Quỳnh Nga? Vậy chẳng nhẽ người kia là..."


_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top