Chương 5

"Vậy lí do cậu về kí túc xá nhanh như vậy là lí do đi đường tắt về à?"

Thùy Trang ngồi trên giường đối diện khoanh tay trước ngực mà gật đầu lia lịa. Khiến Lan Ngọc nổi tính tò mò tiếp tục vấn đề tra hỏi đã thế còn phi thẳng lên giường của nàng để nghe kĩ hơn.

"Làm sao mà cậu biết được đường đó vậy?"

"Không có gì to tát, mình đã trã sẵn các bài đăng về kỳ quân sự của khóa trước rồi"

"Tra? Kiểu gì cơ?" Lan Ngọc thắc mắc hỏi nàng nhớ không lầm thi các thiết bị di động bị thu từ lúc mới đến rồi. Vậy thì lấy đâu ra phương tiện để bạn của nàng tra thông tin chứ?

Thùy Trang thấy Lan Ngọc trên mặt đang hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi thì liền tặc lưỡi lắc đầu rồi lấy từ dưới gối ra một chiếc điện thoại.

"Đây, mình đã vất vả lắm mới giữ được bé yêu này đấy"

Nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay nàng mà Lan Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Hồi nãy còn bảo nàng không nên dấu đồ ăn vặt vậy mà giờ chủ nhân của câu nói đó lại dấu cả điện thoại vào thì không biết ai tội to hơn ai đây nhỉ.

"Đã ổn định hết chưa?"

Từ đâu xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ lạ. Làm cả hai nàng đang cầm chiếc điện thoại trên tay cũng chợt giật bắn mình mà vội cất lại chỗ cũ.

"Mọi người tập hợp"

Khi tất cả mọi người đã đông đủ đứng thành một hàng thì người phụ nữ kia nhìn hết một lượt rồi nói.

"Mọi người kiểm tra lại xem có thứ gì nên nộp mà chưa nộp không thì đề nghị nộp hết lên đây. Đây là cơ hội cuối cùng đấy, nếu để tôi phát hiện ra..."

Người kia chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của nàng hiện lên tiếng thông báo làm mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tiếng động này. Người phụ nữ kia nghe thấy thế liền đi đến trước giường của nàng. Nàng định bụng kì này toang rồi mới giấu chưa dùng được bao lâu thì bị thu rồi. Đúng là đen hết chỗ nói.

Lan Ngọc thấy tình hình sắp không ổn thì chợt một ý tưởng lướt ngang qua đầu nàng. Tuy ý tưởng này hơi thiệt thòi cho nàng như thôi không sao thiếu cái này không chết được!

"Thưa cô! Em có đồ chưa nộp ạ" Nói rồi nàng đi lại phía bên giường của mình rộ lật chăn lên. Những thứ mà nàng giấu làm vị quản sinh kia chỉ biết thở dài. Vâng, không gì khác ngoài một đống chocolate đủ mọi thể loại.

"Em vẫn nghĩ giấu đồ ăn vặt là hành vi không đúng đắn,nên em quyết định đầu thú ạ" Kết thúc câu nói nàng còn không quên cố gắng gượng cười cho rằng mình đang rất tự nguyện. Nhưng ai biết được nội tâm của nàng đang sắp khóc đến nơi rồi.

Bên phòng khác, Đặng Ngọc Huyền trên tay đang cầm một túi đồ ăn vặt ngồi trên giường ăn ngon lành thì thấy bên cạnh mình Phạm Quỳnh Nga đang thoải mái chơi game mà không sợ bị phát hiện làm em không khỏi ngạc nhiên.

"Này Quỳnh Nga, cậu lấy đâu ra cái này vậy?"

Quỳnh Nga không nhìn người đối diện chỉ cười rồi nói:" Thấy sao, tuyệt chứ? Mình đã giấu nó ở trong áo trong lúc kiểm duyệt hành lý"

"Vậy cho mình mượn một xíu đi, đổi lại mình cho cậu ăn chung với mình" Nói rồi Ngọc Huyền thảy một gói đồ ăn vặt sang chỗ của Quỳnh Nga.

Nhìn gói đồ ăn vặt mà người kia đưa cho mình Quỳnh Nga bất mãn lên tiếng:" Mình không có thích ăn vị nguyên bản, nếu đó là vị cà chua thì may ra mình sẽ suy nghĩ lại"

"Lấy ra đây"

Từ đâu không biết bỗng vị đội trưởng đi vào thu luôn chiếc máy điện thoại của bạn học gần cửa ra vào. Thấy thế Quỳnh Nga lẫn Ngọc Huyền đều hoảng hốt, tự nhiên đang yên đang lành thì lại kiểm tra phòng đột xuất cứ như thế này mãi chắc cô và em lên máu mất.

"Đi ra ngoài! Mau lên"

Quỳnh Nga đứng dậy đi một mạnh ra ngoài và đương nhiên cũng phải đi qua vị đội trưởng. Người kia thấy cô khẩn trương ra ngoài thì lên tiếng kêu cô đứng lại. Nhưng dường như thấy cô không có ý định hợp tác mà cứ tiếp tục đi làm người này phải đuổi theo. Thấy bạn mình sắp không xong rồi Ngọc Huyền mới vội gây thay đổi sự chú ý của người kia bằng cách hỏi về cách gấp chăn vuông theo kiểu quân đội nhưng có vẻ không có tác dụng khi người kia đã mặc kệ em và đuổi theo Quỳnh Nga.

"Em kia đứng lại!"

Cô ngoảnh lại nhìn thấy người kia vẫn đang đuổi theo mình. Bất quá cô không thể đứng lại được liền tiếp tục đi rẽ sang lối đi xuống thì cô bắt gặp Diệp Lâm Anh đang đi về. Cứu tinh cuối cùng cũng đến Quỳnh Nga vội lấy hộp thuốc giảm đâu trên tay của cô rồi đổi bằng cái máy chơi game của mình không quên bảo người kia hãy đi ngược lại để giấu máy chơi game giúp cô.

"Học sinh kia!"

"Mau đi đi, thầy Phong đã ở đằng sau đó. Giấu giúp mình đi nịnh đội ơn cậu nhiều lắm đấy" Quỳnh Nga vừa nói vừa đẩy người kia về vía cầu thang đi xuống. Diệp Lâm Anh vẫn đang chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy bạn mình có vẻ gấp gáp nên cô cũng đồng ý với lời cầu cứu của Quỳnh Nga.

"Bảo em đứng lại mà vẫn cố đi tiếp là sao?"

"Thầy..."

"Đồ đâu?"

"Làm...làm gì có ạ? Chỉ là thuốc giảm đau thôi mà" Quỳnh Nga lắp bắp giải thích rồi không quên đưa hộp thuốc ra trước mặt vị đội trưởng kia.

Người kia không nói gì chỉ nhìn cô rồi lại nhìn về phía Diệp Lâm Anh vừa rời đi mà đi theo cô. Quỳnh Nga thấy hành động ấy liền thở dài. Ôi chết mất thôi!
________________________________

Ở dưới gầm cầu thang khi Thùy Trang đang mải mê nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ khá nghiêm trọng thì Diệp Lâm Anh từ trên tầng chạy xuống nhìn xung quanh một hồi rồi đi lại chỗ gầm cậu thang thì phát hiện thấy nàng đang ngồi bấm điện thoại trong đó. Nàng thấy cô thì không khỏi vui vẻ định lên tiếng thì Diệp Lâm Anh vội ra hiệu cho nàng im lặng rồi đi vào ngồi cạnh nàng.

"Cậu có phải là..."

"Suỵt!"

Từ trên lầu bỗng có tiếng bước chân đi xuống làm cho nàng giật mình mà ngồi sát vào Diệp Lâm Anh cô cũng không có ý kiến gì mà cũng thuận theo nàng mà nhích lại để nàng dễ dựa vào hơn.

"Thầy Phong ơi, có bạn bị ngất ở kí túc xá!"

"Được rồi tôi tới ngay"

Thấy có vẻ vị đội trưởng kia đã rời đi Diệp Lâm Anh mới lên tiếng để làm dịu lại cái bầu không khí vừa ngại ngùng vừa căng thẳng này.

"Đi rồi"

Thùy Trang từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm lên gương mặt của người kia thấy cô nói thế liền vô thức đáp lại.

"Hửm"

"Mi...mình nói là thầy đi rồi" Cô ngập ngừng lặp lại câu nói kia của mình. Dường như không thể chịu nổi khi nàng chứ nhìn chằm chằm vào cô nên quay lại nhìn nàng. Vô tình bốn mắt chạm nhau làm cô bỗng chở nên bối rối liền chủ động rời ra khỏi người nàng.

Thấy biểu hiện bối rối của cô làm Thùy Trang không khỏi bật cười nhưng vẫn cố nhịn lại rồi nhìn cô hỏi:" Cậu đây...là đang xấu hổ sao?"

Như bị nói chúng tim đen Diệp Lâm Anh chỉ biết đưa tay lên gãi nhẹ lên sống mũi để che đi sự ngại ngùng của mình mà đạp lại nàng bằng một giọng điệu rất nhỏ.

"Không"

   Rõ ràng vậy mà còn chối đúng thật là, mà thôi nàng không trêu cô nữa mà vội chuyển sang vấn đề khác.

"Chỗ này của cậu có bụi này" Nói rồi nàng đưa tay lên vai của người kia rồi phủi phủi vài cái.

   Thấy sự động chạm quá nhiều từ hai người, Diệp Lâm Anh họ nhẹ một tiếng rồi đưa tay lên vai mình để dừng hành động kia của nàng rồi kiếm đại một lý do nào đó dễ rời khỏi chỗ này.

"Tối rồi cũng ta nên về phòng thôi.


__________________________________

Tình hình là tui viết được cũng kha khá rùi á, mọi người muốn đọc thêm không để mình đăng chap luôn. Nếu không thì thui =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top