Chương 3

   *Có vài đoạn không phải mình nhầm tuyến nhân vật đâu mà là do bạn học Thùy Trang đang bị nhầm tên của bạn học Diệp Lâm Anh thành bạn học Phạm Quỳnh Nga nhé nên mọi người đừng thắc mắc nè. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ😉

_______________________________

   Giờ nghỉ cũng mau chóng kết thúc và tiết học thứ hai bắt đầu. Đây sẽ là tiết mà Quỳnh Nga ghét nhất, mọi người biết đó là gì không? Vâng đúng rồi, đó là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Phải người phụ nữ với ánh mắt sắc lẹm đứng trên bục giảng đang không ngừng phẫn nộ.

"Hôm nay là ngày đầu đi học mà khối của chúng ta có chín người đi muộn vậy mà lớp chúng ta có đến tận hai người. Phạm Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh"

   Đang cầu nguyện cho việc sai trái sáng nay mình làm đột nhiên nghe thấy giáo viên vừa mới xướng tên mình thì Quỳnh Nga quay phắt sang nhìn Diệp Lâm Anh.

"Này từ lúc nào cậu đổi tên thành Phạm Quỳnh Nga thế?"

"Còn từ khi nào tên thỏ nhỏ nhà cậu đổi sang họ Diệp tên Lâm Anh vậy?"

    Thấy mình không thể cãi lại thì cô chỉ biết im lặng. Gì chứ? Nhìn cô giống thỏ lắm sao mà trêu ngươi người ta quài vậy. Đúng là tên Cún được mỗi cái học giỏi đáng ghét!! Nhưng câu nói tiếp theo của giáo viên mới là điều Quỳnh Nga muốn kiếm ngay cái lỗ để chui xuống.

"Đã thế còn nhầm sang lớp 10A8. Mấy cô cậu học A1 không muốn lại muốn sang lớp hạng chót sao?" Người giáo viên kia vừa nói vừa nhìn sang chỗ cô và Quỳnh Nga.

   Thấy giáo viên đang sắp tiễn mình về trời đến nơi thì Quỳnh Nga vội giải thích:"Em đã muốn giải thích nhưng bọn họ không cho em nói"

"Được rồi bỏ qua vấn đề này đi. Sắp tới lớp chúng ta sẽ có một kì huấn luyện quân sự, các cô các cậu liệu hồn mà thực hiện nghiêm túc. Lớp mình mà bị trừ điểm thì đừng trách với tôi!"

  Tiết hai của lớp 10A1 diễn ra trong sự căng thẳng của cả lớp khi tiếng chuông báo hết tiết thì lúc này Quỳnh Nga mới thở phào nhẹ nhõm.
_________________________________

   Kì học quân sự đã tới, lớp nàng đang đứng xếp hàng để chờ giáo viên đến. Giữa cái trời nắng nóng hơn 30º này làm ai cũng cảm thấy khó chịu. Lan Ngọc và Thùy Trang cũng không ngoại lên. Nãy giờ Lan Ngọc không người lải nhải than vãn vì trời quá nóng và nàng muốn được vào trong xe.

   Cuối cùng giáo viên cũng đã đến nhưng nhìn vẻ mặt của người kia có vẻ khá gấp gáp. Vị giáo viên nhìn một lần xung quanh lớp rồi nói.

"Vì chỉ số lớp mình khá đông nên không thể đi một xe được. Thầy vừa xin được xe của 10A1, vậy nên có ai muốn tự nguyện sang đó ngồi nhờ không?"

"Ai lại đi nhờ xe lớp khác bao giờ đâu chứ" Lan Ngọc bực bội lên tiếng. Làm gì có ai khùng đến cỡ đó vả lại đây còn là lớp kém đi nhờ xe lớp giỏi. Ôi thôi nàng xin kiếu trước.

"10A1 sao? Nếu vậy thì kình sẽ gặp được cậu ấy rồi"

   Nghĩ đến gặp được người trong lòng làm Thùy Trang không khỏi phấn khích thì lên tiếng xung phong sang xe khác trước sự khó hiểu của Lan Ngọc.

"Này! Cậu có bị ấm đầu à? Tự nhiên lại-"

"Có sao đâu nè bạn mình ơi mình còn nợ Quỳnh Nga một lời cảm ơn. Đây chẳng phải là cách tốt nhất sao?"

   Nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa của cậu ta là biết không chỉ sang đó để cảm ơn đâu mà còn có chuyện khác nữa đó.

"Lớp mình có bạn Thùy Trang làm gương rồi. Vậy thì còn bạn nào tự nguyện nữa không"

   Khi giáo viên vừa dứt câu thì có thêm vài học sinh nữa giơ tay. Tuy họ không tự nguyện nhưng đương nhiên họ sẽ không muốn mình bị phê bình vì mấy cái chuyện này. Và trong số đó không thể thiếu bạn học họ Ninh tên Lan Ngọc rồi mặc dù không muốn nhưng nàng cũng không thể để bạn mình ngồi một mình bên đó được.

   Khi học sinh của lớp 10A8 đang di chuyển sang xe của 10A1 thì Quỳnh Nga-người ngồi cạnh cửa kính nhìn ra ngoài thì phát hiện lớp 10A8 đang lên xe của lớp mình thì vội nói với Diệp Lâm Anh ngồi kế bên.

"Sao lớp 10A8 lại lên xe lớp bọn mình?"

   Một bạn học ngồi hàng ghế kế bên lên tiếng đáp thay cho Diệp Lâm Anh:" Hình như xe của lớp đó hết chỗ nên sang xe lớp mình ngồi nhờ. Tại lớp bọn mình ít người"

"Aiss, Diệp Anh chắn họ tớ cái, lẹ đi!"

   Mọi người đang dần đi lên xe, có vẻ như hành lý của bọn họ khá nhiều nên khi di chuyển đã vô tình va phải vào các bạn học đang ngồi ở dưới làm họ khó chịu.

"A tớ xin lỗi"

"Ồn quá vậy, không để người khác học từ vựng sao?"

  Đấy mấy đứa A1 toàn hay thể hiện như thế đấy Lan Ngọc nghe mà chỉ muốn tiến lại đấm cho họ mấy cái.  Xe ồn từ lúc bọn họ chưa lên rồi chứ có phải họ lên mới ồn đâu!!

  Diệp Lâm Anh thấy khi lớp 10A8 đi qua chỗ họ Phạm Quỳnh Nga đã nhanh tay lấy cuốn sách của cô mà che lấy che để thì không khỏi bật cười nhưng nghĩ lại thì không nên cười bạn mình như thế nên cô cũng cố nhịn vậy.

"Sao đấy?"

"Không thấy lớp 10A8 đó sao?"

"Lớp 10A8 thì sao? Không phải cậu cũng học ở lớp đó à ,sợ gặp bạn cùng lớp hay gì?"

   Thấy Diệp Lâm Anh nói chuyện với mình bằng giọng điệu mỉa mai đó cô cũng tức lắm chứ mà tránh mặt mấy người lớp kia trước rồi xử con cún kia sau vậy.

"Bạn gì ơi, ở đây có chỗ trống này cậu để hành lý ở đây đi" Một bạn học ngồi gần đó khi thấy hai nàng vẫn chưa có chỗ để hành lý thì vội chỉ lên chỗ mình.

"Cảm ơn cậu"

   Khi Thùy Trang đang chật vật để nhét túi đồ của mình vào tủ thì bất chợt đằng sau có một bàn tay đã giúp nàng đẩy chúng vào trong. Quay lại thì thấy đó là Diệp Lâm Anh, do chiều cao của cả chênh nhau khá nhiều nên khi quay lại nàng như lọt thỏm vào lòng của người kia. Diệp Lâm Anh sau khi đã cất ngay ngắn cái ba lô của nàng thì chuyển ánh nhìn xuống người bên dưới. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói với nhau câu nào Thùy Trang ngập ngừng lên tiếng để khá tan không khí ngột ngạt ấy.

"Mình...cảm ơn"

   Cô nghe xong cũng chỉ gật đầu thay cho câu nói "ừ không có gì" rồi ngồi lại vào chỗ ngồi. Còn nàng thì cười tít cả mắt đi xuống cuối xe ngồi cạnh cô bạn thân của nàng.

"Mà này lúc nãy cậu có thấy Phạm Quỳnh Nga và bạn học Diệp Lâm Anh không? Hay người họ nổi bật thế mà"

"Có mà, lúc nãy Quỳnh Nga còn xếp hành lý lên giúp mình đấy"

"Cậu nói sao cơ?"

"Cậu ấy ở kia kìa"

   Lan Ngọc nhìn theo hướng tay nàng chỉ chả thấy gì ngoài lưng của người ta cả.
________________________________

  Cuối cùng thì cũng tới khu huấn luyện lớp nàng xếp hàng đứng cạnh lớp của cô và điều này cũng không được vui vẻ lắm khi vị đội trưởng kia đang đi qua đi lại không ngừng lớn tiếng vì bọn họ mang quá nhiều đồ không cần thiết.

"Túi to, túi nhỏ và cả đồ ăn vặt. Các cô các cậu nghĩ rằng mình đang đi du lịch đấy à? Không có một chút tự giác cơ bản nào của học sinh cấp 3 sao?"

   Dừng một lúc để nhìn xung quanh cả lớp một lượt rồi nói tiếp.

"Kể từ hôm nay, tuần huấn luyện quân sự của lớp 10A1,10A4 và 10A8 sẽ do tôi phụ trách. Các em có thể gọi tôi là thầy Phong"

   Trong khi người kia đang mải mê giới thiệu thì Thùy Trang lại đứng ngồi không yên mà liền xoay người nhìn ra đằng sau.

"Cậu nhìn thấy Quỳnh Nga chưa? Ở đằng sau ấy. Chắc là định mệnh cho bọn mình ở đội sát nhau"

"Và cả bạn học Diệp Lâm Anh kia nữa" Lan Ngọc nhìn xuống bên dưới rồi nói với nàng vô tình ánh mắt lại chạm với Quỳnh Nga.

   Thấy từ nãy giờ hai cô gái ở trên cứ nhìn xuống bên dưới chỗ của hai người họ Quỳnh Nga khó hiểu quay sang cầu cứu Diệp Lâm Anh.

"Diệp Anh! Lúc nãy cậu có nhìn thấy không? Người kia nhìn trộm mình đấy"

"Ai đang nói chuyện!" Giọng nói của vị đội trưởng kia làm mọi hành động của bọn họ dừng hẳn lại

"Học cách tự lập, tự tin, tự cường. Rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ"

   Đám học sinh chán nản lên tiếng, có lẽ họ đã xác định được một tuần buồn chán của mình sẽ bị cấm túc nhiều thứ lắm đây. Thấy giọng điệu uể oải của đám học sinh làm vị đội trưởng đó không hài lòng liền lên tiếng hỏi lại.

"Nói nhỏ quá tôi không nghe thấy, rõ chưa?"

"Rõ!"

"Được rồi, tất cả nghỉ tại chỗ mạng hết tất cả đồ ăn vặt, thiết bị điện tử lên trên này. Các em có 5 phút, khẩn trương"

  Sau khi nghe xong sẽ thu hết tất cả mọi đồ dùng không liên quan trong đó có cả điện thoại làm cho tất cả học sinh ai nấy đều bất mãn.

"Trang, mau lên giấu một ít đi" Lan Ngọc đang hì hục giấu đi đống đồ ăn vặt của mình. Vì nếu không có đồ ăn vặt với một đứa đạo đồ ăn vặt như nàng thì đó là giết người!

   Bên này Đặng Ngọc Huyền đang lén giấu một ít kẹo vào túi áo và đằng sau túi quần. Quỳnh Nga đứng ở sau thấy vậy liền không khỏi phấn khích nhìn bạn mình.

"Không ngờ học sinh giỏi như bạn học Đặng đây lại giấu đồ ăn giỏi như vậy đấy"

    Ngọc Huyền quay xuống nháy mắt với bạn mình thay cho lời cảm ơn rồi ném cho Quỳnh Nga một viên kẹo.

    Diệp Lâm Anh chán nản nhìn hai cô bạn của mình rồi vô thức nhìn sang chỗ của nàng thì thấy nàng và Lan Ngọc đang cố giấu đi đồ ăn vặt của mình. Đương nhiên là Thùy Trang cũng thấy được Diệp Lâm Anh đang nhìn mình mà dừng lại một hành động.

    Thấy nàng cứ đứng đờ người ra nãy giờ thì Lan Ngọc lên tiếng nhắc nhở.

"Nhanh đi cậu nhìn gì vậy?"

"Mình nghĩ là thầy nói đúng đấy. Chúng ta nên tự lực, tự cường" Nói rồi nàng bỏ hết đống đồ đang giấu kia xuống.

    Lan Ngọc sau khi thấy hành động khó hiểu của bạn mình thì cũng mặc kệ tiếp tục với công việc của mình. Đang có nhét nốt gói bánh cuối cùng thì có một giọng nói làm hai nàng giật thót.

"Bạn kia đang nhét cái gì đấy?"

   Vị đội trưởng kia đi xuống chỗ nàng đứng trước mặt nàng nhìn thẳng vào nàng làm nàng lạnh hết cả sống lưng.

"Em chào thầy ạ"

"Lấy ra đây"

   Khi nghe giọng nói đầy phần uy hiếp của người trước mặt dù không muốn nhưng Lan Ngọc vẫn phải lấy từ trong túi ra một đống bánh kẹo rồi đặt chúng xuống đất.

"Báo cáo, đã hết rồi ạ"

   Nàng lo lắng nhìn sang banh của mình. Bảo rồi nãy nói đừng có giấu mà không chịu nghe giờ bị bắt như này thì kiếm cái quần đội cho đỡ quê chứ cũng hết cứu nổi rồi.

"Vậy còn trong áo là cái gì?"

"Có gì đâu thầy"

"Đừng có giả ngu với tôi! Đưa tay lên nhảy tại chỗ ba cái. Bắt đầu"

   Thôi chuyến này coi như xong thật rồi đấy. Lan Ngọc thực hiện theo với vẻ mặt đầy cam chịu và vâng một đống đồ ăn vặt rơi ra từ trong áo nàng.

"Bật cóc 50 lần quanh sân, chuẩn bị"

"Thầy..."

"Ra khỏi hàng"

    Nàng nhăn mặt khó chịu di chuyển ra khỏi hành, cách đó không xa Quỳnh Nga từ đầu đến cuối đều theo dõi mọi hành động của nàng. Vì sự hài hước ấy mà không khỏi bật cười. Và điều đấy cũng đã vô tình lọt vào mắt của vị đội trưởng kia.

"Buồn cười lắm sao?"

   Cô thấy hình như mình làm có hơi lộ liễu nên cũng dừng không cười nữa, đứng nghiêm trả lời lại người kia.

"Báo cáo, không buồn cười"

"Vậy lúc nãy em cười cái gì?"

"Báo cáo, do cơ địa ạ"

   Câu trả lời ấy làm cho Diệp Lâm Anh đứng ngay bên cạnh liền bật cười. Còn Thùy Trang khó hiểu nhìn xuống chỗ cô.

"Định giả ngu giả ngơ chứ gì?"

"Em bật cóc 50 lần quanh sân như em kia, chuẩn bị"

"Cái..."

"Còn lề mề là thêm 50 lần nữa nhé?"

   Cả đang bị phạt giữa sự chứng kiến của cả lớp nhưng có vẻ như Lan Ngọc không mấy để tâm lắm mà vẫn đang bắt chuyện với "bạn đồng hành"

"Cậu học lớp 10A1, nhưng hôm trước lại báo lớp 10A8. Cậu có ý gì?"

"Này nhé, tớ không hề nói tớ học 10A8 nhé"

   Thấy không thể cãi lại được người kia thì Lan Ngọc chỉ biết bĩu môi rồi chẳng thèm nói chuyện tiếp với người đó nữa.

   Quỳnh Nga thấy "bạn đồng hành" của mình nãy giờ dùng hết sức mình nhảy rất nhanh liền nói.

"Nhảy nhanh thế làm gì? Hai chúng ta nhảy cùng tốc độ, chỉ cần chúng ta nhảy cùng lúc sẽ rất dễ qua mặt"

"Thật à?" Nàng với vẻ mặt nghi ngờ nhìn sang người kia.

"Đương nhiên rồi"

   Thấy nãy giờ có vẻ hai bạn nhỏ kia đã làm quen nhau xong rồi vị đội trưởng mới bắt đầu lên tiếng.

"Còn nói chuyện được nữa sao? Định nhảy đến sáng ngày mai sao? Người nào nhảy xong cuối cùng sẽ được hưởng một ngày quét dọn sân tập"

   Lan Ngọc bất mãn nhìn người đang đưa ra cái đề nghị điên rồ ấy. Định quay qua nói gì đó với "bạn đồng hành" của mình thì thoáng chốc Lan Ngọc lại không thấy cô đâu. Nhìn lên một đoạn thì đã thấy người kia đi trước mình từ bao giờ.

"Yah, cái tên đáng ghét kia phạt xong cái này đi rồi cậu chết với tôi!!"


_________________________________

Mọi người năm mới vui vẻ nhé. Đây coi như là một chap trước tết tại vì tết mình hơi bận nên sẽ không có ra chap được🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top