chương số 1
" này, vừa nghe lão tiêu bảo sẽ có học sinh mới. "
quỳnh nga hớt ha hớt hải ngồi đối diện với diệp anh. tay cầm hộp sữa nguyên vị đặt lên bàn.
" lão tiêu ấy nổi tiếng bịp học trò số 1 thế giới, đầu chết não mới đi nghe lão ta nói. "
" gì? cậu nói mình chết não sao? nguyễn diệp anh cậu muốn chết à. "
không quan tâm. cô cầm lấy hộp sữa và tận hưởng độ béo ngậy của nó, nhâm nhi mãi cho đến giờ chuông reo, bỏ mặc những lời nói của quỳnh nga ngoài tai. câu từ cuối cùng từ quỳnh nga cô nghe được, chính là
' nguyễn phạm thùy trang - từ hà nội. '
gái miền bắc sao? ồ cũng thú vị.
..
hà nội,
" thùy trang, con chuẩn bị đi, mau đi lấy hành lí. mẹ con ta phải đi thôi, ông ấy tìm tới rồi. "
mẹ của trang thúc giục. giọng bà có phần lệch lạc đi. mồ hôi nước mắt đầm đìa, thi nhau nhỏ hạt xuống dưới tấm thảm trải sàn.
em vẫn nhàn nhã đi lấy những thứ cần thiết, không mang quá nhiều, cũng chẳng quá ít, dù sao đây cũng là lần thứ 5 em chuyển trường trong năm rồi.
thực hư, bố của trang là tên nghiện rượu. từ sau khi bà và bác mất, bố như người không hồn, nhưng rượu chè bê tha, dần dần lại có hiện tượng đánh đập vợ con. nhiều người hàng xóm cũng chứng kiến được cảnh dã man, thế nên cũng hỏi vì sao không nhờ pháp luật giải quyết.. nhưng câu trả lời vẫn không thể đưa ra, vì pháp luật đặt ra dường như chỉ là rào cản cho người vô tội, ngược lại còn mở đường cho tội ác lưu thông. thử hỏi, công bằng theo kiểu cách của họ là gì?
là thực sự công bằng hay chỉ mượn danh nghĩa của sự công bằng mà tung hoành tội ác..
em không hiểu,
và cũng không muốn hiểu.
..
" 12a3 năm nay chúng ta kết nạp thêm một thành viên mới. thùy trang, giới thiệu đi em. "
" mình là nguyễn phạm thùy trang, rất vui khi được làm quen. "
tràn vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay không đều, khiến không khí buổi học có chút loạn xạ.
" hm, trang học lực cũng tốt, em ngồi ở chỗ diệp anh nhé. mỗi chỗ đó còn trống thôi. các bạn trong lớp bảo ban nhau, nâng đỡ bạn học mới. riêng diệp anh, lo học hành đi, dù gì cũng là năm cuối cấp. "
" vâng ạ. "
buổi học hôm ấy nhanh chóng kết thúc bằng tiếng ồn của lớp, và ánh mắt của diệp anh chạm phải bạn học thùy trang kế bên.
tự cảm thán rằng,
mắt rất đẹp, sáng như ánh trăng rằm, nhưng tâm tình trong mắt lại tối như đáy biển.
...
" ais, khốn thật! " diệp anh lầm bầm trong miệng khi dắt con ngựa sắt ra đến cổng trường.
bánh xe bị bể rồi, giờ thì cô biết kêu ai đây?
" xe diệp anh có vấn đề sao? " em cũng dắt xe ra về, vô tình gặp gỡ bạn học diệp anh, đành phải nán lại thôi.
" à ừ.. nhưng cũng chẳng lớn lắm, trang cứ về trước đi, tôi.. tôi ở lại được rồi. "
" diệp anh đừng ngại, chúng mình về chung cũng vui, trang mới đến, không có bạn nhiều. " em niềm nở nhìn người đối diện mặt đang đỏ đến bở hơi tai, cũng chỉ cười nhẹ.
diệp anh nghe xong cũng chỉ ậm ừ. gương mặt cứ cúi gầm xuống nhìn mặt đường, lâu lâu cũng nhếch mắt nhìn người đang đi bên cạnh. vẻ đẹp thơ mộng của nơi ngoại ô thật có lẽ là bắt mắt, nên thùy trang chỉ biết chiêm ngưỡng, rồi hưởng thụ bằng cách nhắm nghiền mắt xinh, thả lỏng người..
" nhìn mặt cậu ấy kìa.. có cần hưởng thụ quá không.. " diệp anh lầm bầm trong miệng.
" hả? diệp anh nói gì? "
" tôi đâu có nói gì, trang cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi. "
" diệp anh có nói mà.. "
" đã bảo là không mà.. "
" có, tôi nghe rõ ràng. "
" trang nghe rồi thì còn hỏi tôi gì nữa nhỉ? "
" ơ.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top