Về nhà
"Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đi cho Anh vừa lòng" - Thuỳ Trang quẹt nước mắt khi chúng đang đua nhau lăn dài trên má nàng.
"Trang em đừng có quấy nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Chuyện công việc, kiện tụng, con cái bây giờ cả em cũng làm loạn hay sao? " - Diệp Anh thở dài rầu rĩ ngồi xuống ghế sofa, cô xoa xoa thái dương để dễ chịu hơn một chút. Cô rất ghét phải tranh cãi với nàng, đặc biệt là cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con như ghen tuông hay gì đó.
"Anh nói tôi làm loạn? Vậy tôi hỏi Anh, tại ai mà tôi như vậy tại ai cơ chứ?..." - Thùy Trang ôm mặt bằng đôi bàn tay của mình và khóc nấc. Nếu lúc này Diệp Anh ôm chặt nàng vào lòng thì ngay lập tức nàng sẽ mềm lòng và tha lỗi cho cô ngay nhưng đời vốn dĩ không màu hồng.
"Em đi đâu tùy em" - Diệp Anh không trả lời câu hỏi một mạch đứng dậy đi lên phòng. Cô cần chút không gian yên tĩnh, cô không muốn mình sẽ nói điều gì đó không hay lúc mất bình tĩnh với nàng.
Thùy Trang nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Anh mà không khỏi đau lòng. Người đó còn không thèm dỗ cô như trước nữa rồi...có phải Diệp Anh hết yêu nàng rồi đúng không? Nàng đành kéo chiếc vali đã được soạn ngăn nắp rời đi. Diệp Anh không ngăn nàng thì nàng cũng chẳng còn lí do gì để ở lại
Sáng sớm ngủ dậy cô vô thức nhìn chỗ trống bên cạnh mà thở dài, xem ra nàng thật sự bỏ đi rồi. Dừng nghĩ ngợi đã, cô còn phải đánh thức Boorin để đi học nữa. Bữa sáng do không có Thùy Trang nên cũng chẳng có ai nấu ăn cho mẹ con cô. Diệp Anh thở dài đành nấu mì ăn liền và vài quả trứng chiên cho Boorin.
"Cô Trang đâu rồi mẹ?" - Boorin vốn dĩ rất dễ tính nên đồ ăn ai nấu em cũng sẽ ăn ngon miệng mà không hề than vãn. Nhưng em có một chút cảm giác trống rỗng khi từ sáng đến giờ em chẳng thấy cô Trang đâu cả.
Diệp Anh im lặng một chút trước câu hỏi của con gái. Cô không biết phải trả lời sao cho Boorin hiểu, hay là cô cứ thành thật rằng cô Trang của Boorin sẽ không ở bên cạnh hai mẹ con cô nữa - "Cô Trang...cô Trang sẽ không ở nhà mình nữa"
"Tại sao vậy mẹ? Boorin muốn cô Trang ở nhà mình, mẹ kêu cô Trang về nhà mình đi mẹ" - Boorin mè nheo, đây cũng là lần đầu tiên em xin mẹ một điều gì đó. Từ trước đến giờ em luôn là một cô bé hiểu chuyện nên em luôn cố gắng làm mẹ vui và không bận lòng vì em. Nhưng bây giờ có lẽ em phải đòi lại cô Trang vì cô Trang đã khiến mẹ Anh của em bận lòng rồi.
"Boorin, con mau ăn sáng đi không lại trễ học đấy" - Diệp Anh lơ lời xin xỏ của Boorin, chính cô đây cũng muốn nàng quay trở về nhưng dù sao cũng là do nàng tự quyết định, cô sẽ không ép.
Diệp Anh mang tâm trạng khó xử bước vào studio. Hôm nay chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng có buổi chụp ảnh bìa tạp chí cùng nhau nên Diệp Anh cũng đành phải đi dù biết mình sẽ chạm mặt Thùy Trang.
"Chị Cún hôm nay đi trễ dọ" - Lan Ngọc ngước nhìn khi thấy một chiếc túi xách đặt cạnh bên cô
"Tại đưa Boorin đi học" - Diệp Anh theo quán tính tìm kiếm cái đầu tóc màu hồng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu cả bèn ngại ngùng hỏi Ngọc - "Nọc, em có thấy...Trang ở đâu không?"
"Chị Trang hả? Chỉ đi ăn với ekip rồi chắc lát quay lại á"
"Ở chỗ nào"
"Em đâu biết, ủa bả kìa" - Diệp Anh nhìn theo ngón trỏ của Ngọc, đây rồi cái đầu tóc màu thanh long đó chắc chắn là nàng. Nhưng thấy rồi thì sao? Diệp Anh sẽ định làm gì? Đáp án là giả bộ làm ngơ và nhìn hướng khác. Bên đây Thùy Trang tuy đang nói chuyện với Huyền nhưng nàng vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang len lén nhìn mình, nàng không chịu được đành phì cười nhẹ.
"Bà cười gì vậy?" - Huyền vừa ăn cái bánh Trang đưa vừa hỏi
"Không có gì" - Nàng lắc đầu rồi vào phòng thay đồ
Buổi chụp ảnh diễn ra khó suôn sẻ, ơn trời và nhẹ nhõm hơn khi tổ ekip không bắt cô đứng gần Thùy Trang. Cô vừa thay đồ xong liền xem đồng hồ trên điện thoại để kịp giờ đón Boorin. Trước khi đi cô không quên tìm kiếm cái đầu hồng đó một lần nữa mới yên tâm về được.
"Làm rớt nè" - Thùy Trang đứng lù lù phía sau chạm vào vai Diệp Anh làm cô giật mình một chút rồi cũng nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn nàng.
"Em chịu nói chuyện với Cún rồi hả?"
"Anh làm rớt chìa khóa, tôi cũng không rảnh mà nói chuyện với Anh" - Thùy Trang bị nói trúng tim đen nên hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng nhét chìa khóa vào tay người ta
"Trang mình nói chuyện chút
được không em?" - Diệp Anh nhân cơ hội chộp lấy tay nàng
"Bỏ ra" - Thùy Trang giật tay lại rồi bỏ đi, ở đây lâu chắc chắn nàng sẽ siêu lòng, không thể được.
Tối hôm đó
"Boorin con ngoan ngoãn ăn một chút đi con" - Diệp Anh than trời khi Boorin cứ nằng nặc đòi cô Trang đút.
"Con không ăn, mẹ nói cô Trang về nhà mình đi mẹ" - Boorin ôm cánh tay Diệp Anh lắc qua lắc lại.
"Boorin, đâu phải cứ muốn là được đâu con" - Diệp Anh cũng muốn Thùy Trang về nhà chứ nhưng biết làm sao được lỗi cũng là do cô làm nàng tức giận bỏ đi mà.
"Con không chịu đâu...hức" - Thôi rồi Boorin òa khóc mất tiêu, cô trầm ngâm một lúc rồi toang đứng dậy. - "Mẹ sẽ đem cô Trang về lại bên cạnh...chúng ta"
Boorin thấy mẹ đi rồi mới quẹt nước mắt và cười khúc khích. Mẹ thật dễ dụ bằng nước mắt của Boorin và cô Trang, em nhìn quanh nhà nhịn không được thở dài. Cô Trang mới đi có một ngày mà nhà đã bẩn như cái chợ rồi, nghĩ đến hôm qua em còn nghe tiếng mẹ sụt sịt trong phòng khi em vô tình đi ngang cũng đủ biết cô Trang quan trọng thế nào đối với mẹ và Boorin rồi.
Em chẹp miệng, cầm muỗng lên ăn cơm
Thùy Trang sau khi tắm rửa đã lăn ra giường nằm lướt điện thoại mà có cái trong đầu em cứ suy nghĩ người ta hiện tại đang làm gì thôi. Mới nghĩ đến Diệp Anh thì Diệp Anh liền nhắn cho nàng với một câu ngắn gọn nhưng làm tim nàng đập nhanh vài nhịp: "Cún đang ở trước nhà em, em mở cửa cho Cún nha"
Nàng đành lòng phải xuống mở cửa cho người ta, dù sao em cũng không muốn người ta đứng ở ngoài vào buổi tối như vậy. Diệp Anh thấy nàng mở cửa liền không nói không rằng bay vào ôm nàng, nàng cũng không đẩy cô nhưng cũng không ôm lại.
"Diệp Anh..."
"Trang....em mới đi có một ngày thôi...mà cuộc sống của cún rối tung rồi" - Diệp Anh nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm , nhìn Thùy Trang bằng đôi mắt dịu dàng nhất của cô.
"Là Anh đuổi tôi" - Thùy Trang không phải kiểu người giận lâu tuy là nàng có hơi thường xuyên dỗi vô cớ nhưng thật chất nàng không trách gì cô cả.
"Cún xin lỗi, cún chỉ nói xàm thôi em đừng nghĩ thiệt nha"
Nàng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước, làm người ta dỗi bỏ đi cho đã rồi bây giờ lại năn nỉ thế này đây, Thùy Trang là không chịu nổi mà.
"Em về nhà với Boorin được không? Con bé đòi em mãi, cún chẳng thể làm gì được" - Cô biết nàng đã thôi giận nên đã bạo dạng hơn một chút, cô vuốt ve má em.
"Boorin cần em thì đưa Boorin qua nhà em" - à thì ra tên cún này không cần cô
"Ủa không được, em phải về nhà cún"
"Cún có cần em đâu"
"Có có, cún cần em mà gấu. Về nhà với cún nha" - Diệp Anh bật cười với tài bắt bẻ từng chữ của nàng, không sao miễn nàng vui vẻ thì có làm sao cô vẫn chịu được hết.
"Cái đồ đáng ghét" - Vừa nói xong Diệp Anh liền đẩy nàng nằm trên sofa và làm vài hành động chỉ có hai người biết.
Hôm sau cún bự của em gấu nhỏ lon ton xách vali của nàng vào nhà. Boorin thấy nàng, ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Thùy Trang
"Cô Trang về rồi, Boorin nhớ cô Trang"
"Cô chưa đi được hai ngày mà" - Thùy Trang nói đến đây thì có chút ngại, bỏ đi của nàng chỉ vỏn vẹn được một ngày.
"Cô Trang đi như vậy Boorin và mẹ buồn lắm, cô Trang đừng đi nữa nha. Để con kể cô Trang nghe mẹ con hồi bữa khóc quá trời luôn"
"Ê nè nè, Boorin con đi lên phòng chơi đi" - Cô xấu hổ đẩy đẩy Boorin lên lầu
Sau khi Boorin bị ép rời đi cô mới thở dài ngại ngùng đánh trống lãng. - "Haha, em đừng nghe con bé nói...."
Nàng im lặng tiến đến và áp môi mình lên đôi môi của cô.
"Em yêu cún"
--------------------------------------
CHƯA BETA, CHƯA BETA, CHƯA BETA🙏
Tôi nói he cứ vào SaoVbiz mỗi ngày là tự nhiên có cơm ăn 🍚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top