iv
Trong hằng hà những chiêm bao từng vây trọn lấy giấc êm của ả; thảng hoặc Trang ghé vào cơn mơ như một sự ban phúc cho tín đồ sùng đạo của mình. Và chỉ với vài bận rỗi rảnh dạo chơi tới chốn u huyền, nàng đã ngự trị hệt một pho tượng đun kết bằng thạch cao nóng hổi – một pho tượng sừng sững nơi giáo đồ có thể ôm ghì lấy chân nàng; cầu nguyện nàng; hiến dâng nàng mọi-điều-trinh-nguyên với một lòng rất mực thành kính; và vái lạy một đức-tin-thiêng-liêng-gấp-ba-lần.
Lẽ chính phải nói, nàng (nên) là cánh tiên trời ngủ yên nơi vườn Địa Đàng, phúc cho Ơn Trên vưu vật của Ngài an nhiên tự tại cõi Ngài sáng tạo! Nhưng Đấng trên cao dầu có thương thích tạo vật của chính mình ngần nao, Ngài cũng chẳng cần kẻ bất tuân sắc lệnh. Cố nhiên Đấng tạo hóa không dời đi cây tri thức, để rồi khi thức cấm chảy một dòng ngào ngọt, quyện lên đôi chân nàng, giai nhân cũng đê mê, khát thèm, sa đọa như Michael hay bao thiên thần sa ngã khác.
Và giờ đây, khi màn tối khuất lấp tia sáng lói le cuối cùng, Trang oằn mình trên tấm nệm chăn hẵng còn ám mùi nhục dục nhân gian. Đắm mình trong những rạo rực nhộn nhạo ngấm vào từng mao mạch, người đàn bà - đương quằn quại bởi niềm sướng vui khi từng cái chạm của nhân tình hăm hở bọc trọn lấy thịt da - mơ hồ cảm tưởng tiếng ngâm khẽ còn đọng trong vòm họng, trườn lên và hòa thành tiếng thở nặng; tiếng xiềng xích đập vào thành giường; thảy bỗng hóa thành tiếng rít qua kẽ răng của một con rắn – con rắn ranh ma do ý thức Lucifer hóa thành – đã thúc giục nàng Eva nếm thử hương vị trái cấm khiến loài người lâm vào bể khổ lầm than.
"Mà một nửa tình yêu thì có bao giờ là tình yêu đâu hở em?" Giữa những nụ hôn rời rạc, tông giọng trầm của Diệp rót vào tai Trang những lời thủ thỉ.
Khắc Diệp thốt lên, Thề có Chúa, tỷ dụ Diệp không kìm kẹp nàng bằng những chiếc gông nặng trịch, chắc chắn Trang sẽ giương tay và ghì đầu ả xuống, ấn nhân tình vào chốn thăm thẳm nhơ nhuốc kiêm ái tình điên loạn; để ả im mồm và gam màu trắng xóa của thiên thai sẽ loang ra toàn bộ tâm can Diệp, xóa triệt đi cái lắng lo thừa thãi của một kẻ ngoài luồng. "Này, Người có thấy phát ngốt không? Phát ngốt vì sự vô lý của mình và phát ngốt vì cái nóng điên người nơi đây!" Nhục cảm càng ngày càng thiêu đốt tâm trí nàng, Trang phả ra từng hơi khó nhọc. "Giờ nhé, Người có hai lựa chọn. Một là giúp em trút bỏ toàn bộ lớp vải vóc trên thân và quên tiệt, thôi phát rồ vì cái âu lo vớ vẩn suốt ngày lảng vảng quanh óc Người. Và hai là một."
Tai ả như ù đi, lồng ngực của nữ công tước rộn lên một niềm say mê cấm kỵ khi ái nhân mới giây trước còn khoác lên thân mình vẻ thánh thiện, thuần khiết; giây sau đã lột trần hết cả, để vẻ lẳng lơ, để cơn điên tình lõa lồ dưới cái nhìn của ả. Giọng Diệp dịu đi khi nhận thấy những cuồng nhiệt dành cho mình nơi người tình. Ả dịu giọng như hối lỗi. "Mấy bận gần đây, sự tham lam trong ta dâng lên quá độ, Trang ạ."
Mưa ngoài hiên vẫn rơi, từng giọt tí tách vang lên khi chạm vào thềm cửa, hòa vào dòng nhạc phát ra từ máy hát. Nhưng Diệp nào đâu còn tâm tư lắng nghe tiếng mưa rơi, cũng chẳng thiết tha gì đến điệu Sonate Ánh Trăng diết da; khi giai nhân trong lồng ngực đương phát ra những tiếng ngân thậm tình, khi đôi nhịp đập giữa cả hai đang hòa quyện.
Một tay mơn trớn thảy mọi tấc da thịt của nhân tình; một tay ả kéo bàn tay rẩy run của nàng, đặt lên lồng ngực. "Trang có nghe thấy chăng? Tiếng tim ta rộn ràng mỗi khắc ấp ôm em vào lòng."
"Trang có cảm nhận được chăng? Khi con tim ta vồn vã đập mạnh tợ muốn xé toang lớp vỏ bề ngoài; chứng minh cho em thấy sự hối-hả-nóng-sốt đầy tính người, sự gấp gáp muốn được cùng em hòa làm một."
"Trang..."
T-R-A-N-G
Thật mềm mại và dịu dàng. Cách tên nàng lần lữa uốn mình nhón khỏi đầu lưỡi, triền qua kẽ răng của Diệp, rồi lại trượt từ bờ môi xuống trái tim chân tình.
Và rồi, ả hôn lên hàng mày nàng bằng bờ môi hoen son đỏ. "Nụ hôn thứ nhất, ta trả em phân mười phần lãi nặng."
Cánh tay Diệp luân chuyển không ngừng. Bàn tay đang nắm hờ tay Trang bỗng siết chặt, ả vòng tay nàng quanh cổ mình; những lọn tóc đen màu cánh quạ vấn lên trên cánh tay trắng nõn của nàng tựa xích sắt chẳng buông tha.
Dưới ánh lửa bảng lảng cháy, nữ công tước si mê ngắm nhìn sắc hương ái nhân. Toàn bộ ý suy bỗng thả trôi trong lòng tinh hà thu nhỏ. Chẳng men say nhưng ả cảm tưởng mình như đắm trong hơi cay của rượu nồng.
Cái hôn thứ hai, đáp lên mi. Vì rằng ả đã say đôi mắt Trang, say làn mi cong cong mềm mại và chuếnh choáng khi lạc bước nơi cõi trời khuya khoắt. "Ta thiết nghĩ, hay là em cho ta vay nặng lãi cả đời được không? Bởi lẽ mọi thứ của ta đã đặt trọn nơi em mất rồi, cả thể xác lẫn linh hồn. Vậy nên ta trao em môi hôn chẳng vì tâm thế một con nợ, mà vì ước vọng hiến dâng cho ái tình vẹn tròn." Và Diệp trộm nghĩ, đã say cớ gì phải lay cho tỉnh? Vả chăng ả có sa vào vũng tình bùn lầy, cũng còn hơn phải dứt áo ra đi, có duyên chẳng nợ với giai nhân.
"Diệp, đừng nói nữa mà hãy hôn em đi! Và em sẽ là của Người. Mãi mãi." Trong cơn khoái lạc lẫn lộn với đớn đau, (hầu hết) lời muốn nói cơ hồ đều biến thành những hơi hà ra qua bờ môi. Trí nàng sắc lại khi từng đợt cực khoái đánh úp tới. Mắt nàng nhuộm lên một tầng kích cuốn hút đầy si mê, và phút này đây, khi ánh nhìn của Trang hướng về Diệp, mọi hờn dỗi, cuồng nộ của nàng đều hóa thành khiêu khích và gạ gẫm.
Trang gắng vẫy vùng, nàng ưỡn thân lên như mời chào, cầu hoan những ve vuốt thầm kín của đối phương. Địa đàng nàng mang theo khi hạ phàm – chốn tính từ hai, ba tấc rốn trở xuống – tuôn xuống dòng ngào ngọt, quyện vào lằn vân tay ả, cả vào chút bình tĩnh ít ỏi sót lại nơi tri tâm Diệp.
Giờ đây, vị thế đổi thay, Diệp sẽ là người ban ân – từng ngón tay chuyển động linh hoạt ban ân mưa móc cho từng chút mơn mởn thịt thà.
Đậu trên chóp mũi nụ hôn thứ ba, nhẹ bẫng tựa cánh hoa rơi. "Đã hiểu."
Dừng lại ở đôi môi nụ hôn thứ tư. Cả hai trao nhau nụ hôn thật sâu, nồng nhiệt và say đắm. Ả hôn nàng như thể chính ả là một linh hồn hoang hoải nơi âm phủ đọa đày khát khao đến mộng huyền cư ngụ nơi cõi trần.
Một đêm đầy hoang đàng và cuồng nhiệt
Để rồi,
không mộng thường xuân nào dung thứ cho hai kẻ "trái đạo" buông tuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top