Bước 4: Phát huy thiên tính
"Cho dù là ALPHA hay OMEGA, tin tức tố cùng mẫn cảm kì chính là bảo vật trời ban, nếu phát huy được nó sẽ mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc."
---
"Cách này quá nguy hiểm, không thử." Không cần Dụ Văn Châu lên tiếng, các đội viên đã lập tức bác bỏ cách hướng dẫn này. Bọn họ nhất định sẽ không để bằng hữu của mình phải mạo hiểm, hơn nữa với tính cách kiêu ngạo của Hoàng Thiếu Thiên, muốn y đồng ý chuyện này còn khó hơn lên trời.
Sau thất bại lần trước, bầu không khí âm trầm quỷ dị không ngừng đeo bám theo các đội viên Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên cỡ nào nhạy cảm, đương nhiên phát hiện ra thành viên chiến đội của mình tâm thế không được tốt lắm. Tuy y không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tận lực an ủi khuấy động tinh thần mọi người lên.
Y ôm cổ Dụ Văn Châu lải nhải "Đội trưởng, lần trước anh nói bạch trảm kê ở Hồng Lâu quán rất ngon, nhất định phải dẫn em tới ăn đấy, không cho từ chối đâu!", sau đó lại quay về phía Từ Cảnh Hi cười hì hì "A Hi, tối nay muốn đi ăn khuya không? Ở đối diện mới mở một nhà hàng mới, nghe nói mùi vị thức ăn không tệ, cùng qua thử chứ?"
Y lúc nào cũng như vậy, chỉ biết lo cho cảm xúc của người khác, Trịnh Hiên trong lòng buồn bực nghĩ thầm.
Thời điểm ăn trưa, Hoàng Thiếu Thiên đang hào hứng lướt weibo đột nhiên hơi khựng lại, biểu tình trên khuôn mặt có chút cứng ngắc cùng bực bội mơ hồ.
"Thiếu Thiên? Sao vậy?" Dụ Văn Châu ngồi đối diện với y đương nhiên là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.
"Aiz, thực phiền." Y tắt điện thoại bưng bát canh uống một ngụm, lại thấy Dụ Văn Châu đang chăm chú nhìn mình chờ giải thích, đành đặt muỗng xuống. "Fan của em nói muốn em selfie đăng lên blog a. Anh nói em, dáng vẻ ấy làm sao em dám lưu lại bức ảnh nào, tuần sau nên nhuộm lại màu nâu hay để màu lam khói mới tốt đây, vừa vặn tương xứng với màu của Lam Vũ luôn? Đúng rồi, Tiểu Lô, mau trả anh trang sức!"
Hoàng Thiếu Thiên nhéo tai Lô Hãn Văn một cái, nghe tiểu kiếm khách la oai oái kêu đau mới buông tay hướng phía Dụ Văn Châu: "Cả đội trưởng nữa, đưa em đồi phục đi. Thời tiết nào rồi mà anh còn kêu nóng, đã giữa mùa đông a, mấy hôm nay em lạnh muốn chết đây! Anh thấy nóng có thể tự mặc quần cộc, nhưng nhất định phải trả em quần dài nga a a!!!"
"Được, có điều Thiếu Thiên có phải nên ăn hết phần đậu bắp của mình rồi hẵng nói tiếp không?" Dụ Văn Châu đối với kháng nghị của y cũng chỉ nheo mắt mỉm cười,Trịnh Hiên ngồi cạnh bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run. Hắn nhìn Hoàng Thiếu Thiên miễn miễn cưỡng cường đem toàn bộ đậu bắp trong khay cơm của mình ăn hết, cứ có cảm giác câu trả lời của y ban nãy có điểm bất thường, nhưng bất thường ở đâu lại không thể nói rõ được.
Vài ngày trước chương trình Ngôi Sao Tụ Hội, Lam Vũ quyết định tổ chức một buổi Giáng sinh giao lưu với fan trước khi các tuyển thủ bắt đầu nghỉ ngơi.
Trong buổi giao lưu, tất cả các thành viên chiến đội Lam Vũ đều xuất hiện với áo sơ mi trắng khí soái lịch lãm cùng một món trang sức cho dịp lễ Giáng sinh, Lô Hãn Văn chọn đeo bờm hình đôi sừng tuần lộc, Dụ Văn Châu đội mũ Noel nổi bật giữa mùa đông ướt át, Trịnh Hiên đặc biệt mang khuyên tai cây thông Noel, mà Hoàng Thiếu Thiên dùng chính là chiếc chuông đáng yêu đeo trên cổ bởi một sợi ruy băng có màu đỏ rực rỡ.
Mọi người tùy theo đề nghị của fan mà kí tên chuyện trò chụp ảnh, mỗi fan có khoảng năm phút dể giao lưu với thần tượng của mình. Sau khi mỉm cười tạm biệt một fan, Trịnh Hiên nhất thời cảm thấy bản thân còn mệt hơn cả tăng huấn suốt một tuần liền. Hắn vốn không quen giao lưu nhiều với người khác, so với Lí Viễn bên cạnh vui vẻ như cá gặp nước, hắn quả thực chính là bạch liên hoa ngượng ngùng e thẹn đứng đây làm nền cho mọi người. Tốt nhất là mau một chút cho xong, Trịnh Hiên trong lòng ai oán than thầm, sau đó lập tức cong môi thân thiện chào đón một nữ fan đang đỏ mặt hưng phấn tiến tới.
"Áp lực như núi a."
Thời điểm giải lao giữa buổi giao lưu, các fan vừa vui vẻ rời đi, Trịnh Hiên lập tức gục đầu xuống mặt bàn không muốn động đậy. Này cũng quá cực khổ rồi!
"A Hiên cậu muốn uống trà sữa không?" Thanh âm thanh thúy đặc trưng của Hoàng Thiếu Thiên rơi xuống tai hắn.
"Trà sữa trân châu, ít đường, thêm đậu đỏ." Hắn uể oải trả lời.
"Hảo, đừng vội chết a, chờ chút bản Kiếm Thánh sẽ mang về cho cậu."
Sau đó là tiếng chuông vang lên lanh lảnh truyền tới cho biết Hoàng Thiếu Thiên đang đi ra ngoài. Trước khi chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng của Trịnh Hiên chính là, không ngờ tiếng rung của chiếc chuông đó âm vang như vậy.
"... đang ở đâu?"
Trong thời điểm hắn còn mơ hồ, bên tai là tiếng nói chuyện của đồng đội, đây hẳn là thanh âm của đội trưởng đi?
"Ba mươi phút rồi. Thời gian giải lao cũng sắp hết, chúng ta có cần đi tìm không?" Tiếng Lí Viễn vang lên.
"Có phải vẫn đang xếp hàng không?" Giọng Tống Hiểu nghi hoặc, như vậy tức là Hoàng thiếu còn chưa trở lại?
"Hiện tại vẫn đang trong giờ hành chính, người ra ngoài hẳn không nhiều mới phải. Tốt nhất nên thông báo cho bảo vệ một tiếng." Dụ Văn Châu đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài, Trịnh Hiên triệt để tỉnh lại, cào cào tóc sửa soạn một chút cũng vội đi theo.
Khoảng mười phút sau, quản lí tới trước mặt bọn họ, thông báo Hoàng Thiếu Thiên hiện tại đang phải nhận viện.
Bảo vệ vừa tìm thấy Hoàng Thiếu Thiên bị người ép tới kì mẫn cảm ở trong một hẻm nhỏ, dường như có fan cuồng theo dõi y, nhân lúc Hoàng Thiếu Thiên rời khỏi chiến đội ra ngoài một mình liền xuống tay với y.
Hai tay Hoàng Thiếu Thiên bị ép chặt sau lưng, đối phương bịt chặt miệng y không cho y phát ra bất kì âm thanh nào để có thể kêu cứu, tàn nhẫn mạnh mẽ nửa ôm nửa kéo vào trong một con hẻm nhỏ tối tăm vắng người. Y giãy dụa kịch liệt, tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn bị cọ vào mặt tường xước mất mấy đường, nhưng ngay sau đó đối phương cố tình thả ra tin tức tố kích thích y khiến tay chân y dưới tác động của tin tức tố ALPHA mà trở nên mềm nhũn vô lực.
Y biết người vừa hạ thủ với mình, từ cuối tuần trước đã bị hắn quấy rẩy, ban đầu chỉ là ở trên blog nói chuyện qua lại, sau đó vì bị Hoàng Thiếu Thiên đưa vào danh sách đen, bất quá không biết hắn làm cách nào mà tìm ra phương thức liên lạc với y, trăm phương ngàn kế quấy rầy triệt để cuộc sống riêng của y. Nội dung ban đầu chẳng qua chỉ là một fan yêu thích tạo hình hiện tại của thần tượng giống như cả ngàn người khác, bất tri bất giác sau đó nội dung đã trở thành muốn giao du với hắn, cho đến mấy ngày gần đây đối phương không thèm che giấu thẳng thắn bày tỏ hắn muốn kí hiệu Hoàng Thiếu Thiên, muốn biến y thành OMEGA của mình và sinh con cho hắn cùng với rất nhiều ý định quá đáng hơn nữa...
Cách thức đối phương quấn lấy mình, thậm chí còn biết rõ nhất cử nhất động của y khiến Hoàng Thiếu Thiên không khỏi lo lắng, nhưng lại không muốn làm phiền bằng hữu, nên y chỉ nói với người quản lí về những chuyện này. Người quản lí bảo đảm sẽ tăng cường bảo vệ và nhắc y nhớ chú ý xung quanh, cẩn thận một chút, chẳng qua mấy hôm vừa rồi im hơi lặng tiếng, y còn nghĩ người này chẳng qua dám nói không dám làm, nghi hoặc đề phòng cũng đặt xuống không ít.
Nhưng hiện tại, y biết mình sai rồi, ngay từ đầu sai cuối cùng trở thành vạn bước đều sai. ALPHA trước mắt tựa như đã hoàn toàn mất đi lí trí, một tay kìm chặt tay y, tay kia tàn bạo xé mở y phục của y, chiếc chuông đeo trên cổ dưới dụng lực của người đối diện mà bị giật đứt, chuông rơi xuống đất phát ra tiếng kêu âm vang lanh lảnh vốn rất vui tai mà hiện tại cứa vào lòng y đau buốt. Y không thể phát ra âm thanh, mấy tiếng cầu xin vụn vặt cứng sâu trong cổ họng lại càng kích thích sự điên cuồng của đối phương, nước mắt đè ép trên mi cuối cùng cũng lăn xuống, Hoàng Thiếu Thiên tuyệt vọng nhận ra mình không có bất kì năng lực phản kháng nào, chỉ có thể âm thầm hi vọng có người vô tình đi qua phát hiện hoặc đối phương đột nhiên tỉnh ngộ.
ALPHA vùi mặt vào cần cổ trắng nõn mê người trước mặt, sống mũi lưu luyến trong mái tóc đen nhánh nổi bật, râu cằm lởm chởm đâm vào làn da non mềm mịn màng đau nhói, hắn gần như không chờ đợi được nữa mà hé miệng ra, tàn nhẫn cắn xuống tuyến thể mẫn cảm ngọt ngào hấp dẫn trước mặt.
Không!!! Không thể được...
Hơi thở thô gấp của ALPHA mang theo dục vọng trần trụi vuốt qua cổ Hoàng Thiếu Thiên, một tay hắn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại lần đến trước ngực, sau đó càng lúc càng trượt sâu xuống bên dưới...
Lão Diệp, cứu em...
"Giơ hai tay lên, không được lộn xộn!"
Động tác của người bên trên bị đình chỉ cứng đờ, ánh đèn chiếu về phía họ, Hoàng Thiếu Thiên yếu ớt ngẩng đầu lên, hai Lam Vũ bảo vệ đang lo lắng tới đỡ y dậy.
Quả nhiên... không phải lão Diệp...
Buổi giao lưu với fan kết thúc sớm hơn dự liệu, khi Trịnh Hiên bọn họ chạy tới bệnh viện, Hoàng Thiếu Thiên đang ngồi trên giường bệnh nghỉ ngơi uống sữa.
"Nha, tới rồi? Mọi người cực khổ rồi, buổi giao lưu diễn ra tốt đẹp chứ? Ha ha, đương nhiên không có bản Kiếm Thánh fan sẽ rất thương tâm rồi, nhưng cũng không sao, lần sau tôi sẽ đền bù cho họ." Hoàng Thiếu Thiên thấy chiến đội của mình đẩy cửa đi vào, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rực rỡ hoạt bát như thông lệ.
"Xảy ra chuyện gì?" Trịnh Hiên ngồi xuống bên giường bệnh, thấy một bên mặt Hoàng Thiếu Thiên phải dùng bông gạc băng lại liền lo lắng hỏi.
"Không sao, chẳng qua trượt chân ngã mà thôi." Hoàng Thiếu Thiên cười hì hì, không để ý tới phần bánh bao đang cầm trên tay vô thức bị y siết chặt lại.
"Trượt chân ngã liền phải vào bệnh viện an dưỡng cho OMEGA?" Trịnh Hiên gần như mất khống chế, ban nãy từ miệng quản lí nghe tên bệnh viện, Lam Vũ mọi người gần như chín phần mười đoán được sự tình rồi.
"..." Hoàng Thiếu Thiên trầm mặc cúi đầu né tránh ánh mắt hắn. "Xin lỗi... trà sữa của cậu tôi làm đổ rồi..."
"Ngu ngốc! Sao có thể ngốc như thế hả? Thực là ngốc chết tôi rồi!!!" Trịnh Hiên trừng mắt, giận dữ lớn giọng quát. Hiện tại hắn cực kì căm ghét tạo hình mới của Hoàng Thiếu Thiên, màu tóc đen thanh thuần trong sáng vậy ban đầu hắn còn hào hứng đề nghị đầy tin tưởng nữa, rốt cuộc lúc ấy hắn TMD nghĩ cái gì vậy??? Lại còn hôm nay, để mặc Hoàng Thiếu Thiên một OMEGA được yêu thích như vậy một mình ra ngoài! Hoàng Thiếu Thiên mấy hôm nay vẫn không đúng lắm, hắn nên sớm nhận ra có vấn đề, vậy mà một chút cũng không biết, sau này làm sao dám tự hào nói bản thân là nhiều năm hảo bằng hữu của y chứ??? Thật là quá ngốc mà!
Cái quỷ gì gọi là luyến ái kế hoạch, cái gì gọi là hợp tác trợ công??? Đều là rác rưởi! Bọn họ rốt cuộc giúp được Hoàng Thiếu Thiên cái gì, hay chính là mang lại phiền phức cho y???
Viền mắt Trịnh Hiên nháy mắt đỏ bừng, hắn nghiến răng siết chặt lấy đôi tay gầy yếu mảnh khảnh của Hoàng Thiếu Thiên: "Hoàng Thiếu Thiên cậu nghe đây, tôi không cho phép cậu miễn cưỡng mình chịu oan uổng! Người ta không yêu thích cậu, hảo, có tôi cưới cậu!!!"
...
Cả phòng bệnh ban nãy đầy tiếng la hét ồn ào, phảng phất như đọng lại.
Hoàng Thiếu Thiên có chút không tin tưởng nhìn lại hắn, nhân tiện đau lòng bánh bao trên tay bị hắn siết nát: "Lão Trịnh? Cậu nguyên lai... có suy nghĩ kia với tôi?"
"..." Trịnh Hiên trên tay dính đầy nhân bánh bao, trên trán chầm chậm chảy xuống một lượt mồ hôi lạnh, trong lòng có ngàn vạn câu áp lực như núi đồng loạt ép xuống.
Ta rốt cuộc là đang nói cái gì nha a a a a???? Ta tỏ tình với Hoàng thiếu, ách, không giống lắm, nhưng mà... Nói chung là không phải ý tứ kia a a a a!!! Xong rồi, bây giờ phải giải thích thế nào mới tốt đây, Lam Vũ không phải sẽ đem ta đi hành hình hay sao??? Tình bạn nhiều năm như vậy không lẽ cứ thế kết thúc sao??? Không lẽ tuần sau ta phải thu dọn đồ rời khỏi Lam Vũ, vậy ta biết làm sao, Lam Vũ biết làm sao đây??? Khoan đã, quan trọng là Hoàng thiếu... A? Y cười?...
"Ha ha ha ha, A Hiên, cảm tạ chân tình của cậu, tôi nhất định sẽ hảo hảo cân nhắc a ha ha ha!!!" Hoàng Thiếu Thiên đập chăn cười sặc sụa, tới mức nước mắt cũng bị ép đi ra.
Chờ tới khi cười chán rồi, trước khuôn mặt đỏ bừng quẫn bách của Trịnh Hiên, y ngồi thẳng dậy, một bộ nghiêm túc thật lòng nhìn hắn: "Được rồi, tôi đã cân nhắc xong. Cậu là người rất tốt, nhưng chúng ta không thuộc về nhau rồi, tôi vẫn tương đối yêu thích người cao hơn mình."
Cách từ chối thật là đơn giản trực tiếp hoàn toàn không chừa cho người khác đường lui nào, đúng chuẩn phong cách của Hoàng Thiếu Thiên, áp lực như núi a!
"Ha ha ha, Trịnh Hiên thỉnh nén bi thương!"
"Trịnh Hiên tiền bối tôi nhất định ủng hộ anh, đừng chết tâm vội ha ha ha!!!"
"Hoàng thiếu anh cũng thật tàn nhẫn, nói như vậy rồi sau đó Trịnh Hiên làm sao còn mặt mũi sống tiếp a ha ha ha!!!"
"... Mấy người cứ cười đi, áp lực như núi."
"Trịnh Hiên tiền bối ban nãy thực soái a, bất quá mới được ba giây hình tượng đã sụp đổ rồi! Ha ha ha!!!"
_ End Bước 4 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top