Bước 2: Lưu ý tình địch bên người mục tiêu
"Đối tượng càng hoàn hảo càng hấp dẫn nhiều ong bướm vây quanh, vì vậy tuyệt đối không được để kẻ thứ ba thừa cơ chen vào chuyện của hai người."
---
Sau lần gặp mặt trước, Dụ Văn Châu xác định Kiếm Thánh nhà mình đối Diệp Thu hoàn toàn không có hứng thú, vì vậy một lần nữa quay lại cân nhắc thử Diệp Tu.
"Ừm, nếu là Diệp Thần... vậy thì cần phải xem xét một chút các mối quan hệ khác của hắn."
Toàn bộ đội viên của Lam Vũ (trừ Hoàng Thiếu Thiên) lại một lần nữa xuất hiện ở phòng họp, ở tấm bảng trắng sau lưng Dụ Văn Châu, cái tên Diệp Thu bị Dụ đội tàn nhẫn xóa đi không thương tiếc, biểu thị từ giờ trở đi vị Diệp tổng ưu tú hơn người kia hoàn toàn nằm ngoài suy xét của bọn họ. Dụ Văn Châu lật quyển tiểu thuyết màu hồng lần trước ra, lên tiếng: "Tính đến thời điểm hiện tại thì Chu Trạch Khải là đối thủ lớn nhất, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có những nguy cơ tiềm ẩn khác. Mọi người có biết còn ai bên cạnh Diệp Thần yêu thích hắn hay không?"
"Báo cáo đội trưởng!" Từ Cảnh Hi giơ tay. "Trong chúng ta có một tên phản đồ!"
"Chuẩn tấu!"
Từ Cảnh Hi hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vươn tay về phía bên trái, ngón trỏ thuận lí thành chương cứ thể chạm vào trán Trịnh Hiên: "Hôm trước em phát hiện Trịnh Hiên ở diễn đàn tuyển thủ xem các bài viết liên quan đến Diệp Thần, sau đó còn nói "Mình yêu Diệp Thần mất"!"
"Ngọa tào! Oan uổng a!!!" Trịnh Hiên đang không hiểu ra sao đột nhiên bị chỉ đến, vội vã xua tay phủ nhận.
"Quả nhiên không ngờ a. A Hiên, những năm gần đây cậu cực khổ rồi." Thấy đội trưởng bắt đầu mỉm cười híp mắt nhìn mình, Trịnh Hiên sợ tới nỗi đang ngồi trong phòng điều hòa mà vẫn toát mồ hôi lạnh, hắn có cảm giác tất cả các đội viên bên cạnh đều phảng phất như hóa thân thành dã thú, chỉ cần một giây sau đó tất cả sẽ nhào lên xé hắn ra thành trăm mảnh.
"Giết không tha." Dụ Văn Châu bình tĩnh hạ lệnh, tất cả những người khác không hổ là tuyển thủ nhà nghề, dùng tốc độ tay người thường không thể bắt kịp mà nhào tới điên cuồng chọt hắn.
"Tốt nhất giải thích cho hợp lí, nếu không nhà ngươi đừng vọng tưởng sống sót trở ra." Từ Cảnh Hi một bộ uy nghiêm tựa như phán quan, cả vẻ mặt và giọng nói đều mang theo thần khí nghiêm túc cùng đe dọa rõ ràng.
"Tôi nói! Tôi nói! Đội trưởng tha mạng!!!" Trịnh Hiên bị chọt tới cười không thở ra hơi, quai hàm mỏi tới không khép lại được, giữa ngàn vạn công kích cố sức vươn tay đòi quyền lên tiếng, rốt cuộc Dụ Văn Châu mới ban lệnh đình chỉ cho hắn một cơ hội giải thích.
"Mọi người hiểu lầm rồi, hôm ấy tôi nói chính là "Xem nhiều tư liệu như vậy, khéo mình cũng tưởng mình yêu Diệp Thần mất". Tôi thật không có suy nghĩ không an phận, thật sự, mọi người nhất định phải tin tôi!!!"
Trịnh Hiên thành khẩn kể lại mọi chuyện, đôi mắt chân thành chớp chớp, sau khi mọi người đánh giá một lượt thấy không có bất kì sơ hở nào, cuối cùng tha cho hắn một lần.
Hội nghị lần này kết thúc không có nhiều thu hoạch lắm, bất quá trong lúc mọi người còn đang cho rằng Chu Trạch Khải là đối thủ uy hiếp lớn nhất trên con đường luyến ái của Hoàng Thiếu Thiên, một tin tức khác đã giáng đến mỗi thành viên Lam Vũ như ngũ lôi oanh đỉnh.
Tống Hiểu từ bạn cùng ra mắt một mùa giải kiêm đội viên Hưng Hân Phương Duệ biết Diệp Tu cơ hồ đã có ái nhân, sau khi Dụ Văn Châu tìm cách cùng Tô Mộc Tranh xác định, tin tức này coi như là trảm đinh triệt thiết.
Sau mùa giải thứ mười, Diệp Tu bắt đầu quyết định mua điện thoại di động, hơn nữa sau đó còn mỗi đêm đều sẽ gọi một cuộc điện thoại, thời gian không đều nhau, khi dài khi nhắc, nhưng chắc chắn một điều là mỗi khi hắn gọi đi hoặc người kia gọi đến, hắn đều sẽ chọn vị trí li xa đồng đội mà tiếp máy. Theo cách Phương Duệ miêu tả, mỗi lần nhìn thấy Diệp Tu cùng người kia nói chuyện, hắn đều sẽ bày ra biểu tình yêu đương vụng trộm hèn mọn y như thể đang lừa gạt con nhà lành, sau này được Tô Mộc Tranh đính chính lại, đó là vẻ mặt chìm trong luyến ái ngược cẩu độc thân.
Còn có, ước chừng ba tháng trước, Diệp Tu buổi tối có việc ra ngoài khi trở về mang theo một thân phảng phất OMEGA tin tức tố, tuy hắn đã cẩn thận dùng thuốc trừ vị trước về về Hưng Hân, bất quá chút mùi hương nhàn nhạt ấy vẫn không qua nổi người có khứu giác cực kì nhạy cảm như Phương Duệ.
Nói nhiều như vậy, tóm lại là để xác định một điều, Diệp Tu hiện đang giao du với một OMEGA thần bí nào đó.
"Đội trưởng, chúng ta nên làm gì đây?" Lý Viễn ngả người ra lưng ghế, nhìn Dụ Văn Châu hỏi.
Sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận một hồi, Dụ Văn Châu từ tốn lên tiếng: "Ừm... Trước tiên nói cho Thiếu Thiên nghe, để xem y phản ứng thế nào về chuyện này, sau đó mới có thể tính tiếp."
Dụ Văn Châu đưa mắt qua các đội viên của mình mà cân nhắc một lượt, không hiểu sao Trịnh Hiên đột nhiên có dự cảm không tốt. Quả nhiên, chỉ sau một giây, Dụ Văn Châu đã trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn, trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa làm người ta lạnh gáy thường thấy: "A Hiên, đây là thời điểm cậu chứng minh bản thân trong sạch không có gì với Diệp Thần, cậu sẽ là người nói cho Thiếu Thiên."
Trịnh Hiên nghe hắn nói mà cảm thấy mình như vừa bị tuyên án từ hình, nhất thời khóc không ra nước mắt: "Áp lực như núi! A a a đội trưởng bình tĩnh, anh muốn tôi đi nhất định tôi sẽ đi mà."
Vì thế, khuya hôm đó, trạch nam lười biếng Trịnh Hiên hiếm thấy "ngẫu nhiên" xuất hiện ở căn tin gặp Hoàng Thiếu Thiên, người kia lúc này còn đang thương lượng với dì phục vụ trong căn tin muốn đổi đậu bắp lấy sườn xào chua ngọt.
"Đội trưởng nói Hoàng thiếu nên ăn nhiều đậu bắp, sẽ tốt cho sức khỏe."
Trịnh Hiên thuận miệng nói một câu, sau dó dưới con mắt chăm chú của Hoàng Thiếu Thiên chỉ muốn tự vả cho mình một cái, lắm chuyện làm cái gì chứ? Mãi tới tận khi hắn dùng hết sườn xào của mình đổi lấy đậu bắp trong phần ăn khuya của Hoàng Thiếu Thiên, y mới hài lòng hảo hảo ngồi xuống cùng hắn nói chuyện.
"Nghe nói Diệp Thần đang đàm luận luyến ái." Đối với Hoàng Thiếu Thiên, tốt nhất là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đây là kinh nghiệm xương máu Trịnh Hiên sau bao năm ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cực khổ rút ra được. Xét về vòng vo Tam Quốc, người ngồi trước mặt hắn là cao thủ trong cao thủ, nói chuyện với y mà nhiều lời chỉ có chuốc thiệt thòi mà thôi.
"Khụ khụ khụ khụ..." Hoàng Thiếu Thiên đang uống canh, nghe Trịnh Hiên tới một câu mà bất ngờ tới bị sặc, y ho khan một hồi, đến mức đôi mắt cũng trở nên đỏ bừng. "Cậu... cậu nói cái gì?"
"Tô Mộc Tranh nói Diệp Tu có giao lưu với một OMEGA." Trịnh Hiên quan tâm đưa cho y một chiếc khăn giấy, chậm rãi nói tiếp.
"Cậu đang nói chuyện cười gì vậy, lão Diệp kia là trạch nam vạn năm miễn dịch với luyến ái, làm sao có thể giao du với người khác đây? Người kia nói không chừng chỉ là bằng hữu bình thường, hoặc là do ALPHA bản năng dã thú say rượu loạn tình làm chuyện đồi bại không hợp với thuần phong mĩ tục, này không phải vẫn có sao? Nha, đương nhiên đội trưởng ưu tú như vậy sẽ không phải ALPHA dạng này, chỉ có Diệp Bất Tu mới như vậy mà thôi. Có điều, hắn thật sự có ái nhân? Có tin được không? Tô muội tử chưa chắc biết hết chuyện của hắn, hơn nữa nàng nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng a. Mà lại nói, A Hiên cậu từ khi nào trở thành bát quái như vậy hả? Bản Kiếm Thánh vô cùng đau lòng, Tiểu Hiên Nhi rốt cuộc cũng bị người ta dạy hư mất rồi..."
Hoàng Thiếu Thiên nói đến mây trôi nước chảy, Trịnh Hiên tâm tư tuy không sâu xa tỉ mỉ như Dụ Văn Châu nhưng cỡ nào nhạy bén, biết rằng đối phương hiện tại tâm trạng không được tốt lắm, nói thẳng ra là hồi hộp muốn che giấu chuyện gì đó. Hoàng Thiếu Thiên xưa nay không biết cách nói dối, ngữ tốc đột nhiên nhanh hơn bình thường mấy bậc, câu chuyện nhảy từ chuyện này sang chuyện khác, ánh mắt né tránh, tất thảy đều muốn nói đến một điều, y đang cố tình tránh né đề tài mà Trịnh Hiên vừa khơi lên.
"Bằng hữu bình thường cũng không thể mỗi đêm đều nói chuyện điện thoại đi?" Trịnh Hiên không đành lòng nhưng vẫn nhắm mắt bồi thêm một đao, dù sao biểu hiện của Hoàng Thiếu Thiên cũng là yếu tố quan trọng để bọn họ tiếp theo phải làm thế nào. Đây là vì muốn tốt cho y, Trịnh Hiên tự an ủi mình như vậy.
"Tôi... về phòng trước đây." Hoàng Thiếu Thiên đột ngột đứng dậy, bỏ lại một câu liền nhanh chóng chạy mất hút.
Trịnh Hiên thở dài, nhìn mấy miếng xương sườn ở phần cơm đối diện còn chưa ăn hết, có chút hối hận sao ban nãy mình lại tuyệt tình như vậy.
Trở về phòng, hắn mở QQ chat chiến đội Lam Vũ mà không có Hoàng Thiếu Thiên tham gia, báo cáo lại phản ứng của y.
Sau một phút, tin nhắn của Dụ Văn Châu hiện lên trên QQ chat: "Sách nói, nếu như phát hiện mình cùng đối phương tính cách không hợp, hoặc đối phương đối với sự cố gắng của bản thân mà không hề cảm động thì cũng không nên lãng phí thời gian trên người hắn nữa. Tuy thực có lỗi với Thiếu Thiên, nhưng nếu Diệp Thần đã có đối tượng, vậy thì lựa chọn này cũng xóa bỏ thôi."
Từ khi bắt đầu tiến vào Lam Vũ tới nay, Trịnh Hiên chưa bao giờ phản đối bất kì quyết định nào của Dụ Văn Châu. Một phần vì tính cách hắn có chút lười biếng, thường chỉ muốn có người thay mình ra quyết định, phần khác bởi vì Dụ Văn Châu tâm tư thâm sâu, mỗi lời hắn nói ra đều có khả năng thuyết phục người khác an tâm tin tưởng. Chỉ là hôm nay, Trịnh Hiên ngẩn người nhìn dòng tin nhắn kia, tới khi hắn nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì bên dưới lời thoại của Dụ Văn Châu đã có một dòng "KHÔNG!!!!" phi thường nổi bật mình gửi lên QQ.
Sau đó, cái giá mà hắn phải trả cho việc tay nhanh hơn não là QQ sôi trào sau hơn hai phút im lặng.
"A Hiên cậu làm sao vậy??? Tay run tới bạo hành bàn phím?"
"Trịnh Hiên tiền bối bị ai dạy xấu sao???"
"Trịnh Hiên lại dùng nhiều chấm than như vậy??? Không lẽ lây tật nói lao từ Hoàng thiếu rồi???"
"Thiết, này chắc chắn là do yêu ma hoành hành! Yêu quái phương nào mau cút khỏi cơ thể Hiên nhi!!!"
Trịnh Hiên cảm thấy đại não mình đau tới muốn nổ tung, khó nhọc gõ một tin gửi vào: "Hoàng thiếu tựa hồ thực sự yêu thích Diệp Thần."
"Có điều bên phía Diệp Thần e chừng khó nói, cùng lắm là ba tháng, sau ba tháng không được thì chuyển đối tượng khác thôi."
Trịnh Hiên ném một câu này vào QQ xong, tất thảy các đội viên Lam Vũ khác đều bùng nổ lần nữa. Ai cần quản cái gì gọi là kiều thê tiểu O đẩy ngã A, chỉ cần Hoàng thiếu hạnh phúc, chuyện gì Lam Vũ cũng dám làm!!!
_ End Bước 2 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top